Chương 657: Tiểu Hữu, Ngươi Mau Ra Đây Đi!
Chương 657: Tiểu Hữu, Ngươi Mau Ra Đây Đi!
Người dịch: Sunshine
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Thí chủ, vì sao không bái sư, đây chính là tiền bối Phong Khinh Tử đó, có biết bao thiên chi kiêu tử muốn bái sư nhưng lại chưa từng thành công.
Thích Già Tôn Giả đau lòng không thôi nói.
- Muốn bái thì ngươi đi mà bái, con lừa trọc này, ngươi muốn bái sư đến phát điên rồi.
- Cầu cũng không được, đáng tiếc Phong Khinh Tử tiền bối không lọt mắt bần tăng a, bất kể nói thế nào bần tăng cũng là thiên kiêu Phật Tộc, làm sao trong mắt Phong Khinh Tử lại không là gì như vậy cơ chứ.
Thích Già Tôn Giả tiếc nuối nói.
- Đừng nói nhảm, lão già này cũng không phải dạng thông minh đâu, thấy không, bên trong chiếc nhẫn chứa đồ này, bảo bối vô cùng nhiều.
Lâm Phàm vô cùng hưng phấn nói.
- Nhiều thì có thể làm gì, chờ đến một lúc nào đó, ta dám cam đoan, Phong Khinh Tử tiền bối chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi, chiếc nhẫn chứa đồ này chỉ nhìn thôi chứ không dùng được đâu.
Thích Già Tôn Giả nói.
- Con lừa trọc, sao ngươi lại đần như vậy, quên đi, không nhiều lời với ngươi nữa, lát nữa ngươi không nên chống cự, ta sẽ đưa ngươi vào bảo bối của ta.
Lâm Phàm nói.
- Thí chủ, ngươi thật muốn lấy chiếc nhẫn sao? Đây là chiếc nhẫn chứa đồ của Phong Khinh Tử tiền bối đó.
Thích Già Tôn Giả kinh ngạc, Phong Khinh Tử là đại năng giả, nếu đồ vật của hắn dễ cầm như thế thì sớm đã bị người ta lấy sạch rồi
- Phải vậy chứ, ai nói đùa với ngươi làm gì, được rồi, thời gian sắp đến rồi, kiếm lời một bút này, là phát tài.
Lâm Phàm không chờ con lừa trọc nói thêm cái gì, trực tiếp bỏ vào "Thiên Địa Dung Lô".
Hiện tại đã qua năm giây, lần này Lâm Phàm ra sức chạy, có điều hắn biết Phong Khinh Tử này là có bản lãnh thật sự, coi như mình chạy đi thật xa cũng sẽ bị người này tóm lại trong nháy mắt, phải nghĩ ra biện pháp hay mới được.
- Lão già, đây là tự ngươi tìm tới cửa, cũng không nên trách tiểu gia a.
Nuốt chiếc nhẫn chứa đồ của lão già khiến Lâm Phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến hành động sau này của mình, Lâm Phàm liền bình thường trở lại.
Bản thân mình sau này nhất định sẽ có một trận thư hùng với Cổ Tộc, chiếc nhẫn chứa đồ của lão cứ xem như là sự ủng hộ của thế hệ trước đối với vãn bối đi.
- Ẩn thân.
- Khí tức nội liễm.
Lâm Phàm trực tiếp nằm trên đất, ngước nhìn hư không.
Hắn không tin lão già này có thể tìm được mình, sử dụng thuật che dấu hơi thở, dù là siêu cấp cường giả cũng không phát hiện được mình.
....
Khi đến hơi thở thứ mười.
Phong Khinh Tử đã dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện ra tiểu tử này rồi một đường đi thẳng về phía trước, đột nhiên ngừng lại một chỗ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.
Phong Khinh Tử cũng không vội, cứ như vậy chậm rãi chờ đợi đồng thời thu hồi thần thức.
Thực lực của tiểu hữu này không tệ, thiên tư ngang dọc, có điều cho dù là như vậy thì đối với Phong Khinh Tử, vẫn còn quá yếu.
Tầng thứ mười Thần Thiên Vị cảnh giới Vĩnh Hằng Thần Vị, không đến cảnh giới này thì không cách nào cảm thụ được.
Cho dù chạy đi rất xa, Phong Khinh Tử cũng có thể trong chớp mắt tới bên cạnh đối phương.
- Tiểu hữu ngươi thật thú vị, cũng được, cũng đã đến thời gian, ta nên đi tìm một chút.
Phong Khinh Tử vuốt bộ râu bạc trắng, cười nhạt, phong độ của cao nhân đột nhiên bạo phát.
Nhưng khi tra xét tăm tích của Lâm Phàm, vẻ mặt lạnh nhạt kia đột nhiên biến hóa.
- Làm sao có khả năng.
Sắc mặt Phong Khinh Tử thay đổi, không dám tin, lần thứ hai tra xét, dùng thần thức nhìn quét thiên địa nhưng bốn phương tám hướng đều không có tung tích gì.
- Không thể, làm sao có khả năng.
Phong Khinh Tử không có cách nào bình tĩnh, điều này đối với hắn mà nói, là chuyện không thể nào.
Nhân tộc tiểu hữu này tuy mạnh, nhưng làm sao có khả năng tránh né sự tra xét của hắn.
Trong chớp mắt, Phong Khinh Tử vụt lên từ mặt đất, phi nhanh về hướng Lâm Phàm trốn.
- Chiếc nhẫn chứa đồ của lão phu đang ở trong tay đối phương a.
- Nhưng sẽ không có chuyện gì đâu, Nhân tộc tiểu hữu này chỉ một lòng muốn chém giết Cổ Tộc, tất nhiên là hạng người chính nghĩa lẫm nhiên tuyệt đối, sẽ không tham lam chiếc nhẫn của mình đâu, hiện tại tiểu hữu đã lẩn trốn nếu như mình không tìm được, tiểu hữu tất nhiên sẽ xuất hiện.
Phong Khinh Tử tự an ủi chính mình.
- Tiểu hữu ngươi ở đâu?
Phong Khinh Tử gọi, râu dài bạc trắng bắt đầu run rẩy, dường như nội tâm hắn đang hết sức bất an.
- Tại sao lại như vậy, cho dù có bí pháp che dấu hơi thở cũng tuyệt đối không chạy thoát khỏi sự tra xét của lão phu.
Phong Khinh Tử mắt quan sát tám phương, thần thức mở rộng triệt để nhưng vẫn không tìm được tung tích Lâm Phàm.
- Đến rồi!
Lâm Phàm nằm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mà lúc này Phong Khinh Tử lại đang trôi nổi trong hư không tìm kiếm khắp nơi.
- Khà khà, lão già, lần này ngươi khó mà tìm được ta.
Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau khi tiến nhập vào trạng thái ẩn thân, Lâm Phàm vẫn luôn bất động, lão già kia mạnh như vậy, trong nhẫn chứa đồ chắc sẽ có rất nhiều bảo bối.
Hao tổn như vậy, phải kiếm gì đó bù vào chứ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Phong Khinh Tử không an định nổi, nhìn sắc trời dần tối, hắn càng cảm thấy không ổn.
- Tiểu hữu, ngươi mau ra đây đi, lão phu thua rồi, lão phu không nhận ngươi làm đồ đệ nữa.
Phong Khinh Tử gọi, ngoại trừ tiếng vọng lại trong không gian vắng lặng thì không còn động tĩnh nào khác.
- Tiểu hữu đừng làm rộn, đều là lão phu nói khoác, lão phu không tìm được ngươi, ngươi mau ra đây đi.
- Con vật nhỏ, nếu như ngươi không ra mà bị lão phu bắt được, lão phu sẽ không khách khí với ngươi đâu.
- Ai nha, tiểu hữu, van cầu ngươi đi ra đi.
Cao nhân tuyệt thế Phong Khinh Tử giờ đây đang thương tâm gần chết, hắn cảm giác mình bị hãm hại, bị Nhân tộc tiểu hữu kia gài bẫy.
Bây giờ Phong Khinh Tử mà nói, hối hận gần chết, tự dưng đi đánh cuộc làm gì, mà đồng thời, lại còn tự tin giao đồ cho người ta cầm làm chi không biết.
Với thực lực của bản thân, Phong Khinh Tử tin tưởng tuyệt đối không người nào có thể chạy trốn dưới mí mắt của mình.
Nhưng tình huống bây giờ đã nặng nề đánh Phong Khinh Tử một bạt tai.
- Tiểu gia, ngươi làm như thế có phải hơi quá đáng không?
Nhìn cái vẻ mặt thương tâm muốn chết kia của Phong Khinh Tử, Lâm Phàm không khỏi có chút khó xử, nhưng trong nháy mắt hắn tìm cho mình một lý do hoàn mỹ.
- Tất cả cũng là vì chủng tộc đại thiên a.
Thực lực lão già này không yếu nhưng lại không dám giết đám Cổ Tộc Chí Cao, lòng can đảm thật sự quá nhỏ.
Đã như vậy, vậy thì giao gánh nặng này cho mình là được rồi.
Cổ Tộc tuy mạnh nhưng tiểu gia không sợ.
Của cải của nhóm cường giả khẳng định vô cùng nhiều, nếu như mình có thể vận dụng thì thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phàm cũng không còn cảm thấy đã tạo tội nghiệt.
Nhật nguyệt điên đảo!
Dưới ánh mặt trời chói chang, một đôi mắt gian giảo nhìn tình huống trong hư không.
Đối với lão già này, Lâm Phàm cũng chịu phục, đứng ở đó một ngày một đêm, dập đầu van xin mình vậy
Lúc này, Phong Khinh Tử đã vô cùng hối hận rồi, sớm biết như vậy thì không nên đưa chiếc nhẫn chứa đồ cho đối phương a, đồng thời cũng hối hận lần đánh cuộc vừa rồi.
Vua hố a, thật sự lọt hố rồi
- Tiểu tử này, chắc chắn vẫn còn ở đây, nếu lão phu còn đứng ở chỗ này thì tiểu tử kia tuyệt đối không đi ra, xem ra chỉ có thể ẩn trốn trước.
Phong Khinh Tử nghĩ tới điểm này, trong nháy mắt liền biến mất, trốn vào trong hư không lẳng lặng chờ đợi.
- Ồ, chẳng lẽ đi rồi.
Lâm Phàm nhìn thấy Phong Khinh Tử rời đi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút.
- Không đúng, lão già này đang bẫy ta, chiêu này tiểu gia đã sớm thử trăm ngàn lần, làm có khả năng dính bẫy chứ.
- Cũng được, đã lâu không có nghỉ ngơi, bây giờ ta sẽ ở đây ngủ một tháng luôn.