Chương 686: Kẻ Thù Tìm Tới Cửa
Chương 686: Kẻ Thù Tìm Tới Cửa
Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Thí chủ, cái tên này chảnh cún vl ra nha.
Thích Già Tôn Giả lặng lẽ nói.
- Ừ, ta nhìn ra rồi.
Lâm Phàm và Thích Già Tôn giả châu đầu ghé tai nói, Hồng Kinh Thiên này, Lâm Phàm còn không biết là ai, nếu như không phải quần chúng vây xem thuận miệng nói, thật sự không biết hắn tên Hồng Kinh Thiên nữa là.
Mọi người thấy Lâm Phàm bị Hồng Kinh Thiên dọa đến không dám thở mạnh, đều nở nụ cười, xem ra còn có chút mắt nhìn người, biết được Hồng Kinh Thiên của tiểu đội Hồng Hoang lợi hại.
Bỗng có một màn khiến mọi người khiếp sợ xuất hiện.
Lâm Phàm trực tiếp đánh gãy câu nói của Hồng Kinh Thiên, sải bước tiến về phía trước, khí tức tăng vọt, âm thanh bá đạo nói:
- Đừng phí lời với bản Đế, sau hai ngày, gặp nhau trên quảng trường nhiệm vụ.
- Xuất phát.
Lâm Phàm vung tay lên, thu tất cả mọi người của Quân Khởi Nghĩa vào động thiên, vào lúc này, nếu như đánh nhau với tiểu đội Hồng Hoang, Quân Khởi Nghĩa nhất định sẽ thua.
Thành viên của tiểu đội Hồng Hoang thật sự rất mạnh, cho dù không sự dụng pháp lực cũng là quái vật hình người, coi như Quân Khởi Nghĩa có linh khí hộ thân, cũng đánh không lại.
Có điều, chờ sau khi trở về, tình huống lại khác rồi.
Trong nháy mắt, Lâm Phàm rót pháp lực vào quầng sáng biến mất vô ẩn vô tung.
Ầm!
Mọi người trên quảng trường hoàn toàn bùng nổ.
- Hắn vừa nói cái gì? Hai ngày sau? Chẳng lẽ muốn khai chiến với Hồng Hoang ư?
- Điên rồi, ta thấy Quân Khởi Nghĩa điên rồi, đây là tiểu đội Hồng Hoang a.
...
Sắc mặt Hồng Kinh Thiên ngưng lại, không nghĩ rằng sẽ có tiểu đội dám to gan hạ chiến thư với họn họ, ngay cả các thành viên của tiểu đội Hồng Hoang cũng không khỏi cười rộ lên.
- Ha ha, Quân Khởi Nghĩa này, thật sự quá khôi hài.
- Can đảm lắm, có điều cũng phải nhìn xem có thực lực này hay không.
- Vừa vặn lần trấn áp Thiên Hàn Quân Vương này, thời gian chúng ta nghỉ ngơi cũng có chút chuyện vui, ngẫm lại cũng không biết đã bao lâu rồi, chưa từng đại chiến với tiểu đội khác.
- Đã ba mươi năm, từ khi tiểu đội Hồng Hoang chúng ta ngồi chắc vị trí số 1 ở Thủ Hộ Chi Địa, đã không còn tiểu đội nào dám to gan khiêu khích chúng ta rồi.
- Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.
...
Khi thành viên của Quân Khởi Nghĩa tiến vào bên trong động thiên, mỗi một người đều bị tình cảnh trước mắt làm cho chấn động.
- Động thiên của đội trưởng lại có bộ dáng này, thật là đồ sộ.
- Đúng đấy, các ngươi xem, còn có sinh linh nữa kìa, đây là hiện tượng khi tu luyện động thiên tới cực hạn mới có a.
- Nếu so sánh với Động Thiên của đội trưởng, Động Thiên của ta thật quá nhỏ bé a.
- A Di đà phật, các vị tới đón ta sao?
Ngay lúc đó, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương bồng bềnh đi đến, nhìn thấy những sinh linh này không khỏi lộ ra nụ cười xán lạn, đã lâu không có dạy dỗ, làm hắn Vương có chút không chịu nổi.
- A Di đà phật, bần tăng là Thích Già Tôn Giả, không biết quý tính của đại sư.
Khi Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương xuất hiện, Thích Già Tôn Giả cảm nhận được một luồng phật lực vô biên phả vào mặt.
Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương nhìn thấy Thích Già Tôn Giả nhất thời sáng mắt lên, hắn vẫn muốn Độ Hóa Thuật của Thích Già Tôn Giả, nếu như có thể học được Độ Hóa Thuật, hắn có thể trở thành Hóa Vương Phật.
Trong chớp mắt, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương và Thích Già Tôn Giả đã đứng đối diện nhau, miệng niệm phật hiệu, tiến hành giao lưu có chiều sâu.
...
Lâm Phàm để hai đại Nguyên Thần phân thân tự hành động, còn bản thể thì dẫn dắt mọi người.
Nếu như hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ này, sẽ có thể có ngàn vạn điểm cống hiến.
Khi đó thì giàu rồi, muốn đổi cái thì đổi cái đó.
Cho tới bây giờ, Lâm Phàm còn chưa coi qua, có thể đổi những thứ gì, trong lòng cũng cực kỳ hiếu kỳ.
Chỉ Xích Thiên Nhai, chớp mắt hàng trăm, hàng ngàn dặm.
Thời điểm Lâm Phàm thả tất cả mọi người ra khỏi Động Thiên, Thích Già Tôn Giả thở dài một hơi.
- Thí chủ, không nghĩ tới, trong động thiên của ngươi lại có người có phật pháp cao thâm như vậy.
Thích Già Tôn Giả cảm thán, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đã hoàn toàn chiết phục Thích Già Tôn Giả.
- Con lừa trọc, ngươi đã gặp Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương rồi à?
Lâm Phàm sững sờ, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương không lẽ dạy dỗ Thích Già Tôn Giả rồi chứ.
- Bần tăng đã thấy qua, trò chuyện thật vui, được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là cái đồ vật có điện thần bí kia, rất thần kỳ, bần tăng vừa muốn thể ngộ một phen thì đã bị thí chủ đưa ra ngoài rồi.
Thích Già Tôn Giả nói.
- Hô!
Lâm Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may là tới kịp, nếu không thì con lừa trọc gặp bi kịch rồi.
- Được rồi, nhiệm vụ thứ nhất của chúng ta đến rồi, đoàn người đả khí tinh thần đến, xông lên.
Lâm Phàm hô to một tiếng, phóng về nơi đóng quân của Cổ Tộc.
Từng người từng người phấn chấn tinh thần nhìn nơi đóng quân của một tiểu Cổ Tộc, ý chí chiến đấu sục sôi, phất cờ hò reo.
Đây là một nhiệm vụ Địa cấp Hạ phẩm, không quá khó, mà trong doanh trại của tiểu Cổ Tộc, chỉ có một tên Cổ Tộc Thần Thiên Vị tầng năm, bởi vậy vô cùng dễ dàng, không có gì khó lắm.
Những nơi Quân Khởi Nghĩa đi qua, không còn một ngọn cỏ.
Vô số Cổ Tộc bị nhấn dưới hung uy Quân Khởi Nghĩa, vô số sinh linh được Quân Khởi Nghĩa cứu vớt.
Mỗi một lần ra trận, Quân Khởi Nghĩa đều đại nghĩa lẫm nhiên, tuyên ngôn chính nghĩa, một số sinh linh được giải cứu đều biết bên trong Cổ Thánh có một tiểu đội cường đại, đó chính là Quân Khởi Nghĩa.
Còn đối với Cổ Tộc, đây là một loại tai nạn, cũng không biết Quân Khởi Nghĩa này từ nơi nào nhô ra, giống như cầm thú vậy, gặp Cổ Tộc thì giết, không nói một câu phí lời, giống như rất gấp vậy.
Đốt rụi, cướp sạch, giết sạch.
Tam Quang chính sách, trong tay Quân Khởi Nghĩa hoàn toàn phát dương quang đại.
Mọi người cực kỳ hưng phấn, tình huống như thế, bọn họ chưa từng trải qua bao giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ có thời điểm hả hê lòng người giống như hôm nay.
Thời điểm bọn họ trong Thủ Hộ Chi Địa đều là các đối tượng bị đại tiểu đội chê cười, nhưng bây giờ, khi gia nhập vào Quân Khởi Nghĩa, lại được xem là dũng sĩ.
Mỗi khi cứu vớt một nhóm Đại Thiên chủng tộc sinh linh, bọn họ giống như một người anh hùng, được người ta ủng hộ, sùng bái, ca ngợi.
Cái cảm giác này, thật sự quá tuyệt vời.
Sau một ngày.
Quân Khởi Nghĩa thu hoạch khá dồi dào, của cải của Cổ Tộc Lâm Phàm không có thu, toàn bộ đều cho thành viên tự mình giữ lấy, đối với mọi người trong Quân Khởi Nghĩa mà nói, lần đi này thật sự quá lời.
- Thí chủ, tuy tốc độ của chúng ta đã rất nhanh, nhưng bây giờ cũng chỉ vẻn vẹn hoàn thành năm mươi mốt nhiệm vụ thôi.
Thích Già Tôn Giả cũng quên mình đã độ hóa bao nhiêu Cổ Tộc, nhưng không thấp hơn mấy vạn đầu.
- Không vội, nội trong hôm nay chúng ta chỉ cần hoàn thành năm mươi nhiệm vụ nữa là được, còn lại, ta đã giao cho Nguyên Thần phân thân.
Lâm Phàm nói.
Thích Già Tôn Giả nghe thấy thế, nhất thời cười lên:
- Nguyên lai thí chủ còn chưa xuất ra hết thực lực, xem là bần tăng lo xa rồi.
- Con lừa trọc, biểu hiện lén lén lút lút này của ngươi có phải có chuyện gì hay không?
Sắc mặt của Thích Già Tôn Giả có chút thương cảm, Lâm Phàm tự nhiên nhìn ra.
- Thí chủ, chúng ta cũng đã ở chung thời gian dài như vậy, cũng dần dần bồi dưỡng được cảm tình, ngươi nhìn ngực của bần tăng này, không bằng giúp đỡ bần tăng đi.
Thích Già Tôn giả mở miệng nói.
Lâm Phàm vốn cho Thích Già Tôn Giả đã thành thói quen, không nghĩ tới con lừa trọc này vẫn còn nhớ.
Bất quá, dù như vậy, Lâm Phàm cũng không thể ra sức a.
- Con lừa trọc, ta thật sự đã hết cách rồi, có biện pháp ta đã sớm nói cho ngươi, bất quá, nếu như chờ sau này, bản Đế tu luyện đến nơi đến chốn, biết đâu có biện pháp.
Lâm Phàm nói.
- Ai.
Thích Già Tôn giả thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ.
Vù!
Ngay tại lúc này, có một ánh hào quang vô cùng quỷ dị phá không mà đến, nếu như không phải thần thức của Lâm Phàm nhạy bén thì sợ rằng không cảm giác được.
- Là ai?
Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng hỏi, Thiên Long Bát Âm bộc phát, một cỗ pháp lực Cự Long bốc lên, đánh tan tia sáng.
“Lai giả bất thiện”, vô cùng quỷ dị, vẻn vẹn chỉ một chiêu đã để Lâm Phàm coi trọng.
- Ra đây cho bản Đế.
Lâm Phàm sắc mặt lạnh lẽo, một tay vồ về phía hư không, toàn bộ thiên địa đều tựa như bị Lâm Phàm nắm lấy trong lòng bàn tay.
Lúc này, mấy bóng người lấp loé hiện ra, phẫn nộ há miệng, tiếng rồng vang vọng đất trời.
Lâm Phàm thấy cảnh này, không khỏi cười lên.
- Hóa ra là thượng cổ hung thú, Cự Long tộc, không biết đến đây để làm gì?
Trong hư không có vài tên lão giả phiêu phù ở đó, vẻ mặt dữ tợn nói:
- Hừ, giết Thập Thái Tử của bản tộc, còn dám hỏi đến đây làm gì?
Lâm Phàm ngưng lại, hóa ra là kẻ thù tìm tới cửa, có điều đây nhất định là một hiểu lầm lớn a, Thập Thái Tử vẫn còn sống rất tốt mà.
Hơn nữa còn tu luyện được ba đại thần thuật Tổ Long Luân Hồi Thuật của Cự Long tộc rồi.
Đương nhiên tất cả những thứ này đều là công lao của tiểu gia, nếu tiểu gia không ra tay, Thập Thái Tử này sao có thể tu luyện được Tổ Long Luân Hồi Thuật chứ.
Bất quá, mấy tên Cự Long tộc này lại can đảm đến tìm tiểu gia gây phiền phức, đây không phải là tự tìm đường chết sao?
Đồ Long bảo đao, vô địch thiên hạ.
Lâm Phàm lấy Đồ Long bảo đao vác trên vai, nhìn đám kia nói.
- Thái độ của các ngươi đoan chính một chút cho tiểu gia, bằng không tiểu gia không ngại chém chết bọn ngươi.
Trong chớp mắt, gió nổi mây vần, Đồ Long bảo đao tỏa ra một cổ khí tức cường đại bảo phủ toàn bộ đám người Cự Long tộc.
Trong đầu mấy tên Cự Long tộc đột nhiên xuất hiện một bức tranh.
Vạn ngàn xác rồng, máu nhuộm sơn hà.
Toàn bộ thiên địa như sụp đổ vào đúng lúc này, khí tiêu điều nhuộm đẫm.
Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi nở nụ cười.
Đồ Long bảo đao quả nhiên là đồ tốt a, từ nay về sau, Cự Long tộc còn dám cùng tiểu gia làm càn hay sao?