Chương 778: Rồng Có Vảy Ngược
Chương 778: Rồng Có Vảy Ngược
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Nguồn:
Vạn Thánh Long Thần đùng đùng xuất hiện, liền đánh ra một chiêu, khí thế phi phàm, khắp nơi ngập tràn Thiên Long ảnh, chấn động tứ phương, như muốn không giết được Lâm Phàm không thôi. Vạn Thánh Long Thần vẫn luôn ẩn giấu bên ngoài hành cung Thần Võ Long Hậu, hắn đề phòng Long Hậu lén lén lút lút mang Lâm Phàm chạy trốn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, không biết nguyên nhân gì mà Long Hậu lại truy sát cái tên Nhân tộc kia. Nếu đã như vậy, hắn không thể nhịn nữa, hắn lập tức muốn báo thù cho con trai mình. Trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện trước mặt Vạn Thánh Long Thần.
-Cha, là ta a, đừng có đánh.
Từ sau khi Thập Thái Tử quy y Lâm Phàm, cuộc sống rất tiêu sái. Tổ Long Luân Hồi Thuật càng là công pháp nghịch thiên, nên tu vi của hắn cũng ào ào tăng lên, thậm chí đã chạm tới cảnh giới Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị, chỉ kém một bước thôi, nhưng một bước này, đối với Thập Thái Tử hắn không phải quá xa xôi.
Vạn Thánh Long Thần lúc trước còn có khí thế hung hăng, nhưng khi nhìn thấy nhân ảnh trước mắt, đột nhiên thu tay. Ngữ khí kinh ngạc, không dám tin tưởng hô to.
-Con trai của ta, ngươi không có chuyện gì chứ?
Vạn Thánh Long Thần vô cùng kích động, râu mép thật dài của hắn vì đó mà run rẩy. Ánh mắt oán giận đã thay đổi, trở nên nhu hòa không ít. Khi hắn biết, hài nhi của hắn bị một Nhân tộc giết chết, nội tâm gần như nổ tung. Vạn Thánh Long Thần có mười đứa con trai, mà Thập Thái Tử là nhi tử nhỏ nhất. Nhưng đối với Vạn Thánh Long Thần, hắn giờ chỉ còn mỗi một đứa con này thôi, chín thằng cu còn lại, đều đã chết ở bên ngoài rồi. Nếu không phải là bị Cổ Tộc giết, chính là bị những khác cường giả giết. Bởi vậy, nên Vạn Thánh Long Thần hết sức coi trọng đứa con cuối cùng của mình. Mỗi lần Thập Thái Tử ra ngoài, hắn đềuphái cường giả tuỳ tùng, sợ nó đi ra khỏi nhà, bởi vì trào phúng người khác, mà bị người chết.
-Cha, ta không sao, ta rất khỏe, vị này chính là đại ca của ta, ngươi vì sao ra tay với hắn vậy?
Thập Thái Tử mê man hỏi, tuy hắn bị Lâm Phàm độ hóa, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Lâm Phàm, vẫn biểu hiện ra khí tức, một đứa con trai ngoan ngoãn trong mắt Vạn Thánh Long Thần.
-Con trai của ta.
Vạn Thánh Long Thần kích động, bay lên trước ôm lấy nhi tử. Trong khoảng thời gian này, Vạn Thánh Long Thần lúc nào cũng đau như bị dao cắt phế phủ. Từ khi nghe tin đứa con thứ nhất, mãi đến đứa con cuối cùng chết đi, khiến nội tâm hắn sớm đã hỏng mất. Bây giờ, lại nhìn thấy đứa con cuối cùng của đứng trước mặt, cảm động muốn khóc thật to.
Lâm Phàm nhìn màn phụ tử trùng phùng trước mắt, trong lòng yên tâm, hắn đã giải quyết xong chuyện với Vạn Thánh Long Thần.
Thập Thái Tử lặng lẽ quay đầu, hướng về Lâm Phàm cười yếu ớt, ý tứ rất rõ ràng, hết thảy đã xong.
Lâm Phàm yên lặng gật gật đầu, ý tứ cũng rất rõ ràng, hết thảy đều giao cho ngươi.
-Ồ, con trai của ta, hơi thở của ngươi…
Tu vi Vạn Thánh Long Thần đã đến mức nghịch thiên, mắt sáng như sao trời. Liếc một chút đã nhìn thấu tu vi Thập Thái Tử, Vạn Thánh Long Thần vô cùng kinh ngạc, không dám tin tưởng. Hắn biết, đứa con này của hắn dù thiên phú không tệ. Nhưng bên trong Cự Long tộc, thuộc trình độ trung đẳng. Mà bây giờ, hắn phát hiện, nhi tử lộ khí tức hết sức đặc thù. Âm Dương nhị khí vô cùng cân đối, vô cùng vững vàng. Trong chớp mắt, Vạn Thánh Long Thần nhìn thấu cơ thể của Thập Thái Tử, thái cực âm dương Cự Long xoay quanh bên trong. Là dấu hiệu biểu thị Luân Hồi thuật đã luyện đến cảnh giới cao thâm.
-Con trai của ta, ngươi tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật?
Vạn Thánh Long Thần khiếp sợ hỏi, gương mặt lộ vẻ không dám tin. Tổ Long Luân Hồi Thuật, một trong mấy đại bí thuật Cự Long tộc, không phải ngươi muốn luyện là có thể luyện. Môn bí thuật này phải cần thiên tư, mà thiên tư này, cho dù là toàn bộ Cự Long tộc, cũng không có mấy cái.
-Đúng vậy, cha, dưới sự giúp đỡ của đại ca, ta đã luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật đến tầng thứ tám. Chỉ thiếu một chút nữa, có thể đi vào Thần Thiên Vị tầng mười.
Thập Thái Tử từ tốn nói.
Vạn Thánh Long Thần nhìn lại hài nhi của mình, sau đó lại nhìn Lâm Phàm một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không biết nên nói những gì. Hắn có cảm giác tất cả những thứ này đều không phải hiện thực.
-Thần Võ, việc này đúng là một hiểu lầm.
Lâm Phàm khẩn cấp nói, tuy việc này không phải hiểu lầm, nhưng trước mặt Thần Võ, coi như bị đánh chết, hắn cũng phải một mực chắc chắn, chỉ là hiểu lầm.
-Câm miệng!
Thần Võ Long Hậu hết sức nghiêm khắc, không tin lời nói của Lâm Phàm.
Lâm Phàm đang vô cùng nhức đầu, Long Hậu quật cường quá.
-Cha, đây là ân nhân của ta, hài nhi có thể tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật đều nhờ công lao của đại ca. Ngươi đừng để Thần Võ Long Hậu ra tay với đại ca của ta chứ?
Thập Thái Tử lập tức nói, hắn hi vọng Vạn Thánh Long Thần có thể áp chế sự tình.
-Việc này không cần lo, đi theo ta.
Vạn Thánh Long Thần không nói thêm gì, kéo một Thập Thái Tử rời khỏi nơi này.
-Không được, ta không đi.
Thập Thái Tử bắt đầu làm nũng.
Đối với Vạn Thánh Long Thần, Thập Thái Tử chính là bảo bối quý giá nhất của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên làm thế nào cho phải.
Bất quá lúc này, Thần Võ Long Hậu đã nổi giận đùng đùng, nàng càng nghĩ càng tức giận, lại nghĩ không ra.
-Ngươi lừa dối ta có phải rất thoải mái không?
Long Hậu lạnh lùng nói.
-Ta thề với trời, ta không có mà, ta đúng là bị thương thật, nhưng công pháp của ta vô cùng đặc thù, coi như Thiên Địa Thần Đan có vỡ tan, cũng có thể tự động tu bổ được.
Lâm Phàm khẩn khoản nói.
-Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin hay sao?
Thần Võ Long Hậu lại hướng về Lâm Phàm, dung nhan tuyệt thế của nàng, lửa giận bừng bừng.
-Mịa nó, cái quái gì vậy? Sao nàng ta quật cường như vậy chứ?
Lâm Phàm cũng giận rồi, tiểu gia đã nói như thế, mà nàng vẫn làm càn, thật không thể nhịn nữa mà.
Ầm!
Lâm Phàm không có né tránh, trực tiếp nắm lấy Thần Võ Long Hậu, vẻ mặt giận dữ, nói.
-Tất cả những gì ta nói đều là thật, sao ngươi lại không tin?
-Tin ngươi mới là lạ, Nhân tộc đều là hạng giảo hoạt.
Thần Võ Long Hậu giẫy giụa, giận dữ quát.
-Buông.
-Ngươi, quá cứng đâu, còn nói Nhân tộc đều là hạng người giảo hoạt. Hôm nay, ta phải giáo huấn ngươi thật tốt, để ngươi biết giữa người và người, phải có tin tưởng với nhau.
Lâm Phàm trực tiếp nâng Thần Võ Long Hậu lên, sau đó một tay kẹp bên hông nàng.
-Ngươi muốn làm gì?
Thần Võ Long Hậu vô cùng kinh hãi hét lên, nàng không ngờ phát sinh chuyện này.
Vạn Thánh Long Thần thấy cảnh này, nhất thời cả kinh, muốn xuất thủ giải cứu Thần Võ Long Hậu nhưng bị Thập Thái Tử cản lại.
-Cha, người muốn làm gì, đấy là đại ca của ta đó!
Vạn Thánh Long Thần sững sờ, lập tức dừng tay. Đối hắn giờ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bốp!
Vừa lúc đó, một âm thanh truyền đến.
Vạn Thánh Long Thần sững sờ, sau đó lập tức quay đầu, như thấy một màn không thể tin được.
-Ngươi... Ngươi.
-Làm gì? Nhìn ta làm gì? Ta đay đang giáo huấn ngươi, đồ con gái cứng đầu, không hiểu lí lẽ.
Đang nói nữa chừng, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện sắc mặt của Vạn Thánh Long Thần có gì đó không đúng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn không cảm giác có vấn đề gì.
-Rồng có vảy ngược, chạm vào phải chết...
-Khốn nạn, ta muốn giết ngươi!
Đúng lúc này, Lâm Phàm phát hiện Long Hậu mãnh liệt giãy giụa.
-Không thể nào?
Lâm Phàm không ngờ vảy ngược của nàng mọc trên mông. Hắn đang tự hỏi, nếu như ai đó làm chồng nàng vậy lúc chờ ịch, không được chạm mông thì sao mà làm ta?