Chương 339: Lần Nữa Trở Về Thánh Tông

Chương 339: Lần Nữa Trở Về Thánh Tông

Thiên địa thê lương, một trận chiến lần này tuy nói là không chết bao nhiêu người, nhưng đối với Thánh Tông mà nói lại đã chết một người cực kỳ trọng yếu.

- Ai...

Yến Tông chủ thở dài một tiếng, sắc mặt phảng phất như già yếu đi rất nhiều, vung tay áo một cái, một bộ quan tài đá lưu quang chuyển động xuất hiện ở trước mặt.

- Nguyên bản đây là ta vì chính mình mà chuẩn bị bộ thủy tinh quan tài đá này, lại không nghĩ rằng...

Yến Tông chủ lắc đầu, lộ vẻ rất là thương cảm.

Thượng cổ đại yêu bị trấn áp, thế nhưng đối với Thánh Tông mà nói, đó cũng không phải cái chuyện gì có thể vui.

Yến Tông chủ nhìn Lâm Phàm lẳng lặng nằm ở trong quan tài đá thủy tinh. Mặt mũi tái nhợt, không khỏi lau khóe mắt một cái, tại sao lại có một loại cảm giác muốn khóc a.

Diệt Cùng Kỳ cúi đầu, lên trước đem quan tài thủy tinh khiêng ở sau lưng, hai cái sợi quy tắc quấn quanh quan tài thủy tinh đem nó ở trên thân.

- Đem quan tài thủy tinh vào trong nhẫn chứa đồ đi.

Yến Tông chủ nói ra.

Diệt Cùng Kỳ lắc lắc đầu:

- Không được, Tông chủ hắn không thích hắc ám, ta thân là đệ tử, lẽ ra nên mang di thể Tông chủ trở lại tông môn.

Yến Tông chủ không nói thêm gì, vung tay áo một cái, xé rách hư không, dẫn dắt các đệ tử đi xuyên qua hư không.

Còn những Chiến Thuyền đó đã sớm trong chiến đấu cùng thượng cổ đại yêu hư hao cả rồi.

...

Lâm Phàm nằm ở trong quan tài thủy tinh đá, chau mày, tiêu kê cái tên này làm sao lại cũng giả bộ chết đi vậy.

Bất quá nghĩ đến tính cách tiểu kê cùng mình tương tự, cũng liền hiểu ra.

Khẳng định là tiểu kê biết có chỗ tốt cho nên mới muốn chôn cùng.

Chém giết thượng cổ đại yêu, kinh nghiệm đạt được quả thực đạt đến một cái mức độ để người ta hoảng sợ a, đầy đủ sáu mươi tỷ, đây quả thực là kinh nghiệm khổng lồ chưa bao giờ nghĩ tới a.

Đại Thiên Vị cấp trung.

Đại Thiên Vị cấp cao.

Đại Thiên Vị đại viên mãn.

Thiên địa bình phong ở dưới kinh nghiệm khổng lồ trùng kích vào cũng trong nháy mắt phá diệt, những cái thiên địa bình phong hạn chế tu vi vô số võ giả Đông Linh châu, ở trước hệ thống trùng kích đều nháy mắt bị tan rã.

Trong chớp mắt, Lâm Phàm phảng phất như tiến nhập một cái cảnh giới rất là nguy hiểm.

Từ nơi sâu xa, một toà môn hộ nguy nga, phong tỏa thiên địa.

Lâm Phàm phiêu phù ở cánh cửa trước mặt này, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa kia ầm ầm mở ra.

Đây là một phương thiên địa hoàn toàn mới, cảnh giới mới.

Dần dần, thần thức Lâm Phàm lạc lối ở bên trong toà môn hộ kia.

Tinh khí thần vào đúng lúc này cũng bồng bềnh thuận theo rời đi, tiến nhập vào bên trong một loại cảnh giới không thể nói rõ.

...

Thánh Tông.

Vô số đệ tử thủ hộ ở trong tông môn. Thượng cổ đại yêu giáng lâm thế gian, bọn họ đều đã biết tin tức để cho hoảng sợ này.

Tông chủ suất lĩnh toàn bộ trưởng lão tông môn đi nghênh địch, sinh tử không rõ.

Đặc biệt là thời gian Tông chủ rời đi, lời nói dặn dò bọn hắn đặc biệt giống như là bàn giao hậu sự vậy, làm sao để bọn hắn không lo lắng a.

Mà ngay tại lúc này, hư không chậm rãi xuất hiện một cơn chấn động trước mắt bức thành mà vô số đệ tử đang sửa chữa, tản mát ra gợn sóng.

Cả nghìn cặp mắt khát vọng nhìn về phía bên trong hư không, bọn họ hi vọng tất cả mọi người có thể bình an trở về, bọn họ hy vọng có thể nghe được cái tin tức chấn phấn lòng người.

Thượng cổ đại yêu bị trấn áp.

Tuy nói tất cả mọi người trong lòng đều có cái hi vọng này, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng sợ sệt, từ trong khe hở hư không kia chỉ đi ra vẻn vẹn mấy người.

- Đó là Tông chủ... Tông chủ không có việc gì.

- Đó là Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão.

- Đó là Lữ Minh Dương Thái Thượng trưởng lão...

...

Thánh Tông đệ tử nhìn từng cái từng cái bóng người, tâm tình từ từ phấn khởi lên.

Đương nhiệm phong chủ Già Lam Phong Mộ Băng Yên cũng nắm chặt song chưởng. Thời gian Tông chủ dẫn dắt các trưởng lão rời đi đã cùng với nàng bàn giao hậu sự tông môn.

Đối với nàng mà nói, những lời này căn bản cũng không cần bàn giao, nếu như thượng cổ đại yêu chưa bị diệt trừ thì ai cũng không trốn được vận mệnh sau cùng.

Tối đa cũng chỉ là chết sớm hơn hoặc là chết muộn hơn.

- Ồ...

Lúc này, các đệ tử Thánh Tông phát hiện sự tình không đúng lắm, người trở về tuy một cái cũng không thiếu thế nhưng là tại sao sắc mặt Tông chủ bọn họ lại dị thường trầm thấp, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì rồi.

Bọn Trương Nhị Cẩu nhìn thấy Diệt Cùng Kỳ bình an trở về, cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên bản bọn họ cũng không hy vọng Diệt Cùng Kỳ tham gia hành động lần này, dù sao cũng quá nguy hiểm.

Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ không có nghe lời ấy, mà lại tuỳ tùng theo bước chân Yến Tông chủ, cộng đồng xuất chinh.

- Có thể bình an trở về, vậy thì là vạn phúc a.

Trương Nhị Cẩu cảm thán nói, chỉ là để Trương Nhị Cẩu nghi ngờ chính là phía sau Diệt Cùng Kỳ làm sao lại cõng lấy một bộ quan tài?

Sau khi đám người Yến Tông chủ rơi xuống hết, chúng đệ tử kích động vây lại.

- Tông chủ, thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt sao?

Chúng đệ tử mong đợi hỏi.

- Ân.

Yến Tông chủ gật gật đầu.

Chúng đệ tử vừa nghe, từng cái từng cái kích động, nhưng là trong chớp mắt, bọn họ phát hiện đám người Tông chủ chẳng những không có lộ ra nụ cười đều là một vẻ mặt trầm thấp.

Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra khác nữa.

Lại hoặc là vị nào trưởng lão nào đó chết trận?

Nhưng mọi người tinh tế nhìn một phen, tuy nói có mấy vị Thái Thượng trưởng lão bị thương, thế nhưng cũng không hề có cái gì đáng lo a.

Nhưng sao đám người Tông chủ lại phải như vậy đây.

- Sư đệ, trở về là tốt rồi.

Đám người Trương Nhị Cẩu đi tới bên người Diệt Cùng Kỳ, vỗ vỗ vai nói ra.

- Sư đệ, ngươi làm sao? Thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt, tại sao vẫn không vui như thế a.

Trương Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi.

Diệt sư đệ tuy rằng vẫn luôn lạnh như băng, thế nhưng cũng không có quá biểu lộ ra vẻ thương cảm bực này a.

- Thế nào? Quan tài này là cái gì a?

Trương Nhị Cẩu giờ khắc này đầu óc mơ hồ, không biết đây rốt cuộc là món đồ gì.

Trong lòng Thiên Vũ cũng hiếu kỳ, bởi vậy hướng vào trong cái quan tài thủy tinh nhìn một cái, chỉ là thời điểm khi nhìn một cái này chính là triệt để ngốc trệ.

- Đại sư huynh...

Thân hình Thiên Vũ có chút bất ổn, âm thanh run hô.

- Thế nào?

Trương Nhị Cẩu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thiên Vũ sư đệ này sao vậy, chẳng lẽ nhìn thấy đồ vật gì ghê gớm lắm hả.

Trương Nhị Cẩu đi lên trước, đi tới bên người Thiên Vũ sư đệ đẩy mấy lần, thế nhưng Thiên Vũ sư đệ cũng không hề nhúc nhích. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trong quan tài thủy tinh, chính là lúc dư quang nhìn thấy tình huống trong quan tài đá.

Trương Nhị Cẩu lập tức ngồi sập xuống đất, run rẩy đưa tay ra, nguyên bản khuôn mặt hồng hào, đột nhiên biến thành cực kỳ trắng bệch.

- Tông... Tông chủ...

Trương Nhị Cẩu không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó đột nhiên đứng lên, nhào tới bên trên quan tài đá, tê tâm liệt phế gào thét:

- Tông chủ...

Bên trong quan tài đá thủy tinh, Lâm Phàm lẳng lặng nằm ở nơi đó, tiểu kê nằm ở bên người, mà giờ khắc này Lâm Phàm đã sớm chìm vào đến cái nơi sâu xa kia, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết.

- Diệt Cùng Kỳ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Trương Nhị Cẩu năm cổ áo Diệt Cùng Kỳ, tức giận gầm thét lên.

Hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, Tông chủ mà mấy tháng nay không gặp mà lần thứ hai nhìn thấy chính là chỉ có thể nhìn thấy thi thể lạnh như băng của người.

- Vì trấn áp thượng cổ đại yêu, Tông chủ cùng hắn đồng quy vu tận.

Diệt Cùng Kỳ nắm chặt hai tay nói ra.

- Phốc...

Trương Nhị Cẩu giờ khắc này nghe được, nhất thời phun một ngụm máu tươi, ngực phảng phất như bị đánh một phen thật mạnh.

Chuyện này làm sao có... Khả năng.

Tông chủ hắn đã chết...

Mà nếu như Lâm Phàm hiện tại có ý thức, tuyệt đối sẽ là như mơ mất.

Lần này không nghĩ tới là là đùa hơi lớn rồi.

Chẳng lẽ chính mình trong lòng bọn họ là thật sự trọng yếu như vậy sao.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện