Chương 459: Mình Rất Sát Gái
Chương 459: Mình Rất Sát Gái
Dịch: ThanhThuy.
Biên: Cẩu ca.
Nhóm: Vạn Yên Chi Sao.
Nguồn:
- Keng, chúc mừng đã giết được Cổ Tộc Thiên Phu Trưởng tu vi Thanh Thiên Vị.
- Keng, chức mừng tăng thêm 20,000 điểm kinh nghiệm.
Giết một tên Cổ Tộc Thiên Phu Trưởng mà nhận được nhiều kinh nghiệm như vậy coi như cũng đáng giá.
- Hấp thu.
Tuy thân xác của Cổ Tộc Thiên Phu Trưởng đã hóa thành tro bụi nhưng tinh huyết thuần khiết trôi dạt trong hư không dĩ nhiên là không thể lãng phí được.
Sau khi “Yêu Thành” hấp thu xong, Lâm Phàm liền thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này tuy không kinh thiên động địa những cũng khiến Lâm Phàm hiểu ra một điều.
Đó là sức mạnh mà bọn Cổ Tộc cao cấp bộc phát ra tuyệt đối không như mình nghĩ, sau này quyết không được lơ là.
- Vị huynh đài này, huynh không sao chứ.
Lâm Phàm nhìn Lý Thiên Quyền sắc mặt nhợt nhạt cũng có chút nghi ngờ, tại sao đám người này lại xuất hiện ở đây.
Nhìn trang phục của họ hình như là cùng đến từ một nơi.
- Không sao, đa tạ huynh đài trượng nghĩa cứu giúp, nếu không bọn ra e rằng đã chết trong tay đám Cổ Tộc đáng ghét kia rồi.
Đồng thời cũng hết sức kinh ngạc trước thủ đoạn của Lâm Phàm.
Tên Cổ Tộc tuyệt thế hung hãn kia lại chết một cách thê thảm trong tay của Lâm Phàm, chết mất xác.
- Không cần khách khí, thế hệ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mới có hy vọng đấu tranh đến cùng với đám Cổ Tộc kia, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta hãy mau chóng rời đi trước đã.
Tên Cổ Tộc Thiên Phu Trưởng đã bị mình giết chết, xếp hạng trên bảng truy nã chắc chắn cũng tăng lên không ít, mà bên phía doanh địa Cổ Tộc ắt hẳn cũng đã nhận được tin này.
Lâm Phàm không dám bảo đảm tiếp tục ở lại đây lát nữa khi bọn Cổ Tộc đến mình sẽ là đối thủ của chúng.
- Được….
Lý Thiên Quyền gật đầu đồng ý, hắn cũng biết nơi đây không nên ở lại lâu.
。
- Sư huynh, để bọn muội dìu huynh.
Hai nữ đệ tử tiến lên phía trước dìu đỡ Lý Thiên Quyền. Một nữ đệ tử khi đi qua Lâm Phàm khẽ liếc mắt nhìn rồi xấu hổ cúi đầu xuống.
Lâm Phàm cười thầm trong lòng, xem ra cho dù mình đi đến đâu cũng đều sát gái cả.
……
Hoang sơn huyệt động.
Đám người Lâm Phàm tìm một nơi kín đáo rồi tạm thời ẩn nấp.
Ở vùng đất hoang vu này nếu như bị bọn Cổ Tộc ra sức truy lùng rất dễ dàng bị phát hiện nên tạm thời ẩn náu đi sẽ an toàn hơn một chút.
- Lý huynh, nhìn trang phục của các huynh hình như là người của một Tông Môn nào đó?
Lâm Phàm thực sự không biết trong Cổ Thánh Giới lại có sự tồn tại của Tông Môn.
Nay Cổ Thánh Giới đã bị bọn Cổ Tộc nắm giữ, kẻ nào dám khai Tông lập Phái một cách quang minh chính đại chứ, không chừng vừa mới lập lên đã bị bọn Cổ Tộc ập tới diệt Tông rồi.
- Lâm huynh, bọn ta đây là đệ tử của Tinh Thần Các, đây là các sự đệ sư muội của ta.
Lý Thiên Quyền đáp lời, cùng lúc biết được tin người ngồi trước mặt mình đây là một Nhân Tộc vừa mới phi thăng đến Cổ Thánh Giới đột nhiên rùng mình.
Đây quả là ngoài sức tưởng tượng của hắn, vừa mới phi thăng đến đã mạnh như vậy rồi, ngay cả Cổ Tộc Thiên Phu Trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn.
Nghĩ lại bản thân mình đã tu luyện mấy chục năm ở Tinh Giới rồi phi thăng đến Cổ Thánh Giới, vốn cho rằng có thể tìm kiếm được những khoảng trời rộng lớn hơn nhưng không ngờ rằng đến với mảnh đất Thần Thánh mà trong lòng luôn mong đợi lại thê thảm như vậy.
Thời gian đó, Lý Thiên Quyền thực sự mất phương hướng nếu như không gặp được Ân Sư e rằng đã bị chết ở đâu đó rồi.
- Tinh Thần Các? Lý huynh chắc phải có phương pháp gì quang minh chính đại ở Cổ Thánh Giới thì mới có thể khai Tông lập Phái dưới con mắt của bọn Cổ Tộc được chứ?
Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc hỏi.
- Haizzz…..
Lý Thiên Quyền thở dài bất đắc dĩ:
- Lâm huynh, điều này tuyệt nhiên là không thể, Tinh Thần Các ẩn giấu trong bóng tối không thể lộ diện nếu không sẽ bị bọn Cổ Tộc trấn áp.
- Thực ra trong Cổ Thánh Giới có rất nhiều Tông Môn nhưng đại đa số đều ẩn mình trong bóng tối, mà những người khai Tông cũng là những người đã từng phi thăng đến đây, vì muốn để lại cho đời sau một nơi tu luyện nên mới khai lập ra những nơi đó.
Lý Thiên Quyền giải thích.
- Lâm Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn thực sự không biết những chuyện như thế này.
Xem ra những người đã từng phi thăng tới đây, sau khi thực lực mạnh lên đã không màng nguy hiểm mở ra những vùng đất tu luyện để chăm sóc cho nghững người mới phi thăng đến, dạy dỗ họ tu luyện giúp họ có thể tồn tại trong Cổ Thánh Giới.
Đồng thời Lâm Phàm cũng hỏi về một số vấn đề liên quan tới việc luyện khí.
Và biết được một việc khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc.
Hắn không ngờ rằng người các giới ở trong Cổ Thánh Giới này lại không có một ai có thể luyện chế ra bảo bối mà tên Cổ Tộc Thiên Phu Trưởng đã sử dụng mà chỉ có thể chế tạo một số những loại binh khí có chức năng thông thường và mang theo bên mình mà thôi.
Và như vậy, hai thế giới nhưng ngươi chỉ có thể luyện chế binh khí nguội mà không thể luyện chế binh khí nóng, dường như cái quyền luyện chế binh khí nóng đã bị một thế lực tồn tại nào đó hủy đi rồi.
Nhưng tại sao mình lại có thể luyện chế được?
Lẽ nào là do hệ thống?
Lâm Phàm không hiểu cho lắm nhưng theo như Lâm Phàm đánh giá thì không có gì mà hệ thống không làm được mà cũng chỉ có hệ thống mới có cái năng lực đó mà thôi.
- Lâm công tử, dù gì công tử cũng không có Môn Phái chi bằng gia nhập vào Tinh Thần Các.
Nữ đệ tử ngồi quanh đó ngỏ lời mời gọi.
Lý Thiên Quyền hơi chau mày, đột nhiên cảm thấy có chút hơi làm khó rồi ho nhẹ một tiếng.
Lâm Phàm điềm nhiên nhếch mép cười dường như hiểu rõ nội tình.
- Đa tạ ý tốt của cô nương nhưng ta đây đã quen sống một mình, hơn nữa ta lại là Nhân Tộc các ngươi lại là Tinh Tộc nếu như ta gia nhập Tinh Thần Các e rằng sẽ khiến người khác nổi ý nghi nhờ.
Lâm Phàm khéo léo từ chối.
Nay Lâm Phàm coi như đã hiểu rõ nội tình, Tinh Thần Các núp mình trong bóng tối đương nhiên là để tránh bọn Cổ Tộc.
Đây chính là cái gọi là “ không phải là tộc ta thì tâm ắt sẽ khác”.
Cho dù Lâm Phàm có mặt dày cùng đám người Lý Thiên Quyền đến Tinh Thần Các cũng rất có thể sẽ bị từ chối, bởi làm gì có ai dám thu nạp một người không rõ lai lịch vào trong Môn Phái.
- Lý huynh, lần hành động này của bọn huynh bị kẻ khác tiết lộ thông tin, nay đã biết kẻ đó là ai chưa?
Lâm Phàm hỏi.
- Đã có mục tiêu rồi nhưng chưa chắc chắn lắm, lần trở về này ta nhất định phải bẩm báo lên trên, nỗi nguy hại này bắt buộc phải trừ bỏ nếu không đây sẽ là tai họa lớn của Tinh Thần Các.
Ánh mắt của Lý Thiên Quyền lóe lên một tia hy vọng thể hiện rõ nỗi oán hận tới tận xương tủy với với tên phản đồ này.
- Lý huynh, xem tình hình cũng đã tạm ổn có thể rời đi được rồi, chúng ta phải từ biệt nhau thôi.
Lâm Phàm đứng dậy nói lời giã từ.
- Được, sau này gặp lại ắt sẽ hậu tạ, Lâm huynh đây là một tấm bản đồ, bên trong là địa hình các vùng đất tạm thời mà chủng tộc các giới lập lên, nếu có khó khăn gì huynh có thể đi đến đó.
Lý Thiên Quyền lôi ra một tấm bản đồ rồi đưa cho Lâm Phàm.
Lâm Phàm gật đầu rồi cất tấm bản đồ đi, Cổ Thánh Giới rộng lớn như vậy không thể hiểu rõ trong chốc lát được.
Cứu được đám người Tinh Thần Các này cũng coi như là ngẫu nhiên.
Cho dù Tinh Thần Các có đồng ý thu nạp Lâm Phàm làm đệ tử đi chăng nữa nhưng với tính cách của Lâm Phàm chắc chắn sẽ không gia nhập bởi nói gì đi chăng nữa thì mình cũng là Tông Chủ của Thánh Ma Tông.
Sau này cũng sẽ mở Thánh Ma Tông ở Cổ Thánh Giới làm sao mà trở thành đệ tử của Tông Môn khác được.
- Cáo từ….
Lâm Phàm chắp tay từ biệt rồi sau đó biến mất trong nháy mắt.
Thời khắc này, diệu dụng của Thổ Linh Trường Hà đang được phát huy tối đa.
……
- Sư huynh, muội thấy vị Lâm công tử này không phải là người xấu, nếu như có thể kéo vào trong Tông Môn của chúng ta thì tốt biết bao.
Nữ đệ tử cất lời.
Lý Thiên Quyền nhìn sư muội rồi lắc đầu nói:
- Sự muội, muội nên nhớ rằng phải luôn đề phòng cảnh giác với người khác, cho dù là người có ơn cứu mình bởi muội không thể biết rằng trong ơn cứu mạng đó có ẩn chứa âm mưu gì không, mà hơn nữa người ngày thực lực thông thiên, Tinh Thần Các chúng ta không dung nạp nổi đâu.
- Ồ
Nữ đệ tử ánh mắt thất vọng, vô cùng tiếc nuối Lâm Phàm, dù sao có duyên để gặp được một người vừa mắt mình cũng không phải là dễ.