Chương 807: Ta Muốn Thành Tiên
Chương 807: Ta Muốn Thành Tiên
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Hắn muốn nghịch thiên sao?
Từ một nơi xa xôi, Nữ Đế ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, dung nhan tuyệt đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây là cảnh tượng khi lên cấp Thần Thiên Vị tầng mười sao? Sao có khí thế lớn như vậy chứ? Mở màn thôi đã khiến thiên địa linh khí cuồng bạo, so với lúc nàng tấn cấp, cường đại hơn nhiều lắm.
Khi Lâm Phàm tấn cấp, những cường giả của Cổ Thánh Giới cũng cảm nhận được luồng khí tức rung động kia. Từng người đều nhìn về phương xa, trong mắt của bọn họ, phương xa thiên địa đang vô cùng cuồng bạo, linh khí sôi trào mãnh liệt, sự bạo loạn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao.
-Rốt cuộc là ai đang lên cấp vậy?
Đây đang là câu hỏi lớn nhất trong lòng đại đa số cường giả. Đối với một ít cường giả, đây là một chuyện tốt, chứng minh Đại Thiên tộc có thêm nữa một tuyệt thế cường giả nữa ra đời.
Hoang vừa mới rời đi, cũng cảm thụ được nguồn sức mạnh kia, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó lập tức rời đi, tìm các Chí Cao khác thảo luận một phen. Cũng không lâu lắm, Ngũ đại Chí Cao đã tụ họp, hai mặt nhìn nhau.
-Cái tên Nhân tộc Đại Đế kia đang lên cấp, chỉ sợ hắn muốn đi vào Vĩnh Hằng Thần Vị.
Một tên Chí Cao nói.
-Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, nhất định phải trấn áp hắn ngay. Lúc hắn còn chưa có thực lực của Vĩnh Hằng Thần Vị, đã khiến cho Ngũ đại Chí Cao chúng ta thảm hại như vậy, nếu để hắn tấn thăng, còn không phải thảm hơn sao.
-Ai đi ngăn cản cản hắn? Ta đã sớm nói rồi, ta sẽ không đi, ta sẽ đợi vạn giới liên thông, Thiên Ý giáng lâm. Mặc kệ cái tên Nhân tộc Đại Đế kia có lợi hại như thế nào, ở trước mặt Thiên Ý, chung quy cũng là giun dế.
Một vị Chí Cao khác lập tức nhảy vào.
-Bản Chí Cao đã cảm giác được cái chết của Vưu. Hắn đã bị tên Nhân tộc Đại Đế kia trấn áp, chuyện này đối với Cổ Tộc, là một cái đả kích không thể chịu được.
Hoang nhìn đông đảo Chí Cao đang trốn tránh, nhất thời giận dữ, quát.
-Các ngươi cứ như vậy, xứng làm Cổ Tộc Chí Cao sao? Bây giờ cái tên Nhân tộc kia đang lên cấp, chính thời cơ tốt nhất, nếu có thể quấy phá, hắn nhất định xong đời. Bên cạnh hắn không phải chỉ có Tuyên Cổ, Kiệt cùng Yêu Hoàng sao? Ngũ đại Chí Cao chúng ta đồng loạt ra tay, chẳng lẽ không thể trấn áp được hắn?
-Cái gì? Tuyên Cổ?
-Cái gì? Yêu Hoàng?
-Cái gì, Kiệt?
Thời khắc này, tứ đại Chí Cao còn lại hai mặt nhìn nhau, một đám nguyên bản sắp bị thuyết phục, nhưng khi nghe bên cạnh Lâm Phàm còn có ba tên Chí cao nữa, nội tâm nhảy dựng lên, khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Mà chuyện để cho bọn họ khiếp sợ nhất chính là, Tuyên Cổ còn sống? Đây là Chí Cao đồng kỳ cùng với bọn họ, thực lực không cần nghi vấn, chắc chắn là Đệ Nhất Chí Cao.
-Các ngươi không đi, ta đi. Vì Cổ Tộc, coi như có ngã xuống, cũng không để cái tên Nhân tộc kia lên cấp.
Hoang oán giận nói, tứ đại Chí Cao còn lại nhìn Hoang, bất đắc dĩ nhún vai. Từng đôi mắt nhìn Hoang, ý tứ rất sáng tỏ.
-Vậy ngươi đi đi.
Hoang nhìn bọn họ, cũng bị họ chọc tức đỏ bừng cả mặt. Cũng không biết nên nói những tên này như thế nào? Chỉ là một tên Nhân tộc Đại Đế bé tí, đã để bọn họ kính nể như vậy! Tôn nghiêm của Chí Cao, họ vứt đi đâu rồi?
-Hoang, đừng như vậy? Thiên Ý đã ngủ say, lần trước khi đối phó cái tên Nhân tộc Đại Đế kia, khiến cho sức mạnh của người tiêu hao rất nhiều. Căn bản không biết tình cảnh bây giờ của chúng ta, ngươi có nịnh hót hắn cũng không biết. Hiện tại đi tìm cái tên Nhân tộc kia gây phiền phức, coi như có thành công, thì chúng ta, ít nhất cũng phải có ba vị đi gặp đức chúa trời.
-Là ngươi ngã xuống, hay là ta ngã xuống. Vậy để các ngươi ngã xuống đi.
Một vị khác Chí Cao nói.
Các Chí Cao còn lại nhìn người bên cạnh, một câu cũng chưa nói.
-Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của chúng ta chính là toàn lực trấn áp Thủy Hỏa Đại Đế, không để nàng thoát ra. Mà cái kia Nhân tộc Đại Đế kia có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng đánh vỡ được vĩnh hằng bình phong. Chỉ cần chờ Thiên Ý thức tỉnh, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói.
-Không sai, chúng ta đã không thể tổn thất thêm bất kì một người nào nữa. Cái tên Nhân tộc Đại Đế đã có chút thành tựu, bên người lại có hai vị Chí Cao, hơn nữa cái tên Yêu Hoàng kia cũng đã khôi phục thực lực. Coi như bây giờ chúng ta có đi qua, cũng không làm được chuyện gì đâu.
-Nếu mấy tên đáng ghét ở Thủ Hộ Chi Địa kéo tới, vậy chúng ta rất có thể toàn bộ sẽ nằm xuống ở đó.
Hoang đành thở dài, hắn đã bị bọn họ thuyết phục ngược, sợ thì nói là sợ đi, nói nhiều như vậy làm gì?
Lúc này, Lâm Phàm cũng đang nhấc đầu nhìn hư không, nơi đó đang có một đoàn linh khí cuồng bạo bao phủ thiên địa. Mà Lâm Phàm cũng đang bị nó bao vây. Lúc này, lỗ chân lông toàn thân của hắn mở ra, hô hấp một cái. Sau đó, hấp thu tất cả linh khí cuồng bạo vào cơ thể. Lâm Phàm có cảm giác, hắn có thể câu thông với một địa phương thần kỳ.
-Đó là Vĩnh Hằng Chi Vị.
Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị cũng có phân chia cao thấp. Hơn nữa, số cường giả Thần Thiên Vị tầng mười có thể sánh vai cùng với Chí Cao, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bốn đại Thủ Hộ Giả Thủ Hộ Chi Địa đều có được Vĩnh Hằng Chi Vị. Còn các cường giả Vĩnh Hằng Thần Vị khác coi như có tu luyện cả đời cũng không phải là đối thủ của Chí Cao. Riêng Thủy Hỏa Đại Đế, chính là một trường hợp đặc liệt, nàng rõ ràng không có Vĩnh Hằng Chi Vị, nhưng thực lực so với bất kỳ Chí Cao nào đều cường đại hơn không ít. Cũng không biết, nàng thuộc chủng tộc gì, quả thực biến thái đến rồi cực điểm.
Ầm ầm!
Vừa lúc đó, có một cổ lực lượng cường đại, xé rách hư không, từ hư không vô tận, một toà Vĩnh Hằng Chi Vị đang tỏa ra vô thượng thần uy, từ từ hiển hiện. Khi cái toà Vĩnh Hằng Chi Vị xuất hiện, thiên địa chấn động. Trong một khắc đó, thiên địa vạn vật đều như muốn thần phục bên dưới Vĩnh Hằng Chi Vị kia.
-Xem ra đúng là Vĩnh Hằng Chi Vị, bất quá ta vẫn thắt mắc, tại sao Thủy Hỏa Đại Đế không có Vĩnh Hằng Chi Vị, lại cường đại như vậy?
Trong lòng Lâm Phàm tò mò, tuy nhiên lại không có bất kỳ phương pháp nào. Sau đó, Lâm Phàm kiểm tra bảng thuộc tính của hắn.
-Tu vi: Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị cảnh (còn đang trong quá trình lên cấp).
Hắn nghĩ mãi mà cũng không ra, hắn là người nắm giữ hệ thống. Không biết có thể gia tăng thực lực vô hạn hay không? Thôi, cứ coi như đi con đường đại chúng, cứ có được Vĩnh Hằng Chi Vị cái đã. Chẳng lẽ nó còn hạn chế con đường sau này của tiểu gia sao. Lâm Phàm duỗi bàn tay, chộp tới Vĩnh Hằng Chi Vị.
-Đến đây đi, tiểu gia hôm nay đi lộ tuyến đại chúng.
Lâm Phàm không thèm suy nghĩ nhiều, nhưng xuất hiện một chuyện để Lâm Phàm chỉ biết câm nín. Cái Vĩnh Hằng Chi Vị vàng chói đang trong hư không, chống cự lại hắn. Khi hắn vươn tay lấy, nó lại hướng về sâu trong hư không bay đi, tựa như muốn trốn. Cái Vĩnh Hằng Chi Vị kia như bị một luồng sức mạnh thần bí lôi kéo, quyết không để cho hắn có được chân chính Vĩnh Hằng Thần Vị.
-Cmn, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Chi Vị lại xem thường tiểu gia?
Thời khắc này, Lâm Phàm nổi giận, lực lượng toàn thân tuôn trào, trực tiếp vồ lấy Vĩnh Hằng Chi Vị kia.
-Càng không muốn tiểu gia có được, tiểu gia càng muốn chiếm được.
Xoạt xoạt!
Hư không nổ tung, từ sâu trong đó có hai nguồn sức mạnh đang lôi kéo lẫn nhau.
-Mẹ kiếp, quả thật khinh người quá đáng.
Lâm Phàm đã hoàn toàn cuồng bạo, hắn lập tức bổ ngang một chưởng, phá hư thiên địa. Vô luận như thế nào, hắn phải cướp được cái Vĩnh Hằng Chi Vị kia. Một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, ngăn cản hoàn toàn thế tiến công của Lâm Phàm. Từ hư không có từng sợi dây nhỏ thần bí, quấn quanh Vĩnh Hằng Chi Vị, sau đó đột nhiên kéo đi. Xem ra Đại Thiên tộc không thể chứng được Vĩnh Hằng Chi Vị, đều vì nguyên nhân này.
Trong lúc tấn thăng, Vĩnh Hằng Chi Vị đã xuất hiện, nhưng lại bị một nguồn sức mạnh kéo đi. Khiến cho ngươi ta không thể có được nó.
-Mẹ kiếp, tiểu gia hiện tại đang ở thời khắc then chốt, ngươi làm cái quái gì vậy? Sao không để tiểu gia phi thăng? Tiểu gia liền liều mạng với ngươi.
-Tuyên Cổ, Kiệt, Yêu Thần, mau giúp ta một tay, chúng ta mạnh mẽ kéo xuống cái Vĩnh Hằng Chi Vị kia.