Chương 467: Chả Nhẽ Gần Đây Mình Đẹp Trai Hơn

Chương 467: Chả Nhẽ Gần Đây Mình Đẹp Trai Hơn

Dịch: ThanhThuy.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

Độc Vương không dám tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt, tên tiểu tử này hấp thu “Tam Tuyệt Độc Khí” của mình rồi lại nhả ra, đây quả là một sự xỉ nhục đối với hắn.

Độc Vương là Vua dùng độc mà nay lại có kẻ dám sử dụng độc trước mặt hắn mà lại dùng chính loại độc mà hắn chế ra, đây đúng là một sự bôi nhọ.

Lâm Phàm nhìn hai con rồng độc lượn lờ xung quanh Độc Vương, trong lòng vui mừng khôn xiết.

- Được đấy, xem ngươi còn dám láo xược không, hai con rồng độc này tặng cho ngươi coi như là quà gặp mặt.

Lâm Phàm cười lớn, cười trên sự đau khổ của Độc Vương.

Tuy nhiên, phải nói rằng “Tam Tuyệt Độc Khí” quả thực rất mạnh. Trong lúc bị Thiên Địa Dung Lô luyện hóa, nó còn nhào lên mấy lần liền, tuy cuối cùng vẫn bị Thiên Địa Dung Lô trấn áp nhưng vẫn được coi là có chút bản lĩnh.

Lúc này, Độc Vương liên tiếp tung chưởng, mỗi chưởng đều sấm sét lóe sáng, chấn động tới mức khiến cả hư không không ngừng bị sụt xuống.

- Được lắm tên tiểu tử kia, là do ta hơi xem thường ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi Độc Công mạnh nhất của bổn Vương ta.

Độc Vương gầm thét kêu lên, khuôn mặt xấu xí trở lên dữ tợn vô cùng.

- Độc Giới.

Độc Vương ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc dài chất chứa đầy kịch độc bay lượn khắp trời, áo choàng vù vù căng phồng lên.

Một luồng sức mạnh hung hãn xuyên suốt không trung phát ra từ người của Độc Vương.

Hàng trăm triệu loại chất độc hoành hành trong hư không, loại thì mồm phun ra lửa, loại thì mồm phun dịch độc màu xanh, loại thì vừa mở miệng liền ăn mòn tất cả mọi thứ.

Trong phút chốc, hai con rồng độc liền bị chất độc nuốt chửng.

- Tiểu tử, đây là Độc Giới mà bổn Vương ta vất vả tu luyện được, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khủng khiếp thật sự.

Độc Vương gầm thét, giơ cao hai bàn tay, độc tố trong Độc Giới không ngừng sôi sục.

- Hừm, tu vi Thanh Thiên Vị hậu kỳ mà lại hỗn xược như vậy, vừa rồi là ta đùa giỡn với ngươi thôi, nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác đau khổ nhất trên thế gian này là như thế nào.

Lâm Phàm cười nhạt, hạt giống chân pháp trong cơ thể không ngừng chuyển động.

- Xoay chuyển càn khôn.

Lâm Phàm vừa cất lời, hạt giống chân pháp trong cơ thể đang chuyển động rồi đột nhiên bộc phát ra một luồng khí hùng mạnh.

Hư không chấn động, Lâm Phàm nhẹ nhàng rút tay ra đột nhiên xuất hiện vô vàn những cánh tay tóm lấy Độc Vương.

- Hừm, tiểu tử ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao, công lực này mà dám đối đầu với ta. Bổn Vương chỉ cần dùng Độc Cương là có thể phá vỡ được chiêu này của ngươi.

Độc Vương nhìn muôn vàn cánh tay tua tủa khắp trời nhưng không hề để tâm đến, sau đó trên người đột nhiên xuất hiện một luồng sáng kiên cố màu xanh xẫm bao vây lấy hắn.

Hắn cho rằng, chiêu này nhìn có vẻ rất mạnh nhưng luồng khí tỏa ra lại không chống đỡ nổi một đòn của hắn, mặc cho mày tóm bắt thì sao chứ.

Bùm!

Những cánh tay khắp trời túm lấy Độc Cương của Độc Vương liền vang lên những âm thanh vô cùng sắc bén rồi bị ăn mòn ngay lập tức và phát ra những tiếng kêu u u.

- Tiểu tử, đừng lãng phí công sức nữa, dựa vào bản lĩnh này của ngươi thì không phải là đối thủ của ta đâu, hãy ngoan ngoãn làm mồi cho Độc Giới đi.

Độc Vương ngửa đầu thét lớn, cơ thể hơi run lên, ánh mắt sắc bén, tung một chưởng về phía Lâm Phàm.

Nhưng ngay lúc này, những tiếng vỡ lách tách đột nhiên vang lên.

Sắc mặt của Độc Vương đột nhiên thay đổi, bởi hắn không dám tin Độc Cương của hắn lại đang bị tan vỡ ngay lúc này.

- Á……

Những tiếng kêu thảm thiết đột nhiên phát ra từ miệng của Độc Vương, tiếng kêu vô cùng thê thảm giống như đang phải chịu trận cực hình đau khổ nhất thế gian.

- Tại sao lại có thể như vậy được.

Độc Vương nhìn Lâm Phàm không dám tin, hắn làm như thế nào mà phá tan được Độc Cương của mình mà cho dù phá tan được nhưng tại sao lại khiến mình đau đớn như vậy.

Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Độc Vương lúc này liền phá lên cười.

sau khi ngưng tụ thành hạt giống chân pháp, uy lực sớm đã đổi khác, trước đây khi xuất chiêu cần phải có chủ thể, một cú túm là một cú túm nhưng giờ đây sau khi đã ngưng tụ thành hạt giống tâm pháp nó có thể xuyên suốt hư không, khi xuất chiêu uy lực vô cùng mạnh.

Hư hư thực thực, thực thực hư hư, Lâm Phàm vì muốn giỡn với tên Độc Vương này nên trong lúc hắn sử dụng đã ngầm giấu rất nhiều những đòn công kích phổ thông khác.

Nếu không với chiêu thức chiêu thức mà có thể phá giải tất cả Buff phòng ngự thì chỉ vẻn vẹn một chiêu Độc Cương thôi thì làm sao mà chống đỡ nổi.

- Độc Vương, đây chính là sự khác biệt, nói cho ngươi biết kết cục của kẻ tùy tiện đánh người sẽ là như vậy đấy.

Lâm Phàm bước lên phía trước rồi nhất chỉ xuất chiêu.

Hạt giống chân pháp trong cơ thể đột nhiên chuyển động, hư không nứt toác giống như một tấm gương bị vỡ, nổ răng rắc.

Lúc này Độc Vương rất muốn liều mạng với Lâm Phàm nhưng chợt hoảng hốt phát hiện ra rằng háng của mình đang rất đau đớn, đau tới mức khiến tâm trí như muốn sụp đổ.

Nguyên khí trong người hắn chuyển động để chống đỡ lại cảm giác đau đớn này nhưng lại phát hiện cảm giác đau đớn này như muốn trực tiếp hủy diệt tất cả, xông lên tận não.

- Đây rốt cuộc là công pháp gì vậy, tại sao lại như thế này.

Độc Vương gào thét, trong lòng không phục.

Nhưng giờ đây nói gì cũng đã quá muộn, hắn không biết rằng Lâm Phàm đã ngưng tụ thành hạt giống chân pháp chỉ cần tung ra một chiêu đã khiến quỷ khóc thần sầu, kể cả Thanh Thiên Vị hậu kỳ cũng phải bó tay.

Nếu như trước đó Độc Vương muốn chạy trốn may ra còn có đường sống nhưng giờ đây điều đó không còn tác dụng gì nữa.

- Ngươi không được giết ta, ta là người của Độc Giới, chỉ cần ngươi tha mạng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện lớn, thậm chí làm nô bộc cho ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện.

Độc Vương ra sức cầu xin, đối với hắn mạng sống vô cùng quan trọng.

Trước đây khi ở Độc Giới, hắn đã phải chịu đủ xỉ nhục, cuối cùng từng bước từng bước bò lên tới đỉnh cao. Sau này khi phi thăng tới Cổ Thánh Giới cũng khắc khoải vô cùng, tu luyện tới đẳng cấp như ngày hôm nay mà lại chết đi như vậy, hắn sẽ không cam lòng.

- Hừm, ngươi chết chắc rồi, trước nay ta đều không cần tới nô bộc và cũng không cần biết chuyện lớn gì đó.

Lâm Phàm không có tâm trạng để đôi co những điều này với loại người như Độc Vương.

Hiện mình đang là Thanh Thiên Vị sơ kỳ mà Độc Vương là Thanh Thiên Vị hậu kỳ, giết hắn chắn chắn sẽ thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm, cớ sao lại không làm chứ.

- Ngươi chết cho ta.....

Thương Khung!

Lâm Phàm vung rìu lên, trời đất dường như bị chặt đứt làm đôi, muôn vàn nước lũ tuôn trào ra từ trong hư không.

- Không....

Độc Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, gào thét như vỡ tim vỡ phổi nhưng khi bóng rìu vừa lướt qua, chỉ trong chớp mắt âm thanh liền im bặt.

- Keng, chúc mừng đã giết được Độc Vương Thanh Thiên Vị hậu kỳ.

- Keng, kinh nghiệm tăng thêm 30,000 điểm.

- Keng, chúc mừng giành được Độc Kinh.

- Keng, chúc mừng giành được Cổ Thánh Giới Mật Lục.

Lâm Phàm vốn định sau khi giết chết Độc Vương sẽ rời đi nhưng không ngờ lại rơi ra hai món đồ đó khiến hắn kinh ngạc.

Lâm Phàm biết rằng, chém quái xong ngoài được điểm kinh nghiệm sẽ rơi ra một vài món đồ gì đó nhưng thường sẽ không có nên Lâm Phàm cũng không để ý cho lắm.

Nay giết được Độc Vương mà lại rơi ra hai món đồ liền nên khiến hắn không dám tin.

Chả nhẽ rơi đồ ra có lúc lại phải xem nhan sắc cơ à?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện