Chương 445: Trí Dũng Song Toàn

Chương 445: Trí Dũng Song Toàn

Ầm!

Một trảo xé rách hư không, mặt đất rung chuyển, Vạn phu trưởng của Cổ Tộc đấm ra một quyền, cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng.

-Cự Vương Ba Đầu, ngươi đừng quá làm càn, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Cổ Tộc khai chiến?

Vạn phu trưởng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, tức giận ngập trời gào thét.

Tên ghê tởm này lại dám gây xích mích ly gián.

-Hừ, chẳng lẽ tộc Cự Vương ba đầu của ta lại sợ đám người Cổ Tộc các ngươi sao?

Thân hình của Cự Vương Ba Đầu cao lớn che kín bầu trời, so với tên Lâm Phàm đã giết thì càng thêm bá đạo.

Đồng thời thực lực cũng rất khủng khiếp.

Xèo!

Ba cái đầu của Cự Vương Ba Đầu dữ tợn rít gào liên tục, mấy tên binh lính Cổ Tộc đang xông lên thì gặp phải làn sóng âm này, trong nháy mắt hóa thành tro tàn.

- Cự Vương Ba Đầu đại nhân thật lợi hại!

Lâm Phàm vỗ tay nói:

-Đại nhân hãy cho người này biết tộc Cự Vương Ba Đầu có tôn nghiêm, tuyệt đối không phải là kẻ nhu nhược để bọn họ làm thịt.

Rống!

Cự Vương Ba Đầu nhìn về phía Lâm Phàm, rít gào một tiếng:

-Nhân tộc, đợi lát nữa lại trừng trị ngươi...

Xèo!

Trong chớp mắt, Cự Vương Ba Đầu vọt về phía Vạn phu trưởng.

Lâm Phàm nhìn thân ảnh của Cự Vương Ba đầu xa dần cũng là giơ ngón tay giữa lên:

-Mẹ nó, đừng để tiểu gia nắm được cơ hội, bằng không ta sẽ chém rụng ba cái đầu chó của ngươi.

Rầm rầm!

Trời long đất lở, âm thanh nổ lên vang vọng đất trời

- Tên Cổ Tộc kia,ngươi giết con ta, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi.

Cự Vương Ba Đầu hung uy tuyệt thế, một trảo đánh ra, không ai có thể ngăn cản.

Vạn phu trưởng bị Cự Vương Ba Đầu đánh liên tục bại lui, cũng là gào thét liên tục

- Khinh người quá đáng. Tam Đầu Cự Vương, Sau khi chém chết ngươi, ta sẽ giết toàn tộc của ngươi, rồi để nam nhi trong Cổ Tộc cưỡng gian vợ ngươi...

Rống!

- Ngươi quả nhiên có ý tưởng này, ta muốn chém chết ngươi.

Cự Vương Ba Đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa xông vào chém giết Vạn phu trưởng

...

Lâm Phàm nhìn hai cái tên đang chiến đấu kinh thiên động địa ở phía xa kia, bất đắc dĩ lắc đầu.

Xem ra tên Vạn phu trưởng này không thông minh cho lắm, vốn chỉ là một kế hãm hại, không nghĩ đến lúc này hắn lại thừa nhận.

- Ta là Lâm Phàm, người Nhân Tộc, những lời nói vừa rồi chỉ là những lời mê hoặc kính xin chớ để ở trong lòng, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta mau mau cứu người rồi nhanh chóng lui lại.

Lâm Phàm nhìn Bạch Dịch Trần nói ra.

Bạch Dịch Trần nhìn Nhân loại trước mắt này, trong lòng có ngàn lời muốn nói, thế nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp đúng như lời đối phương, hơn nữa còn là cơ hội thật tốt, nếu như còn trễ nải không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Những phi thăng giả bị giam trong lao tù kia cũng được cứu ra.

-Vị huynh đệ này, lúc trước ta đối với ngươi hiểu lầm, xin ngươi lượng thứ cho, không nghĩ tới ngươi trí dũng song toàn như vậy, tại hạ Bạch Dịch Trần vạn phần cảm tạ.

Bạch Dịch Trần cảm kích nói.

- Được rồi, những lời khách sáo này không cần nói, chúng ta đều người chủng tộc các giới, phải cùng nhau chống đối Cổ Tộc, những chuyện nhỏ nhặt thì không đáng nhắc đến, nơi đó có đội hữu của ta, các ngươi đi theo bọn hắn, cùng nhau rời đi.

Lâm Phàm lạnh nhạt đáp lại.

Bạch Dịch Trần nghe được những lời này của Lâm Phàm thì khâm phục không thôi, người không màng danh lợi như vậy thật đáng khâm phục.

Sau đó sắc mặt hơi đổi:

-Lâm huynh, ngươi không đi cùng ta sao?

-Không được, ta còn có chuyện, các ngươi mang bọn hắn đi trước, có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Lâm Phàm tự nhiên không thể dễ dàng như vậy rời đi.

Một tên Vạn phu trưởng của Cổ Tộc, một tên Cự Vương Ba Đầu, một đống kinh nghiệm khổng lồ a. Chỉ cần mình có thể chém giết một người trong đó thì chắc chắn là bội thu rồi.

Không có được bất kỳ chỗ tốt nào mà cứ như vậy rời đi thì làm sao xứng với danh tiếng của tiểu gia đây.

-Đi nhanh đi, nếu như chờ những binh lính Cổ Tộc kia phản ứng lại thì sẽ có chút phiền phức đấy.

Lâm Phàm thúc giục.

Bạch Dịch Trần không có do dự chút gì, cuối cùng gật gật đầu:

-Được, có cơ hội đến Kiếm Tộc tìm ta, ta sẽ cảm tạ ơn cứu mạng của Lâm huynh.

-Đi...

Bạch Dịch Trần mang theo những phi thăng giả, lập tức chạy về nơi mà Lâm Phàm nói

Lâm Phàm nhìn đám người Bạch Dịch Trần rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không còn ai, lần này đến lượt mình phát huy.

Đối với những binh lính Cổ Tộc Lâm Phàm cũng không muốn chém giết, hiện tại chuyện quan trọng hơn, chính là đuổi theo nhìn hai tên kia đến cùng thế nào rồi.

Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Làm sao có thể vì những kinh nghiệm nhỏ nhoi này, mà từ bỏ cái bánh gato lớn như vậy đây

Lâm Phàm tiến vào trạng thái ẩn thân, thu liễm khí tức hướng về phương xa đuổi theo.

...

lúc này, tiểu đội Chính Nghĩa đã sớm ngây người

Lúc bọn hắn nhìn thấy Lâm huynh không sợ sinh tử đi ra, mỗi một người đã tưởng tượng được kết cục.

Chính là Lâm huynh nhất định sẽ chết ở trong tay bọn Cổ Tộc.

Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện làm cho bọn họ ngơ ngác, cảm giác thế giới biến đổi có chút không giống.

Bọn họ cách quá xa, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi cái tên Cự Vương Ba Đầu đi ra, nội tâm của bọn họ đột nhiên nhảy lên.

Một tên Cổ Tộc không đủ, giờ lại thêm một tên Cự Vương Ba Đầu trưởng thành.

Bọn họ biết Lâm huynh giết chết một tên Cự Vương Ba Đầu a, mà hiển nhiên hiện tại Cự Vương Ba Đầu này đến báo thù.

Thế nhưng lại phát sinh một chuyện kỳ quái

Cái tên Cự Vương Ba Đầu kia thật giống như có ân oán với tên Vạn phu trưởng vậy, xuất hiện không bao lâu liền cùng cái tên Vạn phu trưởng kia chém giết.

Những cảnh tượng ấy, khiến bọn họ không hiểu gì luôn.

...

Lúc này đám người Bạch Dịch Trần mang theo phi thăng giả tìm được nơi ẩn nấp của đám Hạ Họa Trạch

-Các người chính là đồng đội của Lâm huynh?

Lúc đầu sắc mặt Bạch Dạ Trần có chút lạnh lẽo, nhưng sau đó có chút chuyển biến nhu hòa một ít.

Bởi vì những người đứng trước mặt này chính là đội viên của vị Lâm huynh trí dũng song toàn kia, tự nhiên là muốn ôn hòa nhã nhặn trò chuyện.

-Đúng vậy, nhưng mà Lâm ca đâu?

Mộ Lương hỏi.

-Chúng ta rút lui nơi này trước rồi ta chậm rãi nói với các ngươi.

Một đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà sau khi đến nơi an toàn, mọi người trong tiểu đội Chính Nghĩa cũng nghe xong tất cả những gì mà Bạch Dạ Trần nói

-Ai, không nghĩ tới Lâm huynh lại có can đảm, mưu trí như vậy, thật sự là để người ta kính nể không thôi a.

Sau khi Hạ Trạch Hoa nghe xong tất cả những thứ này, không khỏi thở dài nói.

-Lâm ca đến cùng là có chuyện gì a, chỗ nguy hiểm như vậy mà dám một mình ở lại.

Mộ Lương lo âu nói, nhưng trong lòng lại sùng bái Lâm Phàm vô cùng.

Bạch Dịch Trần nhìn mọi người, cũng cảm thán nói:

-Không nghĩ tới ở Cổ Thánh Giới lại có người trí tuệ siêu quần như vậy, ở cảnh giới đó mà có thể biến nguy thành an. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn thỉnh giáo một phen.

-Chỉ hy vọng Lâm huynh an toàn.

...

Tại thời điểm mọi người thổi phồng Lâm Phàm thì Lâm Phàm đã sớm bám theo sau hai tên kia rồi.

Lâm Phàm không có áp sát quá gần, bởi vì trận chiến đấu này thật sự là quá kịch liệt.

Trong phạm vi mấy chục dặm, đều phát sinh chấn động to lớn, quả thực chính là không có một chỗ nào là hoàn hảo.

Đồng thời, điều này cũng làm cho Lâm Phàm khắc sâu được kiến thức, cao thủ quyết đấu là cường đại cỡ nào.

Hoang Thiên Vị, đây rốt cuộc là cảnh giới như thế nào a.

Trong khi xuất thủ, hư không nứt toác, Nhật Nguyệt điên đảo, dù cho tránh xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được hai nguồn sức mạnh này không ngừng xung kích.

-----------------------------------

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.

Người dịch: Tiểu Tà.

Biên: NgaHoang.

Nguồn:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện