Chương 672: Nhiệm Vụ Hoàn Thành

Chương 672: Nhiệm Vụ Hoàn Thành

Người dịch: Tài

Biên: Kira123

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Thích Già Tôn giả thấy Lâm Phàm sa đọa như vậy, tuy bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng rất thèm khát được như thế. Thỉnh thoảng, bộ ngực vĩ đại của cô nàng loli lại dựa sát vào người Lâm Phàm, Thích Già Tôn giả nhìn cảnh này đỏ cả mắt, xém phụt máu mũi.

-Hài! Cuộc đời thất lắm bất công, thằng 2 hộp sữa, thằng không hộp nào. Chuyện tốt như vậy, sao bần tăng lại không có phần chứ.

Trong lòng Thích Già Tôn giả hò hét, rất thương cảm nói. Bây giờ, cả người Lâm Phàm cảm thất tê tê dại dại, cái cảm giác kỳ diệu khi bộ ngực sữa vĩ đại của Hàm Đồng ép chặc lấy người, vẫn quanh quẩn trong lòng Lâm Phàm. Thật vô cùng tuyệt vời. Nhưng Lâm Phàm liền tỉnh táo lại, lập tức tự nhủ.

-mình đường đường là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể bị những thứ sa đọa mày mê hoặc.

Ầm ầm!

Vừa lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Lâm Phàm nhìn lại. Từ phương xa, nhìn thấy một toà hắc sơn sừng sững, bên trên cắm vô số binh khí và thi hài chất thành từng đống.

-Dưới hắc sơn này, có một đám Cổ Tộc vô cùng hung ác và một ít sinh linh Tà đạo. Nhiệm vụ lần này của Sắc Vi tiểu đội, chính là phá hủy nơi này.

Liễu Sắc Vi ngừng động tác trong tay, cắn răng nói.

-Ừ.

Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó đứng lên. Mây đen lập tức bao phủ thiên không, khí tức hoang vu lan tràn đại địa, vô cùng âm u khủng bố, nơi đây giống như địa ngục giữa trần gian.

-Có người đột kích!

Khi đám người Lâm Phàm xuất hiện, sớm đã bị trinh sát Cổ Tộc phát hiện.

-Tất cả đội viên Sắc vi tiểu đội nghe lệnh, ba người một tổ, không thể tách ra.

Vẻ mặt của Liễu Sắc Vi nghiêm túc hẳn lên. Nhiệm vụ vẫn có chút khó khăn, nếu như không có nguy hiểm thì cũng không được đánh giá là nhiệm vụ Địa cấp Thượng phẩm rồi. Sắc mặt các đội viên lập tức ngưng lại, từng người từng người đề thăng khí tức, đều là những nữ trung hào kiệt, cho dù gặp đối thủ như thế nào, trong lòng các nàng không hề sợ hãi.

-Không cần phiền toái như vậy.

Lâm Phàm khoát tay, sau đó bay lên, năm ngón tay xòe ra. Một luồng sức mạnh mênh mông chợt bộc phát, một bàn tay cực kỳ to lớn từ trên trời giáng xuống, lực bạt sơn hà, nắm trọn tòa hắc sơn.

-Lên cho ta!

Pháp lực Lâm Phàm giống như một dòng sông lớn, sôi trào mãnh liệt, đánh ra một chiêu ẩn chứa lực lượng Thiên Quân.

Ầm ầm!

Đại địa lay động, binh khí cắm ngược trên hắc sơn rơi xuống không dứt, cả ngọn núi đột nhiên bị nhất lên lên.

-Thật mạnh. Tuy không biết trọng lượng tòa hắc sơn này bao nhiêu? Nhưng dù cường giả Thần Thiên Vị tầng tám cũng chưa chắc nhất lên nổi.

Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, thất kinh hô lên, không dám tin tưởng.

-Ai dám đến đây làm càn?

Lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời, một đạo hắc quang trong tòa hắc sơn bay ra, xuất hiện trước mặt Lâm Phàm.

Leng keng!

Hai ngón tay Lâm Phàm khép lại, kẹp thanh trường kiếm ở giữa.

-Hắc Ma Kiếm Tôn.

Liễu Sắc Vi nhìn người nọ, sắc mặt biến đổi. Nàng cuối cùng đã rõ ý của Phương Huyền. Nàng không ngờ Hắc Ma Kiếm Tôn lại ở bên trong hắc sơn này. Nghĩ tới đây thôi, nội tâm Liễu Sắc Vi đột nhiên run lên. Nếu Sắc Vi tiểu đội các nàng một mình đến trước, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hắc Ma Kiếm Tôn là cường giả thành danh đã lâu, kiếm thuật siêu nhiên, có Quỷ Thần chi lực. Dù tu vi của hắn chỉ là Thần Thiên Vị tầng bảy, nhưng khi phối hợp với kiếm thuật siêu phàm, cho dù xuất động ba tên cường giả Thần Thiên Vị tầng bảy, cũng không bắt được hắn.

-Kiếm ý của ngươi quá yếu.

Thân thể Lâm Phàm bất động, nhưng khi ngón tay hơi động, thanh Hắc Kiếm kia hóa thành cát bụi. Khí linh tức giận gào thét, cũng tan thành mây khói trong.

-Các ngươi là người của Thủ Hộ Chi Địa?

Sắc mặt Hắc Ma Kiếm Tôn kinh hãi, hỏi. Hắn không nghĩ rằng Hạ phẩm Đạo khí của mình, lại bị đối phương dùng tay bóp nát.

-Liễu Sắc Vi, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là hủy diệt nơi này sao?

Lâm Phàm hỏi.

-Đúng.

Liễu Sắc Vi nhìn một màn diễn ra trước mắt, khiếp sợ trả lời.

-Tốt lắm, như vậy nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi.

Trong mắt Lâm Phàm, tòa hắc sơn kia và Hắc Ma Kiếm Tôn giống như giun dế, phẩy tay một cái là biến mất.

-Đáng ghét, các ngươi dám tới nơi này, vậy để mạng lại đi.

-Vạn Ma kiếm ý, chém phá thiên địa.

Trong lúc đó, thân hình Hắc Ma Kiếm Tôn biến mất, vô biên kiếm ý phóng lên trời làm thiên địa lay động, trời đất hổn mang, sát phá hư không. Có thân ảnh cầm một thanh trường kiếm đen kịt xuất hiện, chém ra một chiêu kiếm, thiên địa phân liệt.

-Không ổn, đó là tuyệt chiêu Vạn Ma kiếm ý của Hắc Ma Kiếm Tôn.

Mọi người nhìn thấy từng đợt kiếm ý mênh mông kia, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng. Nhưng lúc Lâm Phàm nhìn thấy biển kiếm ý mênh mông kia, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trong chớp mắt, vung tay một cái, đánh ra một chưởng. Toàn bộ hư không tựa như bị một nguồn sức mạnh khổng lồ đè ép.

Ầm! Ầm!

Hắc sơn nổ tung, toàn bộ sinh linh trong đó cũng nổ theo.

-Làm sao có khả năng!

Hắc Ma Kiếm Tôn nhìn Vạn Ma kiếm ý của mình bị phá diệt. Không khỏi rống lên một tiếng.

Ầm!

Máu thịt tung toé, Hắc Ma Kiếm Tôn đột nhiên nổ tung, từng khối từng khối huyết nhục bay tứ tung trong hư không. Mỗi một khối huyết nhục đều như một thanh trường kiếm, không ngừng giẫy giụa.

-Quá yếu.

Lâm Phàm lắc đầu, trực tiếp nghiền nát huyết nhục của Hắc Ma Kiếm Tôn, mạnh mẽ cướp đoạt tất cả.

-Keng, chúc mừng kí chủ, đánh chết cường giả Thần Thiên Vị tầng bảy, Hắc Ma Kiếm Tôn.

-Keng, chúc mừng kinh nghiệm của kí chủ đã tăng,...

-Keng, chúc mừng kí chủ đánh chết Cổ Tộc thống lĩnh...

-Keng, chúc mừng kí chủ đã đánh chết Cổ Tộc...-

Hắc sơn bị phá diệt, toang bộ Cổ Tộc và Tà đạo sinh linh trong đó chết không nhắm mặt, họ không biết mình rốt cục đã chết như thế nào.

Điểm kinh nghiệm cuồn cuộn không ngừng được Lâm Phàm hấp thu, tuy nói, ở đây không có cường giả, thế nhưng số kinh nghiệm thu được lại không ít. Động Thiên trong cơ thể Lâm Phàm sau khi tích đủ lực lượng, không ngừng mở rộng diện tích. Tinh bích lập loè từng luồng ánh sao, mỗi một ánh sao di chuyển tựa như có linh tính.

-Thí chủ, sao ngươi lại không lưu một ít cho bần tăng?

Thích Già Tôn giả bất đắc dĩ hỏi, có lúc còn canh mà uống, có lúc ngay cả cặn bã cũng không có.

-Những người này đều quá yếu, không cần lãng phí thời gian.

Lâm Phàm vung tay, trực tiếp bay về chỗ cũ.

-Trở về thôi.

Lâm Phàm xua tay nói. Thành viên Sắc Vi tiểu đội đang khiếp sợ nhìn hắn. Các nàng không ngờ rằng, nhiệm vụ lần này lại kết thúc nhanh như vậy. Chỉ cần một cái búm tay, đã hoàn thành nhiệm vụ Địa cấp Thượng phẩm. Hiệu suất làm việc cũng quá nhanh đi. Các thành viên của Bách Chiến tiểu đội cũng có cảm giác như thế, tuy rằng bọn họ từng thấy Lâm Phàm trấn áp Lôi Đình Quân Vương. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lâm Phàm chỉ dùng một chưởng đã hủy diệt hắc sơn, không khỏi kinh hãi. Lôi Đình Quân Vương đang bị xích như xích chó, khóa bên cạnh kiệu cũng lộ vẻ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đến cũng vội, mà đi cũng vội.

Nhiệm vụ Địa cấp Thượng phẩm trong nháy mắt đã hoàn thành. Đối với Sắc Vi tiểu đội mà nói, chuyện này giống như một giấc mơ, không thể tưởng tượng được.

-Ân, thật thoải mái, Liễu Sắc Vi, nhấn mạnh một chút.

-Tiểu Đồng Hàm, đừng đè sát bộ ngực của ngươi vào người ta như vậy chứ, ta không thích leo núi.

-Mạnh tay một chút, cánh tay của bản Đế không mềm như vậy.

-Aiii,nếu như có cơ hội, bản Đế nhất định phải truyền thụ cho các ngươi tuyệt kỹ xoa bóp 108 thức mới được.

Thích Già Tôn giả nhìn Lâm Phàm, ghen tị nói.

-Đúng là cái đồ đê tiện, vô sĩ.

-Con lừa trọc, ngươi vừa nói cái gì?

-Không có, ta không nói gì cả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện