Chương 479: Lâm Phàm Thực Sự Rất Nhanh Trí

Chương 479: Lâm Phàm Thực Sự Rất Nhanh Trí

Dịch: ThanhThuy

Biên: CẩuCa

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn:

Trong lòng Thanh Thánh Lão Tổ vô cùng sung sướng, luyện hoá đi mau luyện hoá đi, chỉ cần chân khí của ngươi tràn vào thì mùa xuân của ta lập tức sẽ đến.

Ta đã bị phong ấn ở đây rất rất lâu rồi, lâu tới mức ta cũng không nhớ đã bao lâu rồi nữa.

Vạn Sát Cổ Vực là một nơi vạn ác đối với Thanh Thánh Lão Tổ, cái tên Nhân Tộc đáng ghét đó dám phong ấn ta ở đây.

Hắn đã bị phong ấn ở nơi đây vạn năm và sức mạnh dùng để phong ấn hắn chính là những “Túc Sát Chi Khí” này.

Trong “Túc Sát Chi Khí” này chất chứa vô số chiến ý của người các giới, chiến ý không mất đi thì hắn cũng sẽ mãi mãi không thoát ra được.

Mà điều khiến cho Thanh Thánh Lão Tổ phẫn nộ hơn cả đó là nếu như “Túc Sát Chi Khí” trong Vạn Sát Cổ Vực này nếu như đột nhiên cạn kiệt thì Vạn Sát Cổ Vực sẽ bị sụp đổ và hắn cũng sẽ không còn tồn tại nữa.

Do vậy nên cả vạn năm nay hắn không biết phải làm sao cho tốt mà chỉ biết lặng lẽ chịu đựng sự cô đơn và sự trấn áp.

Nhưng nay cơ hội đến rồi, một tên Đại Thiên chủng tộc ngu dốt do công pháp đặc biệt hấp thu hết toàn bộ “Túc Sát Chi Khí” của Vạn Sát Cổ Vực và chỉ để lại một ít để duy trì Vạn Sát Cổ Vực.

Đây là cơ hội ngàn năm có một cuả Thanh Thánh Lão Tổ, dĩ nhiên hắn không thể bỏ qua được.

Và điều khiến Thanh Thánh Lão Tổ vui mừng hơn nữa là tên Đại Thiên chủng tộc này vì bảo bối mà đánh mất mình và lại tin những gì mà hắn nói.

Bởi hắn hiểu rằng cái thứ mà người Đại Thiên chủng tộc cần nhất đó chính là sức mạnh vô biên và cơ duyên vô tận.

Đối với Đại Thiên chủng tộc mà nói hắn chính là cơ duyên mà bọn họ muốn gặp được nhất.

- Luyện hoá…..mau mau luyện hoá đi.

Thanh Thánh Lão Tổ đã chịu đựng đủ ở nơi này rồi, chỉ cần tên Đại Thiên chủng tộc luyện hoá cái gọi là “Thiên Thánh Ngự Bảo Phù” kia thì sẽ có thể trao đổi thể xác với hắn và từ đó hắn có thể thoát ra khỏi nơi khổ ải này.

……

- Tiền Bối, vậy thì ta bắt đầu luyện hoá đây.

Lâm Phàm vừa cười vừa nói.

Nụ cười đó đối với Thanh Thánh Lão Tổ mà nói vừa nực cười lại vừa đáng yêu.

Không ngờ cơ hội đầu tiên lại may mắn đến vậy, gặp ngay một tên ngốc.

- Anh bạn nhỏ, yên tâm mà luyện hoá đi, chúng ta cùng là đồng bào của nhau, nhất định sẽ cùng nhau đối kháng với bọn Cổ Tộc.

Thanh Thánh Lão Tổ nói đầy gấp gáp.

- Được.

Lâm Phàm cười cười, nhưng lúc vừa chuẩn bị luyện hoá thì đột nhiên dừng lại:

- Đúng rồi, Tiền Bối người nói xem bọn Cổ Tộc có phải rất ngốc và rất gian không?”

Thanh Thánh Lão Tổ đột nhiên đờ đẫn không hiểu vì sao đối phương lại nói những lời này nhưng lúc này hắn lại không còn cơ hội để do dự nữa nên nhanh chóng trả lời:

- Đúng, bọn Cổ Tộc rất ngu ngốc, rất gian xảo.

Trong lòng Thanh Thánh Lão Tổ có chút phẫn nộ nhưng ngữ khí vẫn rất gấp gáp, lúc này đối với hắn nói gì cũng được chỉ cần có thể thoát ra được.

Lúc này, Lâm Phàm vừa cười vừa tiếp lời:

- Đúng, ta cũng nghĩ như vậy.

- Anh bạn nhỏ, mau luyện hoá đi, bảo bối này chỉ có người như anh bạn đây mới xứng đáng có được.

Thanh Thánh Lão Tổ cất lời.

- Lâm Phàm cười một cách điềm nhiên rồi chạm vào “Thiên Thánh Ngự Bảo Phù”, ngay lập tức hạt giống chân pháp đột nhiên chuyển động, “Đại Phàm Ca” cuộn trào lao ra.

- Tiền Bối, ta đã truyền chân khí rồi, ngươi hãy tiếp nhận đi.

Lâm Phàm nói.

- Được.

Khi này, Thanh Thánh Lão Tổ vô cùng xúc động nhưng ngay lập tức tinh thần đột nhiên chững lại.

- Ngươi nói cái gì?

- He he, đồ con gà dám đấu với ta à, cố gắng tận hưởng món quà mà ta dành tặng cho ngươi đi.

Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, “Đại Phàm Ca” trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra ngoài.

“Đại Phàm Ca” hùng hậu hoá thành một con rồng dài rồi nhanh chóng chui vào trong “Thiên Thánh Ngự Bảo Phù.”

- Dược lực của “Đại Phàm Ca” vốn là trái với quy luật của trời đất, bất kể là sinh vật gì chỉ cần có sự sống đều sẽ bị nó phá hoại.

“Thiên Thánh Ngự Bảo Phù” hay đúng ra là “Ma Chủng chuyển hoá Phù” liên kết với Thanh Thánh Lão Tổ, kể cả ngay lúc này có phát hiện ra bất thường đi chăng nữa cũng sẽ không kịp.

- Đây là cái gì?

Thanh Thánh Lão Tổ nhận được một luồng sức mạnh hùng hậu tưởng là chân khí nhưng ngay tức khắc xảy ra một việc vô cùng kinh hoàng, luồng sức mạnh đó không ngừng xâm lấn, cho dù hiện giờ hắn chỉ là một tia Thần Thức vẫn cũng có thể xâm lấn vào trong.

- Không…..

Thanh Thánh Lão Tổ gào thét lớn, Thần Thức vốn đang rất yếu ớt đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn.

Đang yếu đuối lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ khiến hắn hao tổn không ít sức mạnh.

Một nỗi dục vọng mãnh liệt chưa bao giờ có đột nhiên xuất hiện trong lòng của Thanh Thánh Lão Tổ, hắn ra sức chống lại nhưng chợt phát hiện ra rằng nỗi dục vọng này có thể xuyên qua mọi kẽ hở rồi xông thẳng vào trong tâm thức.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Thanh Thánh Lão Tổ gào thét lớn, hắn không dám tin vào những gì đang diễn ra.

- Những lời này ta sẽ không trả lời lại nữa đâu nên ngươi nghe cho kỹ, ta chính là người khiến ngươi phát cuồng.

Lâm Phàm cười một cách lạnh nhạt.

- Chẳng phải người muốn chân khí của ta, muốn trao đổi thể xác với ta sao, hôm nay ta sẽ cho ngươi toại nguyện cho ngươi biết thế nào là uy lực của Đại Phàm Ca.

- Tại sao ngươi lại phát hiện ra được….

Thanh Thánh Lão Tổ nghe được những lời này bỗng nhiên hoảng hốt, hắn ẩn giấu bí mật của “ Thiên Thánh Ngự Bảo Phù” kỹ như vậy cho dù là cao thủ cảnh giới Hoang Thiên Vị cũng không thể nhìn thấu.

Nhưng điều mà hắn không biết ở đây đó là Tu Vi của Lâm Phàm tuy không cao nhưng Lâm Phàm lại có hệ thống đa năng mà tất cả những gì che giấu đứng trước hệ thống đều vô căn cứ.

- Ha ha, không phải ta đã nói trước đó rồi sao? Cổ Tộc là một lũ ngu xuẩn, mà ngươi cũng đã đồng ý mà, chả nhẽ lúc này ngươi lại không cho là như vậy, Cổ Tộc các ngươi không phải là rất ngu xuẩn sao?

Lâm Phàm vừa cười lớn vừa nói.

Lúc này, Lâm Phàm theo như quan sát của Đại Phàm Ca phát hiện hắn chỉ là một tia Thần Thức nên sẽ không có bất cứ sự tổn thương nào.

- Hừm, một tia Thần Thức không có chút Tu Vi nào mà dám giả thần giả quỷ trước mặt ta, hôm nay ta sẽ cho người biết kết cục của ngươi là gì.

Lâm Phàm hét lớn, di chuyển thân hình rồi xông thẳng vào trong huyệt động.

- Lúc này đầu óc của Thanh Thánh Lão Tổ đang bị u mê nhưng thần thức vẫn còn hoạt động.

- Ngươi không thể vào được đâu, phong ấn trên cửa động này không phải ai cũng có thể phá giải được….ngươi làm sao mà có thể.

Cho dù tình cảnh tới mức này nhưng Thanh Thánh Lão Tổ vẫn không hề sợ Lâm Phàm, tuy rằng hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng tên này muốn xông vào trong huyệt động thu phục hắn không khác gì nằm mơ.

Bởi phong ấn của huyệt động này, cho dù là cao thủ Hoang Thiên Vị cảnh giới Đại Viên Mãn cũng không thể phá vỡ được.

Nhưng trong phút chốc hắn đột nhiên phá hiện, Lâm Phàm đã xông vào được, phong ấn ngoài cửa huyệt động không có chút tác dụng nào cả.

- Không, không thể như thế được…..

Thanh Thánh Lão Tổ gào thét, hắn không dám tin rằng Lâm Phàm có thể xông vào trong huyệt động.

Lâm Phàm không rõ hắn đang gào khóc gì, mặc dù lúc này Thanh Thánh Lão Tổ chỉ là một tia Thần Thức không có chút Tu Vi nào nhưng hắn chắc chắn hắn cũng đã từng là cường giả một phương nên Thần Thức vẫn sẽ rất mạnh mẽ, nếu như để “Yêu Thành” hấp thu chắc chắn sẽ có tác dụng lớn.

- Đồ phế thải, ta đến rồi đây, ngươi hãy ghi nhớ lời của ta, ra oai ắt sẽ có rủi ro, giả danh cao nhân tức là tự tìm đường chết.

Lâm Phàm nói lớn rồi tiến thẳng vào trong huyệt động.

- Hôm nay ta phải thay trời hành đạo giết chết ngươi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện