Chương 408: Cổ Tộc

Chương 408: Cổ Tộc

- Đại nhân, lần này tổng cộng bắt được chín mươi tám người phi thăng.

- Được, không tệ, không tệ, lấy tất cả số chẵn, dư tám người chia cho các ngươi.

Hai con mắt tàn bạo của tên thủ lĩnh, đột nhiên phát ra một vẻ tàn nhẫn.

Nhìn đám người Lâm Phàm trong lồng giam giống như là đối xử với đồ ăn.

- Hừ, cái gì mà Viêm Hỏa Đại Đế, vậy mà còn dám ở trước mặt ta làm càn, trước hết ta ăn ngươi. Tên thủ lĩnh lạnh lùng nói Bàn tay đen nhánh chậm rãi đưa vào hư không khiến hư không chấn động

- Tại sao ta không cử động được, thả ta ra tên lúc trước rêu rao tự xưng Viêm Hỏa Đại Đế, không ngừng giãy giụa, hắn dùng hỏa diễm cường hãn nhất của mình bao bọc quanh thân hình, nhưng mà đối với tên thủ lĩnh mà nói dường như không có một chút tác dụng nào.

Viêm Hỏa Đại Đế bị giam ở trong lồng kia, trong nháy mắt bị tên thủ lĩnh nắm trong tay, giống như bắt một con gà.

- Ta chính là Viêm Hỏa Đại Đế, thứ xấu xí, mau thả ta ra.

Trong mắt Viêm Hoả Đại Đế lộ ra vẻ hoảng sợ.

Sức mạnh hỏa diễm là điều mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo, lúc này dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng gì.

- Ha ha... Hỏa Giới thiên kiêu, không tệ, không tệ, mùi vị nhất định rất ngon. Thủ lĩnh nhìn Viêm Hỏa Đại Đế, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó cắn một miếng thịt trên khuôn mặt của Viêm Hỏa Đại Đế.

- A... Viêm Hỏa Đại Đế nhất thời gào thét thảm thiết, hai chân cách mặt đất, không ngừng giẫy giụa, nhưng mà vào đúng lúc này, khí tức lại càng lúc càng yếu, thân thể đầy rẫy liệt diễm kia không ngừng khô héo, cuối cùng giống như thây khô vậy, bị đầu lĩnh kia tiện tay ném qua một bên.

- Mùi vị rất tinh khiết, dư vị thật tuyệt mỹ. Hắn tham lam lè lưỡi liếm liếm, phảng phất giống như rất hưởng thụ bữa ăn ngon này.

Những thiên kiêu vừa mới phi thăng lên từ các giới nhìn thấy hình ảnh trước mắt, bị cho doạ ngây ngẩn cả người.

Bọn họ không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống như vậy.

Thực lực của Viêm Hỏa Đại Đế kia bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, cứ coi như chưa chắc bọn họ có thể thắng, nhưng mà không ngờ bây giờ lại bị tên xấu xí kia khống chế một cách dễ như trở bàn tay như vậy, sau đó đem ăn mất

Cực kỳ kinh khủng...

Giờ phút này trong lòng Lâm Phàm cũng khẽ run lên, so với đám người Viên Thiên Đế nói còn kinh khủng hơn.

Căn bản không có bất kỳ cơ hội sống sót nào.!

Coi như là chơi game, cũng phải có thời kỳ an toàn chứ, vậy mà bây giờ tiến vào thượng giới, ngay cả một thời kỳ an toàn đều không có, hoàn toàn là vừa ra khỏi cửa chính là chết.

Đúng lúc đó, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phía truyền đến.

Lại có bảy người, bị những đồ vật thứ xấu xí lại bắt đi mất. Không cần suy nghĩ cũng biết bảy người này là muốn chạy trốn, thế nhưng lại không có chỗ để trốn.

Mỗi người ở đây trong mỗi thế giới của họ cũng là những thiên kiêu bá chủ một phương, vậy mà bây giờ so với con chuột bị người khác trêu đùa.

Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, bất đắc dĩ lắc đầu.

Vào lúc này, Lâm Phàm rất muốn giúp đỡ bọn họ, nhưng mà không thể.

Hiện tại Lâm Phàm đang ngưng tụ từng đầu quy tắc, hắn đã đạt được gần năm trăm đầu, tuy vậy đối với những người này cái gọi là Chí Thiên Vị cũng chỉ là giun dế, căn bản không thèm để vào mắt, coi như là hắn đột phá cảnh giới Chí Thiên Vị thì tên thủ lĩnh cũng không để vào mắt, chứ đừng nói bây giờ là Chí Thiên Vị nho nhỏ này, chỗ này toàn đại năng cảnh giới Chí Thiên Vị nếu như có động thủ thì đã có đại năng giả ở chung quanh đây, làm gì đến lượt mình ra tay.

- Chỗ này căn bản không phải nhân gian tiên cảnh, mà là Địa Ngục... Bị lừa, ta bị lừa.

Trong bảy người kia một tên thanh niên có hai cánh ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thanh âm cuối cùng.

Trong lòng hắn đầy mong đợi đi tới đây vậy mà lại phát hiện ở đây và suy nghĩ của mình không giống nhau.

- Thứ đáng ghét thả chúng ta ra ngoài, cho dù ta chết cũng phải liều mạng với các ngươi.

Chín mươi người còn lại bị giam giữ ở bên trong gào thét, đối với ở hình ảnh trước mắt, bọn họ đã không nhịn nổi.

Các loại năng lượng to lớn va đập vào lao tù giam giữ bọn họ, những năng lượng kia rất lớn vậy mà đối với lao tù này mà nói không có một chút tác dụng nào, một chút hư hỏng cũng không có.

- Lũ sâu kiến, các ngươi đừng tốn sức, quy tắc của nơi này và thế giới của các ngươi không giống nhau, ở đây cho dù một phần mười sức mạnh, các ngươi cũng không sử dụng được, còn muốn phá tan lao tù này, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Tên thủ lĩnh cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nực cười nói.

Lúc này trong bảy người kia, một tên nhìn như nữ tử có đuôi bị lựa chọn trúng nhìn tên ác ma xấu xí trước trước mặt gào thét.

- Ngươi không được tới...

Nàng ở trong phương thế giới của mình chính là Nữ Hoàng, uy nghiêm thiên hạ, nhưng bây giờ ở trước mặt tên ác ma xấu xí này, cũng không giữ được bình tĩnh vẻ mặt thất sắc, hoảng sợ vạn phần.

- Ha ha, thân thể tươi ngon, rất lâu không gặp được thân thể tươi mới như vậy.

tên ác ma xấu xí kia, nhìn cô gái trước mặt, tà quang trong mắt phát tán phảng phất như muốn làm chuyện gì đó.

Giờ phút này này Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng một trận lửa giận mãnh liệt thiêu đốt.

Theo như lời nói của tên thủ lĩnh kia, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện ra sức mạnh của bản thân lại bị thế giới này khắc chế.

Quả thực giống như hắn nói một phần mười sức mạnh cũng không phát huy ra được.

Đây..

- Làm càn...

Đúng lúc này, bên trong hư không kia một luồng sức mạnh ngập trời đột nhiên từ phương xa xuyên qua mà tới.

Sắc mặt Lâm Phàm lúc này ngưng lại, nhìn về phía hư không, sắc mặt nhất thời vui vẻ, có người đến rồi.

Tên ác ma muốn gây rối với nữ tử kia bị một đạo hào quang quán xuyên qua thân thể, Chết ngay tức khắc

- Là ai?

Tên thủ lĩnh kia phát hiện tình huống khác thường, khuôn mặt biến sắc quát lên.

- Bọn cổ tộc các ngươi thật quá đáng, hôm nay bọn ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.

Giờ khắc này bên trong hư không, xuất hiện mười mấy người, tức giận nhìn những tên ác ma xấu xí kia sau đó lao tới chém giết

- Cổ Tộc?

Lâm Phàm ghi nhớ những cái tên này trong lòng, những tên ác ma xấu xí này chẳng lẽ chính là Cổ Tộc?

Viên Thiên Đế nói một trong tám tồn tại cao nhất ở thượng giới “Tuyên Cổ”

Hiển nhiên cùng những Cổ Tộc này có quan hệ rất lớn

Hơn mười mấy người bay lên chém giết kia, không có một ai là nhân loại, tất cả đều là người các giới, hơn nữa theo như Lâm Phàm biết thực lực của những người này đều rất mạnh.

Bây giờ tu vi của bản thân mình bị quy tắc thế giới này áp chế, căn bản một phần mười cũng không phát huy ra được, nhưng sau khi nhìn thấy những người này, trong lòng Lâm Phàm đã hiểu rõ

Nhất định là có bí mật gì đó, nếu không những người này tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy.

Rất nhanh, tên thủ lĩnh Cổ Tộc bị những người này chém giết.

Mà tù lao giam giữ đám người Lâm Phàm bị những người này chém cho nát bấy.

- Chỗ này không thích hợp ở lâu, tất cả mau theo chúng tôi.

mười mấy người vung tay áo một cái, mang theo mọi người lập tức thoát khỏi nơi này.

Lúc đám người Lâm Phàm mở mắt lần nữa, cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Trên không thấy bầu trời, dưới không thấy mặt đất, hình như là ở trong cái huyệt động nào đó.

Huyệt động này rất lớn, trên vách tường hoả diễm thiêu đốt, chiếu sáng vùng không gian trong động.

Cho đến bây giờ, thiên kiêu phi thăng từ các giới lên mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng vạn phần thắc mắc, không biết tất cả những thứ này cuối cùng đã sảy ra chuyện gì.

Mà những tên xấu xí kia, cuối cùng là cái gì?

Lâm Phàm cẩn thận thăm đó xung quanh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thời gian ngắn ngủi an toàn, chỉ là không biết có thể an toàn tới khi nào.

Đối với Lâm Phàm mà nói, về sau sẽ tìm hiểu rõ những chuyện này, còn bây giờ nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, nếu không tất cả không cần bàn nữa

-----------------------------

Dịch giả: Toản.

Biên tập: Nga Hoàng.

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện