Chương 453: Pháp Bảo Kinh Hồn Bạt Vía Xuất Thế
Chương 453: Pháp Bảo Kinh Hồn Bạt Vía Xuất Thế
- Ta hiểu ra rồi, tên Đại Thạch Đầu này mỗi một lần bị ta phá hoại đều cần năng lượng của ngươi để phục hồi lại. Chẳng lẽ Tiên Thiên Chi Linh như người mà bị một Nhân tộc như ta làm ccạn kiệt năng lượng rồi ư?
Lâm Phàm nhìn Tiên Thiên Thổ Linh đang chết lặng, cười nói.
-... Tiên Thiên Thổ Linh không lời nào để nói, bởi vì tên Nhân loại này nói rất đúng.
Dựa theo tính toán thì cái tên Nhân tộc đáng ghét này đã ở trong huyệt động này ba ngày ba đêm.
Mỗi một lần Thạch Đầu Nhân bị phá nát thì muốn gây dựng lại đều cần phải tốn năng lượng, nhưng điều khiến Tiên Thiên Thổ Linh hoảng sợ là tên Nhân tộc này dường như có năng lượng vô cùng vô tận vậy, bất kể đánh đập như thế nào đều ngay lập tức phục hồi, hệt như “tiểu cường” trong truyền thuyết vậy.
Ôi thần linh ơi!
Ta đường đường là Tiên Thiên Thổ Linh, trên trời dưới đất chẳng sợ ai, thế nào lại gặp cái tên Nhân tộc đáng ghét này, chẳng lẽ ta vừa sinh ra không lâu đã bị một Nhân tộc thu phục sao?
- Tiểu Thổ Linh của ta, ngươi còn có tài năng gì hãy thể hiện nốt đi. Tiểu gia cùng ngươi thi thố tiếp. Lâm Phàm vừa cười vừa nói.
- Nhân tộc, có chừng có mực đi, ta chính là Tiên Thiên Thổ Linh, nếu như ngươi cướp đoạt ta, vùng đất này sẽ không bao giờ có
thể tiếp tục sinh sống được nữa. Tiên Thiên Thổ Linh quát lên.
- A, méo liên quan nhé. Cổ Thánh Giới bị Cổ Tộc khống chế, nếu cướp đoạt ngươi khiến vùng đất này không còn sinh cơ nữa. Haha, vậy cầu còn không được rồi!- Lâm Phàm ngửa mặt cười lớn, tên tiểu Thổ Linh này còn khống chế đại địa nữa, quả thực là năng lượng trùng thiên mà.
Nếu như điều hắn nói là thật, vậy càng quá tốt đi. Cho bọn Cổ Tộc biết thế nào gọi là thiên tai địa nạn.
Tiên Thiên Thổ Linh lúc này đã hơi hoảng sợ rồi, hắn không nghĩ tên Nhân tộc này doạ không được.
- Ta chính là Tiên Thiên Thổ Linh, coi như ngươi cướp đoạt được ta thì ngươi cũng không cách nào có thể khống chế ta, ý chí của ta không phải một tên Nhân tộc như người có khả năng khống chế.
Tiên Thiên Thổ Linh tên Nhân tộc này chậm rãi tiến tới, nội tâm bắt đầu rối loạn lên.
- Ha ha, tiểu Thổ Linh không cần hoảng hốt, theo ta ăn ngon mặc đẹp, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, há chẳng phải hơn ẩn nấp nơi thâm sơn cùng cốc này làm bạn với giun dế sao? Lâm Phàm lúc này giống như sói xám đang nhìn một cách thèm thuồng con thỏ non tơ là Tiên Thiên Thổ Linh.
Tiên Thiên Thổ Linh nếu bắt được rồi đem luyện hóa cùng với “ Yêu Thành” nhất định có thể làm cho “Yêu Thành” càng thêm cường đại.
Khắp Cổ Thánh Giới đâu đâu cũng có Cổ Tộc tàn bạo, nếu như không nhanh chóng tăng thực lực sợ rằng ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được.
- Không được đụng vào ta...- Tiên Thiên Thổ Linh nhìn thấy tên Nhân tộc này vươn tay định chụp lấy mình thì tức giận gào thét.
Đáng tiếc Thổ Linh hiện giờ như cá nằm trên thớt, có dùng chút sức tàn giãy giụa cũng không thể thoát được. Bởi vì từ trước tới này, bất kì bảo bối nào mà bị tên Lâm Phàm tham lam này nhòm ngó tuyệt nhiên chưa thoát được cái nào.
- Keng, chúc mừng phát hiện Tiên Thiên Thổ Linh.
- Tiên Thiên Thổ Linh: Do thiên địa sinh ra, hấp thụ linh khí đất trời mà trưởng thành, quý giá dị thường. Có thể luyện đan, có thể luyện khí, diệu dụng vô cùng.
Lâm Phàm nắm chặt Tiên Thiên Thổ Linh trong tay, mặc cho Tiên Thiên Thổ Linh giãy giụa, gào thét, chửi bới, xin xỏ... thì cũng không có cách nào thoát khỏi đôi tay tham lam của hắn.
- Nhân loại, cầu xin ngươi hãy thả ta ra. Tiên Thiên Thổ Linh lúc này kinh sợ tột cùng, nếu có hình dạng như người chắc đang nước mắt giàn giụa, cắn rơm cắn cỏ quỳ lạy Lâm Phàm tha mạng.
Từ khi sinh ra giữa đất trời này nó đã biết mình là bảo bối trong mắt vô số người, có rất nhiều người muốn có được nó. Bởi vậy nên Tiên Thiên Thổ Linh vẫn luôn ẩn giấu ở sâu trong lòng đất, không dám đi ra ngoài làm càn.
Thế nhưng khoảng trăm năm một lần, từ chỗ ẩn giấu nó phải mở ra một cái thông đạo, dùng để hấp thu Thánh Linh khí trong thiên địa.
Đã từng có thật nhiều người do nhờ số trời run rủi mà vô ý xông vào huyệt động.
Thế nhưng tất cả đều chết ở trong cái thông đạo kia.
Dù có người đến được nơi này, cũng sẽ bị Thổ Linh – Đại Thạch Đầu chém giết.
Nhưng không ngờ hôm nay, một tên Nhân tộc mà có thể trâu chó đến thế, để người ta phải khiếp sợ, dùng đủ mọi cách đều đánh không chết.
Lâm Phàm nhìn Tiên Thiên Thổ Linh tủm tỉm cười.
- Ta biết ngươi vô tội, thế nhưng ta có lý do buộc phải trở nên mạnh mẽ. Ngươi yên tâm đi, khi ta trở thành chí cao ta sẽ thả ngươi tự do.
- Không muốn... Không muốn, thả ta...- Tiên Thiên Thổ Linh giẫy giụa, lời này nói ra chẳng khác nào cho trẻ con cái kẹo mút rồi xui chúng nó đi đốt nhà hàng xóm vậy.
Tiên Thiên Thổ Linh thực lực không mạnh, thế nhưng diệu dụng vô cùng, đáng tiếc ở trước mặt Lâm Phàm, hết thảy đều là vô dụng.
Lâm Phàm không nói thêm gì.
- Yêu Thành.
Trong chớp mắt, bán thành phẩm ngụy Thần khí “Yêu Thành” trôi nổi ở trong hư không. Bên trong toà “ Yêu Thành” này, thượng cổ đại yêu sừng sững trong đó,phong thái hùng vĩ, trấn áp vạn cổ.
Ở “Yêu Thành” xuất hiện một sát na khiến Tiên Thiên Thổ Linh trong tay Lâm Phàm bắt đầu run rẩy.
- Không! Đừng như vậy, thả ta ra được không? Tiên Thiên Thổ Linh rít lên, khóc lóc kể lể.
- Haizzz! - Lâm Phàm nhìn dáng vẻ khổ sở của Tiên Thiên Thổ Linh, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó vung tay một cái đem Tiên Thiên Thổ Linh ném về phía “Yêu Thành”.
Thượng cổ đại yêu trong tròng mắt hiện lên tinh quang lấp loé, bàn tay tỏa ra yêu khí trùng thiên, tóm lấy Tiên Thiên Thổ Linh.
- Luyện hóa.
- A... Cứu mạng a... Tiên Thiên Thổ Linh gầm rú.
Lúc này “Yêu Thành” đồng thời phóng lên trời năm cột sáng, năm cột sáng này chính là Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Hiện tại Ngũ hành này chỉ là ngụy Ngũ Linh, muốn lên cấp thì nhất định phải chuyển đổi toàn bộ thành Ngũ Linh chân chính.
Một sức hút đột nhiên tỏa ra hút lấy Tiên Thiên Thổ Linh.
- Không...
Trong chớp mắt, Tiên Thiên Thổ Linh hút lấy, dung nhập vào bên trong “ Yêu Thành”.
- Thiên Địa Dung Lô!
Lâm Phàm tâm thần hơi động, đem Thiên Địa Dung Lô ra, đồng thời vứt “Yêu Thành” vào trong đó.
- Tinh luyện!
Tiên Thiên Thổ Linh mặc dù là Tiên Thiên Chi Linh, thế nhưng vẫn có lẫn rất nhiều tạp chất.
Lâm Phàm vốn theo đuổi chân lý hoàn mỹ, đương nhiên sẽ không để những tạp chất này tồn tại.
- Keng, chúc mừng luyện hóa thành công.
“Yêu Thành” từ Thiên Địa Dung Lô bên trong bay ra.
Mắt Lâm Phàm sáng lên.
“Yêu Thành” đã ngày càng mạnh mẽ hơn.
Bên trong “Yêu Thành”, Ngũ Linh trấn giữ năm hướng, tại vị trí của Tiên Thiên Thổ Linh năng lượng trào lên truyền thẳng đến trung tâm, nơi huyết mạch của thượng cổ đại yêu đang từ từ tăng lên, yêu khí tuôn chảy thành sông, tưởng như không bao giờ dứt.
Nếu không phải đang ở trong huyệt động này thì luồng yêu khí này chắc chắn khiến cho thiên địa biến sắc, mây gió mịt mù.
Rống!
Tại vị trí trung tâm của “Yêu Thành”, thượng cổ đại yêu liên tục gào thét, yêu khí bao trùm toàn bộ huyệt động, một bức tranh được vẽ ra, trong đó thượng cổ đại yêu là đại tướng quân đang chỉ huy ngàn vạn quân sĩ, khí thế tỏa ra tưởng chừng có thể uy hiếp vạn cổ.
- Tốt, quả nhiên không làm ta thất vọng.
Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, “Yêu Thành” mặc dù không tăng cấp, thế nhưng năng lượng quả thực đã gia tăng rất nhiều rồi.
Chỉ cần tập hợp đủ bốn cái Tiên Thiên Chi Linh khác thì nhất định có thể tăng cấp biến thành Thần khí.
Lúc này Lâm Phàm đã rõ Thần khí là hiếm thấy cỡ nào a.
Mình có thể luyện chế ra Thần khí “Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên” đã là chuyện nghịch thiên vạn năm chẳng có lấy một lần.
Hy vọng một lúc nào đó có thể lại may mắn một lần nữa, luyện chế ra Thần khí a. Mặc dù biết việc này còn khó hơn cả trúng Vietlot, nhưng ai đánh thuế giấc mơ bao giờ, đã mơ thì mơ cho xứng đáng chứ...
Lâm Phàm chỉ ngón tay một cái, trong chớp mắt đã ở bên trong yêu thành, bên trong đang chảy ra một đạo khí lưu màu vàng.
Đây chính là năng lượng của Thổ Linh.
Lâm Phàm nhếch mép cười, lấy ra sừng của Tam Đầu Cự Vương.
- Tiếp tục luyện khí nào.
Lâm Phàm hiểu muốn luyện chế một bảo bối đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đó là đối với người bình thường, còn hắn ngoài siêu cấp hệ thống ra, còn có tuyệt phẩm bảo bối Thiên Địa Dung Lô, thì việc luyện khí xem ra hết sức bình thường.
Mà chiếc sừng này có thể luyện chế cái gì đây?
Lâm Phàm rơi vào trong trầm tư, suy tính một hồi lâu rồi mỉm cười.
- Ha ha... Không sai, có thể...- Lâm Phàm trong ánh mắt toát lên vẻ đê tiện bỉ ổi.
Đám Cổ Tộc là chủng tộc tàn bạo, tiểu gia cũng không cần thiết chơi đẹp với bọn chúng làm gì a, chỉ cần có thể chém giết bọn họ là được.
-----------------------------------------------------------------
Người dịch: duonghy93
Biên: CẩuCa
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào.