Chương 367: Chuẩn Bị Làm Một Vố Lớn
Chương 367: Chuẩn Bị Làm Một Vố Lớn
- Nghê sư huynh, Doãn sư huynh, hai người mỗi người làm một cái linh vị, lát nữa các huynh chỉ cần xem là được, huynh đệ của đệ sẽ trèo lên lấy tất cả, còn những huynh đệ khác, đệ không cho bọn họ lấy, ai bảo ba người chúng ta lúc đó quan hệ tốt nhất, còn phía dưới cũng đừng cảm động quá mà khóc.
Lâm Phàm lạnh lùng lấy ra hai khối trân bảo Thiên Tinh Thạch, ngón tay biến thành đao, điêu khắc thành hai khối linh vị sau đó đem để sang một bên.
Lâm Phàm nhìn hai khối linh vị, thở dài một tiếng
Lâm Phàm lấy ra cái ghế từ trong túi đeo lưng ra, đặt ở bên trong luyện võ tràng, sau đó nhàn nhã ngồi ở đó. Càn Khôn Tông sáu tên trưởng lão cùng Càn Khôn Tử nằm trên đất không ngừng lăn lộn.
Đau đớn, khó chịu, dằn vặt trong người, coi như bọn họ có một thân tu vi không yếu, thế nhưng ở trước mặt Lâm Phàm này bị hắn đạp cho một cước đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ cái gì đối với bọn họ cũng đều là phù vân.
Bảy cây cột chống trời trong nháy mắt bị Lâm Phàm luyện chế, đứng sừng sững bên trong Thiên Địa.
- Càn Khôn Tử, các ngươi cũng đừng oán ta, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm đến.
Lâm Phàm lạnh lùng nói, sau đó vung ống tay áo lên, toàn bộ đều vỡ tan
Lâm Phàm chỉ liếc mắt nhìn, dường như không đành lòng nhìn thẳng.
- Ngươi... Cái này... Ác ma.
Càn Khôn Tử bắt đầu lắp ba lắp bắp rồi chợt gào thét điên cuồng.
- A...
Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đem bảy cái dây thừng quấn bọn chúng vào cột chống trời, sau đó thu vào trong túi đeo lưng.
Lúc này cần phải chậm rãi chờ đợi bọn chúng đến, khi tất cả đều đến rồi sẽ bắt hết vào một lưới.
Đúng lúc này Lâm Phàm đem tiểu kê thả ra.
- Ác ác...
Tiểu kê vừa ra liền kêu to vài tiếng, vỗ vỗ cánh, nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, có vẻ oán trách vì bị giam lâu.
Lâm Phàm nhìn bộ dạng của tiểu kê, nở nụ cười bất đắc dĩ: - Được rồi, tiểu kê, giờ ngươi hãy qua bên kia làm một con gà bình thường, đợi lát nữa sẽ có trò hay để cho ngươi xem.
Tiểu kê nhìn Lâm Phàm có chút hoài nghi, lão Đại ca này vẻ mặt thật bỉ ổi, nhưng ngẫm lại đợi lát nữa có trò hay để xem cũng vui..
Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, đợi lát nữa sẽ xem xem, những người này có khuôn mặt xấu xí đến cỡ nào.
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, tiểu kê ngủ thiếp đi một lúc, Lâm Phàm cũng nhắm mắt lẳng lặng suy nghĩ mọi chuyện. Một lát sau bỗng Lâm Phàm mở mắt ra nhìn về phía phương xa.
- Xem ra là đến rồi.
Lâm Phàm vẫn ra vẻ lẳng lặng ngồi yên, chờ đợi những người này đi tới, tò mò xem xem mấy người kia nhìn thấy trước mặt bọn họ có đống trân bảo sẽ có ý nghĩ gì.
Bỗng từ hư không phát ra một tia chấn động.
Mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Mấy người Càn Khôn Tông liếc mắt nhìn nhau vẻ nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra.
Những bóng người lại tiếp tục hiện ra từ không khí.
Lâm Phàm nhìn những người này, trong đó đúng là có khuôn mặt quen thuộc.
Nhưng bây giờ người vẫn không đến đủ, đang chờ đợi...
- Càn Khôn Tông, đây rốt cuộc là chuyện gì?
- Không biết, không có một người, rất quái lạ.
- Mọi người nhìn bên kia.
Một người trong đó chỉ vào Càn Khôn Tông kinh ngạc nói.
Mọi người nghe thấy liền nhìn theo, kinh hãi đến biến sắc rồi lập tức chạy về hướng bên kia
Nhìn thấy đống bảo bối chồng chất, nhịp thở đang bình thường bỗng trở nên dồn dập. Cả đời này của bọn họ còn chưa từng gặp nhiều bảo bối như thế..
- Các vị, nhân lúc chưa có người đến, hay là chúng ta chia nhau?.
- Để không lâu nữa sẽ có nhiều người đến, khi đó chúng ta muốn lấy nhiều bảo bối cũng không dễ dàng nữa
Ngay lúc này, không gian bất chợt trở nên quay cuồng
- Các vị không đợi bản tọa đến liền muốn chia nhau, có phải là có chút quá đáng không?
Một tên nam tử mặc hắc bào xuất hiện, phía sau là vài tên trưởng lão.
Đang nhìn núi bảo bối chồng chất trong luyện võ trường, mọi người đều kinh ngạc nói không nên lời.
- Vạn Ma Tông...
Mọi người nhìn người vừa đến, sắc mặt nhất thời biến đổi.
- Vạn Ma lão tổ, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cùng chia nhau, mọi người thấy thế nào?
Phong Kiếm Tông Tông chủ nói, Vạn Ma lão tổ này tâm ngoan thủ lạt, không phải dễ đối phó.
Vạn Ma lão tổ cũng định gật đầu đồng ý, hắn cũng biết càng kéo dài thời gian người tới cũng sẽ càng nhiều, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đồng ý lại có mấy bóng người từ bên trong hư không đi ra.
Vạn Hoa Các.
Hắc Thủy Uyên.
Chờ chút...
Bầu không khí đột nhiên thay đổi.
- Ha ha, không ngờ trong thiên hạ lại có chuyện tốt như thế này, bảo bối chồng chất như núi, chờ người hữu duyên tới lấy ư?
Một bà lão thoải mái cười to nói.
Tuy nói thiếu mất một cánh tay, thế nhưng khí chất của bà lão đó vẫn cực kì hung hăng.
Lâm Phàm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bà lão này.
tông chủ Bích Hải tông, Bích Hải lão ẩu, năm đó bị Thánh Ma lão tổ chặt đứt một cánh tay, không ngờ bây giờ lại sống thoải mái như vậy.
- Những bảo bối này, người gặp có phần.
Lúc này, đột nhiên một âm thanh cực lớn truyền tới từ hư không.
Chín cái từ chân nguyên ngưng tụ thành Chân Long, đi qua toàn bộ thiên địa, một vị nam tử khoác trên mình một bộ hắc bào hiên ngang xuất hiên trời
Hắc bào bên trên bay phấp phới, mọi người thấy người đến, lông mày nhíu chặt, mang theo vẻ không vui.
- Yến Hoàng...
...
Lâm Phàm lẳng lặng nhìn, trong lòng lại cực kỳ hưng phấn.
Đến rồi, đều đã tới, hiện tại chỉ còn thiếu Thiên Hậu.
Lâm Phàm nhìn về hai cái linh vị ở bên cạnh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hôm nay hắn muốn cho những người này tàn sát ( tự tàn sát lẫn nhau) ở đây, Thiên Vương lão tử có ngăn cản cũng vô dụng.
Giờ khắc này Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn vào bên trong của hư không vô tận đúng là hơi kinh ngạc.
Hắn không nghĩ lại nhìn thấy hai người bọn họ.
Hàn Lục, Phương Hàn.
Hai bọn họ đã từng vì bảo vệ cái mạng chó của mình mà chối bỏ tông môn, hướng về những tông môn này mà cúi đầu.
Để Lâm Phàm hơi kinh ngạc chính là thực lực của hai người này cũng đã đạt đến cảnh giới Đại Thiên Vị, hơn nữa cũng là sàn sàn với nhau.
Xem ra năm đó bọn họ đã sớm nhận được tạo hóa, mà vì tạo hóa nên dù cho hoàn toàn không có tôn nghiêm cũng phải bảo vệ tính mạng
Lúc này lại có hai đạo khí tức đưa tới làm Lâm Phàm chú ý.
Thiên Hậu xem ra cũng đến rồi.
Nhưng trong đó còn có một đạo khí tức làm cho Lâm Phàm hơi nhướn mày, cảm giác đã từng quen biết thế nhưng trong thời gian ngắn hắn không tài nào nhớ ra được.
Thiên Hậu ra trận, từ hư không rơi ra mưa hoa, cánh hoa bay lả tả, phủ mọi người trong biển hoa
Cửu thiên tiên nữ Thiên Hậu cùng vài nữ thị vệ thủ hộ ở phía dưới xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi người thấy Thiên Hậu thì lông mày đều nhíu chặt, ra vẻ không có hy vọng gì muốn nhìn thấy Thiên Hậu
Dù sao bây giờ thực lực của Thiên Hậu vẫn được công nhận là đệ nhất.
Đối với mọi người mà nói, nếu như Thiên Hậu muốn nuốt một mình thì cũng phải nhìn xem có bản lãnh này hay không.
Thiên Hậu nhìn về phía bải bối đang chất thành núi kia, trong lòng cũng hơi chấn động, cảm giác khó mà tin nổi.
Nơi này là địa bàn của Càn Khôn Tông, nhưng là tại sao lại có một đống bảo bối ở đây.
Trong này khắp nơi đều thật kỳ lạ.
- Các vị...
Thiên hậu bễ nghễ thiên hạ, dung mạo tuyệt trần hiện ra trước mặt mọi người, nhưng giọng nói lại hờ hững uy nghiêm
----------------------------------------------------------------------------------------------------