Chương 809: Miệng Nhỏ Ngày Càng Ngọt

Chương 809: Miệng Nhỏ Ngày Càng Ngọt

Người dịch: Tài

Biên: Kira123

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Thiên địa từ từ khôi phục yên lặng.

Lâm Phàm sợ hãi đến đau trứng. Cho một tia thần niệm đi qua chỗ ngũ đại Chí Cao giả trang bức một chút thôi, không ngờ lại bị Thủy Hỏa Đại Đế phát hiện. Sau khi đạt đến Thần Thiên Vị tầng mười Vĩnh Hằng Thần Vị, Lâm Phàm có cảm giác Thủy Hỏa Đại Đế rất hung mãnh. Mặc dù hắn chỉ là một tên -ngụy- Vĩnh Hằng Thần Vị, nhưng sức chiến đấu cũng phải dạng vừa. Coi như gặp Chí Cao, cũng có năng lực đối kháng. Không giống như trước kia, khi gặp Chí Cao, thì phải xuất hết chiêu, mới chắc chắn giết được đối phương. Lâm Phàm ngẩng đầu ngước nhìn hư không, âm thầm tiếp sức.

- Mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, kẻ địch lớn nhất hiện tại ngoại trừ Thiên Ý Cổ Thánh Giới còn có thêm Thủy Hỏa Đại Đế. Con mụ này cực kỳ hung tàn, nếu như nàng được thả ra, e rằng tháng ngày bi kịch của mình sẽ đến.

Bất quá, hắn không phải loại người chờ chết, hắn nhất định phản kháng. Nếu như Thủy Hỏa Đại Đế muốn đùa bỡn thân thể tiểu gia, tiểu gia nhất định phảng kháng, không để nàng đạt được ý đồ, dám kêu tiểu gia là ái phi, đây không phải sỉ nhục tiểu gia sao? Chỉ cần thực lực của tiểu gia tăng thêm một chút nữa, phải hung hăng ép nàng dưới thân, để con mụ đó biết cái gì gọi là nam nhân chân chính. Trong lòng Lâm Phàm có quyết định trọng đại, hắn sẽ hướng về mục tiêu của mình.

-Ngươi có chứng được Vĩnh Hằng Thần Vị không?

Nữ Đế vội vã hỏi, dung nhan khuynh thành lộ vẻ cấp thiết.

-Vẫn không chứng được, Vĩnh Hằng Chi Vị đã bị nổ nát.

Lâm Phàm nói, theo Lâm Phàm, bất kể nói thế nào, cũng là nghịch thiên Đại Ngưu. Nhưng ngay cả Vĩnh Hằng Chi Vị cũng không có, thực sự quá mất mặt. Bất quá, Thủy Hỏa Đại Đế cũng không chứng được Vĩnh Hằng Chi Vị, nhưng thực lực có thể nghiền ép chúng sinh. Một người phụ nữ có năng lực đó, chẳng lẽ tiểu gia đường đường là người nắm giữ hệ thống còn không bằng nàng?

-Quả thế.

Sau khi Nữ Đế nghe Lâm Phàm nói, không khỏi gật đầu. Lúc thăng cấp Thần Thiên Vị tầng mười, Vĩnh Hằng Chi Vị sẽ hiện ra trên hư không. Tuy nhiên, lại không thể lấy được, chỉ có thể trợn mắt nhìn nó cách mình ngày càng xa. Toàn bộ Đại Thiên tộc trong Cổ Thánh Giới đều như thế. Theo Nữ Đế, trong này nhất định có âm mưu, hay Vĩnh Hằng Chi Vị đang nắm trong tay thiên ý. Nếu Đại Thiên tộc có một người chứng được Vĩnh Hằng Chi Vị, trở thành cường giả Vĩnh Hằng Thần Vị. Cổ Tộc sớm đã bị diệt rồi, sao có thể chống đỡ đến hiện tại. Bởi vì không ai chứng được Vĩnh Hằng Chi Vị, nên Cổ Tộc Chí Cao mới mạnh như thế.

-Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?

Lâm Phàm nhìn Nữ Đế hỏi, thời điểm bà này còn ở Huyền Hoàng Giới, đã hố hắn một phát đau điến. Khi đó hắn đã thề, chỉ cần hắn đến thượng giới, hắn nhất định sẽ tìm Nữ Đế, nhất định khiến nàng kêu la cả ngày. Nhưng đến bây giờ, Lâm Phàm chưa hạ thủ được, nếu để người ta kêu rên cả ngày, không cẩn thận có ngày mang thai, e rằng hắn phải phụ trách.

Nữ Đế phát hiện ánh mắt Lâm Phàm nhìn nàng có gì đó không đúng. Nhất thời nhíu mày, nàng đang có cảm giác rất xấu.

-Đây là quê hương của Huyên Nhi, nơi này bị Cổ Tộc Quân Vương đột kích, nên bản Đế ra mặt báo thù, kết quả đưa tới sự chú ý của Chí Cao.

Nữ Đế nói.

-Há, thì ra là như vậy.

Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn bóng người cách đó không xa, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.

-Huyên Nhi à, nhìn thấy ta sao lại không gọi, trước đây khi gặp ta đều rất vui mà.

Lâm Phàm nở một nụ cười ý vị thâm trường, nhìn tiểu nha đầu đang cúi đầu đứng ở đó, trong lòng liên tục cười lạnh.

-Huyên Nhi, ngươi biết vị này đại thần này sao?

-Đúng đấy.

Bằng hữu của Huyên Nhi khiếp sợ hỏi, trong mắt bọn họ, vị đại thần này thật sự rất thật lợi hại, có thể trấn áp Cổ Tộc Chí Cao, hơn nữa lại khiến cho một Cổ Tộc Chí Cao khác vừa mới phủ xuống, khi nhìn thấy hắn lập tức chạy trốn. Không có chút ý chí chiến đấu nào, chuyện này trong mắt những người trẻ tuổi luôn bị Cổ Tộc áp bức, thật sự rất lợi hại, đã trở thành thần tượng trong lòng họ.

Huyên Nhi từ từ đi tới, khuôn mặt đầy nước mắt mông lung nói.

-Lâm ca ca, ngươi đừng đánh Huyên Nhi mà.

Lâm Phàm nhìn dáng dấp bây giờ của nàng, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không biết nói gì, tiểu nha đầu này khi còn bé rất tinh quái. Bất quá nhìn nàng hiện tại, đã có không ít bạn mới.

-Ngươi nói xem?

Lâm Phàm cười cười hỏi ngược lại, Nữ Đế đang lúng túng đứng đó, nàng biết Lâm Phàm đang nói sự tình năm năm trước.

Năm năm trước, Lâm Phàm trong mắt Nữ Đế, chỉ là giun dế đang, vật lộn bên bờ sinh tử mà thôi. Nhưng nàng không ngờ, chỉ qua năm năm thời gian, hắn đã phát triển đến mức này, quả thực khiến mọi người tròn mắt. Thiên phú bức này, năng lực bức này, số mệnh bức này, quả thực vô địch mà.

-Lâm Đế, trước tiên hãy về thôn đi, có chuyện gì, từ từ nói sau.

Nữ Đế nói.

-Lâm ca ca, đã nhiều năm ta không gặp ngươi, Huyên Nhi rất nhớ ngươi. Khi đó, Huyên Nhi vốn không muốn lừa dối ca ca, nhưng... Nhưng...

Huyên Nhi lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn sư phụ, ý tứ rất rõ ràng, tất cả những thứ này không liên quan đến ta, đều do sư phụ bức ta cả.

Nữ Đế thanh thúy ho nhẹ một tiếng, nàng không ngờ đồ đệ bảo bối lại bán đứng chính mình, làm nàng thấy rất thương tâm.

...

Tộc nhân Hồ tộc vừa trở về từ cõi chết, bọn họ rất tôn trọng Lâm Phàm. Đối với cường giả, Hồ tộc đều có

lòng kính nể từ sâu trong tâm. Lúc Huyên Nhi bị Nữ Đế mang lúc đi, tộc nhân Hồ tộc có cảm giác sau này đã có chỗ dựa. Mà bây giờ, Nhân tộc Đại Đế lại có tình cảm rất tốt với Huyên Nhi. Chuyện này đối với Hồ tộc, là một chuyện phấn chấn lòng người. Sau này, có cường giả ở đây, an nguy Hồ tộc đã được bảo đảm nhất định.

Tòa thành Hồ tộc vốn được xây dựng dưới lòng đất, có một trận pháp kỳ quái đang duy trì, khiến người ta không nhìn ra đang ở dưới đất. Ngẩng đầu lên, vẫn thấy trời xanh mây trắng.

Trong một gian phòng nào đó.

-Lâm ca ca, không nên tức giận, Huyên Nhi cũng rất nhớ ca ca.

Huyên Nhi ngọt ngào nói, tiểu nha đầu không biết học cách lấy lòng người khác khi nào. Hơn nữa, cái miệng nhỏ ngọt như mía lùi. Trước đây gọi hắn là thúc thúc, hiện tại gọi ca ca. Xem ra, tiểu gia càng ngày càng trẻ ra.

-Ngươi, tiểu nha đầu này, càng lớn càng hư hỏng, sao lại nói những lời ngọt như mật vậy, càng ngày càng ngọt, mấy vị này là bằng hữu ngươi à?

Lâm Phàm cười nói.

Huyên Nhi nghe thấy như vậy, cười ngọt ngào.

-Đúng, đây đều là bằng hữu Huyên Nhi quen khi đi rèn luyện.

-Tiền bối, tại hạ Trương Đào, Giác tộc.

Một tên tiểu tử xấp xỉ Huyên Nhi, rất khẩn trương chào hỏi.

-Tiền bối, ta gọi Điền Ngọc, Dực tộc.

Một tiểu cô nương có dáng dấp không tệ nói. Giờ khắc này, trong con mắt sáng ngời của nàng, đang lóe vẻ sùng bái. Trong lòng Điền Ngọc, Lâm Phàm chính là thần tượng của nàng. Sau đó, Huyên Nhi giới thiệu từng người bằng hữu của nàng với Lâm Phàm.

Lâm Phàm nhìn ra, những bằng hữu này của nàng tuy có tư chất không tốt. Nhưng khi phản kháng Cổ Tộc Chí cao, lại bất khuất kiên cường, không chịu buông tha, không sợ hãi. Nếu như có khiếp đảm, cũng đã không đi cùng Huyên Nhi tới nơi này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện