Chương 741: Bọn Chúng Muốn Bị Thiên Lôi Đánh
Chương 741: Bọn Chúng Muốn Bị Thiên Lôi Đánh
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Người dịch: Tiểu Tà
Biên:
Nguồn:
Lâm Phàm ngược lại muốn xem, hai tiểu nha đầu kia muốn làm gì.
Chính tông?
Chẳng lẽ vì tranh cướp điều này?
Lâm Phầm ngẫm nghĩ, dù sao hai nàng là con gái, mà lòng nữ nhân thì các đạo hữu biết đó, khó hiểu như mò kim đáy biển, một giây trước sóng êm gió lặng, có thể một giây sau đã trời long đất lở.
Dù chỉ có một chuyện cỏn con, nhưng đối với con gái, thì chưa chắc đâu nha.
Lâm Phàm càng hoài nghi với thân phận đại sư huynh của Trương Nhị Cẩu. Không có lão tử, ngươi trở thành người lớn nhất, vậy mà bị hai tiểu nha đầu chèn ép gắt gao, thật sự quá mất mặt.
Lâm Phàm thật muốn chửi thẳng vào mặt hắn, nhưng bây giờ vẫn nhịn lại được.
- Để ta xem, các ngươi muốn nháo ra sự tình gì.
Lâm Phàm khoanh tay trước ngực, vẫn tiếp tục ngồi xem bọn họ biểu diễn.
...
Thời gian, từng phút trôi qua.
Hiệp đầu tiên, một đám đệ tử đấu với nhau, những trận đấu này trong mắt người thường rất đặc sắc, đối với Lâm Phàm, chỉ như trò trẻ con mà thôi.
Không khí toàn trường đạt đến đỉnh phong, rất nhiều người của tông môn, môn phái khác đến đây xem lần giao đấu này, thỉnh thoảng lại có một vài trưởng lão đấu bình phẩm một tiếng.
- Tên đệ tử này dù tu vi chỉ là Tiểu Thiên Vị sơ kỳ, nhưng thực lực biểu hiện có thể so với trung kỳ.
- Cửu Linh Tông và Thánh Ma Tông làm cách gì mà hay vậy không biết.
...
- Sư tỷ, thật ngại quá, sư muội may mắn thắng rồi.
U Cửu Linh cau mày, khóe miệng cười nhạt nói.
- Hừ!
Chỉ Kiều hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn lạnh lẽo đứng lên.
- Sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không thua nổi hay sao?
U Cửu Linh nói móc.
- Sư muội, hai chúng ta lên đấu, người nào thua phải giải tán tông môn của mình, sau đó, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần thấy đối phương xuất hiện, đều phải nhượng bộ lui binh. Chỉ Kiều nói.
- Hai vị sư muội không nên như thế, các ngươi là đồng môn, là độ đệ cưng của sư phụ a, chẳng lẽ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà tổn thương hòa khí, nếu tông chủ biết được sẽ rất giận đó.
Trương Nhị Cẩu đứng ra khuyên giả.
- Đại sư huynh, ngươi nói ta không bằng nàng, nên hôm nay ta muốn chứng minh, mình giỏi hơn.
Chỉ Kiều nói.
- Sư muội, ngươi đừng vu hại sư huynh, sư huynh nói câu này lúc nào?
Trương Nhị Cẩu sững sờ, lập tức kêu oan.
- Ngày đó ngươi và các sư huynh uống rượu ta tán phát, ta ở bên ngoài nghe được. Chỉ Kiều trả lời.
- Cái gì?
Trương Nhị Cẩu trợn tròn mắt, tự hỏi mình có nói sao? Hắn không ngừng nhớ lại, đột nhiên tỉnh ngộ, trước khi hai tiểu sư muội bất hòa, hình như mình có làm một chầu thì phải.
Ngày hôm đó, mình đã nói, thiên phú Chỉ Kiều không bằng Cửu Linh.
- Sư muội, khi đó sư huynh say rượu, nói linh tinh thôi mà.
Trương Nhị Cẩu giải thích.
Hắn không ngờ những lời nói bang quơ của mình lại để Chỉ Kiều sinh ra tâm đấu tranh lớn như vậy.
- Sư huynh, người say mới nói thật.
Chỉ Kiều nói xong nhìn U Cửu Linh, hỏi
- Ngươi có dám hay không?
- Sư tỷ, cái gì ngươi cũng muốn cạnh tranh với ta, ta xưng Cửu Linh Nữ Đế, ngươi liền gọi mình là Cửu Thiên Nữ Đế, khắp nơi đều muốn hơn ta, bây giờ nếu muốn động thủ, sư muội tự nhiên tiếp tới cùng, nhưng đến lúc sư tỷ thua cũng đừng khóc nhè không nhận nhé!
- Hừ, ai sợ ai.
Thân hình hai người lóe lên, lập tức xuất hiện trên lôi đài.
Còn đám sắc trư xung quanh cứ không ngừng dò xét hai nàng.
- Cửu Linh Nữ Đế và Cửu Thiên Nữ Đế thật đẹp.
- Ngươi nói nhảm? Nếu không phải thế, sao ta có thể yêu thầm các nàng mấy năm trời rồi.
- Nếu có thể kết thành đạo lữ với các nàng thì tốt biết bao, dù giảm thọ mười năm cũng đáng giá.
- Ngươi đang nằm mơ à, coi như giảm thọ một trăm năm, ngươi cũng đừng hi vọng.
- Ngươi đừng tổn thương ta chứ, tự sướng một chút không được sao?
...
Lâm Phàm nhướng mày, sau đó lại giãn ra, việc đã đến nước này, hắn muốn nhìn hai nha đầu đã phát triển đến trình độ nào.
Thời điểm mình rời đi, dù đã truyền thụ không ít sở học cho các nàng, nhưng không biết, mấy năm nay, hai đứa có lười biếng hay không?
Hai người đồ đệ này của hắn vốn được trời cao chăm sóc, nên rất được ưu ái, lúc thu Chỉ Kiều, thiên tư của nàng cũng không phải tuyệt đỉnh, nhưng dưới sự bồi dưỡng của mình, đã dần đến cực hạn.
Còn thiên tư U Cửu Linh vốn đã rất tốt, qua bàn tay của mình, càng đi đến đỉnh phong.
Nếu đưa hai nha đầu này tới Cổ Thánh Giới, chúng cũng trở thành những thiên kiêu đỉnh cao.
Lúc này, toàn trường yên tĩnh.
Chỉ Kiều và Cửu Linh đối diện nhìn nhau, khi một chiếc lá bay qua, hai người đồng thời xuất thủ.
- Rất tốt!
Lâm Phàm thấy cảnh này, không khỏi gật gật đầu, thực lực hai nàng biểu hiện đều rất tốt.
- Đại sư huynh, làm sao bây giờ?
Phong Bất Giác không biết làm gì hơn, đành hỏi Trương Nhị Cẩu.
- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Tính khí hai vị sư muội này ngươi cũng biết, thích mềm không thích cứng, ngoại trừ tông chủ ra còn ai giáo huấn được chúng chứ.
Trương Nhị Cẩu bất đắc dĩ, nhưng lại hết sức chăm chú quan sát trận chiến đấu kia, nếu tình hình không ổn, phải lập tức ra tay.
Thành chủ Thánh Huyền Thành thấy cảnh, cuống tới mức, đầu đầy mồ hôi.
- Như vậy sao được, sàn đấu này căn bản không chịu nổi dư chấn do hai vị cường giả Đại Thiên Vị đại viên mãn chiến đấu.
Ầm!
Đài thi đấu không ngừng nứt toác, khi hai người xuất thủ tạo lên một cơn bão.
- Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc, không ngờ hai người tuổi còn trẻ đã có thực lực bực này, đám lão già chúng ta đúng là sống uổng một đời rồi.
Sa Độc Long cảm thán.
Thập tứ sa phỉ gật đầu đồng ý!
Lâm Phàm chăm chú nhìn kỹ trận đấu, thỉnh thoảng lại hơi nhướng mày.
Hai nàng ra tay rất tàn nhẫn, cước pháp cực kỳ độc ác.
- Liêu Đản Cước thi triển lô hỏa thuần thanh, nếu không phải hai người đều tinh thông, chỉ sợ một bên đã bị thương rồi.
- Aiii, chiêu này luyện gần đến đỉnh cao rồi, thằng nào không may mà chọc các nàng, chắc mất trái dứng là chắc.
...
- Dừng tay, tất cả dừng tay, chẳng lẽ các ngươi muốn phá huỷ Thánh Huyền Thành sao?
Thành chủ thấy đất dưới sàn đấu đã nứt toác lan ra phía ngoài, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhưng ngôi nhà xung quanh chắc sụp hết quá.
- Cút!
Hai người chợt quát một tiếng, sau đó chiến tiếp, các nàng dần đánh mất lý trí rồi.
Thành chủ Thánh Huyền Thành nuốt một ngụm nước bọt, dù hắn sợ hãi vạn phần nhưng lúc này lại không thể không đứng ra.
Nếu để tiếp tục, Thánh Huyền Thành có khả năng bị sập.
Đối với những cường giả, dân chúng tầm thường chỉ như giun dế mà thôi, nhưng đối với hắn, nhưng bọn họ lại là con dân của hắn.
Theo thời gian, khí tức hai người tản ra ngày càng mạnh, sơ ý một chút là phương viên trăm dặm hay thậm chí ngàn dặm, đều có khả năng chịu ảnh hưởng.
- Sư muội, được rồi!
Trương Nhị Cẩu muốn ngăn cản bọn họ.
- Sư muội, ta sẽ không thua ngươi đâu!
Chỉ Kiều quát một tiếng, không điếm xỉa đến lời của đại sư huynh.
- Không thua cũng phải thua, ngươi đánh không lại ta đâu.
U Cửu Linh càng không thèm để ý.
Ầm!
Chiêu thức va chạm, ánh sáng bắn ra tứ phía, từng luồng dư âm bạo phát, phá nát sàn đấu.
Thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi, bị kẹt giữa hai nguồn sức mạnh, khiến hắn cảm giác được dường như bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị xé nát.
- Các sư đệ, mau ra tay, ngăn hai nàng lại, hai nha đầu này hơi quá đáng rồi.
Trương Nhị Cẩu lập ra lệnh.
- Được!
Đám người Phong Bất Giác gật đầu, tình huống hiện tại hơi quá rồi.
Đừng để hai người phá hủy Thánh Huyền Thành.
...
Thời điểm đám người Trương Nhị Cẩu chuẩn bị ra tay, liền cảm giác thiên địa xuất hiện một luồng áp lực khổng lồ, như sóng thần vọt tới.
- Đủ rồi!
Một âm thanh như lôi oanh nổ vang, toàn bộ thiên địa như không chịu được nguồn sức mạnh này, bắt đầu run rẩy.
Mọi người hoảng hốt, nguồn sức mạnh khiến cho bọn họ không có một chút sức phản kháng.
Hai người Chỉ Kiều và Cửu Linh đang giao thủ đồng thời biến sắc, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, trong lòng càng tức giận.
- Là ai, mau lăn ra đây!
Lâm Phàm nghe câu này, ngây ngẩn cả người, đây có phải đồ đệ mắng sư phụ hay không?
Lâm Phàm như chỉ hít vào mà quên thở ra.
Bọn này muốn bị thiên lôi đánh rồi...
- Lông cánh đều cứng hết rồi phải không? Tốt, rất tốt!
Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, lửa giận cháy bừng bừng, nhìn mọi người, thần uy vô tận bạo phát.
Đám người Trương Nhị Cẩu nhìn theo tiếng nói, sắc mặt đại biến...
Còn hai nàng đang trên đài đang muốn nổi bão, nhưng khi nhìn thấy bóng người phương xa, đều trở nên ngốc trệ.