Chương 834: Diệt Sạch
Chương 834: Diệt Sạch
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Bá đạo, quá bá đạo.
Không ngờ một nhân loại lại nói ra câu bá đạo thế này.
Trùng Thần mà thôi?
Cái này mà thôi sao? Trùng Thần cực kỳ cường hãn, toàn thể nhân loại đã bó tay toàn tập với nó, nếu như một thành phố bị Trùng Thần nhìn chằm chằm, chỉ có nước chờ chết.
Nhưng trong mắt thanh niên thần bí này, Trùng Thần chẳng là gì cả.
Toàn bộ mọi người ngây ngốc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này còn có cái gì bá đạo hơn không?
- Ai!
Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ, vị trí không giống nhau, quả nhiên cách đối xử cũng không giống nhau.
Cái thứ được gọi là Trùng Thần này, chỉ cần một ánh mắt của hắn đều có thể thuấn sát nó mười vạn lần.
Ầm ầm!
Lúc này, Trùng Thần di chuyển, vừa sải bước ra, đại địa run lên.
Thân thể dữ tợn kinh khủng của nó trong mắt nhân loại chính là một ma quỷ không gì địch nổi, dù liếc mắt nhìn một cái, đều bị dọa từ ra quần.
- Nhân loại ghê tởm.
Trùng Thần vừa mở miệng, không biết có bao nhiêu Trùng Tộc rơi xuống, mà trong cuống họng của nó, vô số Trùng Tộc dữ tợn đang di chuyển.
Sau đó, từng tiếng hí the thé giống như ma âm vang lên, khiến người hoảng sợ.
- Ngươi dám cả gan giết chết con dân của ta?
Trùng Thần rống giận, một trận sóng âm bạo phát, lay động đám mây trên trời.
Hi Vọng Chi Thành.
- Tổng chỉ huy đại nhân, có muốn che dấu hình ảnh không?
Người phía dưới bắt đầu bận rộn, theo bọn họ, tình cảnh này không nên phát thì hơn.
Dù cho thanh niên thần bí này đủ mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Trùng Thần.
Tuy số lần Trùng ra trận cực ít, nhưng hung danh nó đã bao phủ trong tim mỗi người.
Nỗi hoảng sợ kéo dài.
- Chờ đã…
Tổng chỉ huy nghiêm túc nói, so với bất luận người nào, hắn là người lo lắng hơn cả.
Bên cạnh đó, vô số cường giả ở các nơi đều chú ý hình ảnh trước mắt.
- Trùng Thần hung uy vô địch, dù thanh niên thần bí này mạnh cỡ nào cũng không phải đối thủ của nó đâu.
- Cường giả nhân loại có thể giết chết Trùng Tộc Vương không nên chết ở đó.
- Tinh Quang Thành đã không có bất cứ cơ hội nào nữa rồi.
Tất cả mọi người đưa ra kết luận, tuy không đành lòng, nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn màn hình.
Lúc này, một mình Lâm Phàm mặt đối với tất cả, dù cho phía trước là vô số Trùng Tộc.
Trong ngàn vạn chủng tộc, nếu như nói thảm, e rằngTrái Đất là nơi thảm nhất.
Vù!
Trong chớp mắt, hư không chấn động.
Trùng Thần đột nhiên há miệng, sức mạnh ngưng tụ, trong miệng lớn của nó, ngưng tụ thành một quả cầu đen nhánh, tràn đầy sức mạnh hủy diệt.
Một luồng lực lượng làm người sợ hãi đang ngưng tụ.
- Đó là Trùng Thần Hủy Diệt Đạn.
Lý Hồng Quân nhìn thấy cảnh này, tâm thần run lên, đây chính là tuyệt chiêu của Trùng Thần.
Trước đây, có một thành thị cường đại, sau khi hứng nhận Trùng Thần Hủy Diệt Đạn liền hóa thành tro tàn, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, cũng không có cơ hội phản kháng.
- Xong đời, Tinh Quang Thành xong đời rồi.
- Trùng Thần quá cường đại, nhân loại chúng ta căn bản không có cách chống lại.
Vô số người kinh hô, dưới hung tuyệt thế của Trùng Thần, bọn họ hoàn toàn không có lòng phản kháng.
Trong khi đó, đám học sinh học viện nắm chặt hai tay, chẳng biết lúc nào, một nữ sinh tên Thanh Xuân Tịnh Lệ đứng lên hô to.
- Thanh niên thần bí, cố lên.
Sau tiếng kêu này, các học sinh xung quanh cũng hô theo.
- Cố lên, cố lên...
- Tên này không có hy vọng đâu, Trùng Thần còn mạnh hơn Trùng Tộc 3S, nói cách khác, hắn căn bản không phải đối thủ của Trùng Tộc chi thần.
Một người đàn ông nghiêm nghị, nhưng toát lên vẻ cao ngạo nói.
Đây là thiên tài đứng đầu học viện, ở thời đại hỗn loạn thế này, thiên tài có cơ hội quật khởi.
Cho đến khi thanh niên thần bí này xuất hiện, nhìn tuổi hắn không chênh lệch nhiều với bọn họ, nhưng lại có thực lực bực này, cũng khiến người ta ước ao đố kị.
Xoạt xoạt!
Sau khi nam tử nói xong, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, trong mắt chứa đầy lửa giận.
- Im miệng, người đó chính là anh hùng nhân loại, ngươi không có tư cách nói thế.
- Kẻ cặn bã, trước đây ta nhìn lầm ngươi rồi.
- Cái gì mà thiên tài số một của học viện, hóa ra chỉ là một tên súc sinh.
Lúc này, người thanh niên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Bên ngoài Tinh Quang Thành.
Sức mạnh Trùng Thần càng lớn mạnh, càng khiến Lý Hồng Quân hoảng sợ.
Hắn chưa từng đối mặt với Trùng Thần, nhưng giờ khắc này, Trùng Thần hiện ra sức mạnh, khiến hắn sợ hãi.
Khủng bố, thật sự quá kinh khủng.
- Nhân Tộc giun dế, đi chết đi.
Ầm!
Một cột sáng đen nhánh, từ trong miệng của Trùng Thần phát ra.
Trong chớp mắt, phong vân biến đổi, thiên địa một mảnh đen kịt, sức mạnh tà ác này làm tất cả mọi người đều sợ hãi đứng lên.
- Kết thúc rồi.
Lý Hồng Quân tuyệt vọng nhìn tình cảnh trước mắt, tất cả đều không kịp nữa rồi.
Trong khi đó, Lâm Phàm nở nụ cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khẽ nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái.
Ầm!
- Yếu quá.
Lâm Phàm nhàn nhạt nói.
- Sao có thể?
Lý Hồng Quân hoàn toàn trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người.
Mà những người đang vây xem trước màn hình, lúc này cũng dại ra.
- Một ngón tay, chuyện này... Này.
Lâm Phàm lạnh nhạt duỗi một ngón tay, hủy diệt tất cả sức mạnh của Trùng Thần.
Thời gian dần trôi qua.
Khi hắc quang tiêu tan, khuôn mặt dữ tợn của Trùng Thần lộ vẻ kinh hãi.
Thấy nhân loại kia vẫn bình an vô sự đứng đó, Trùng Thần gào thét.
- Thật mạnh.
Sau một hồi trầm mặc, tất cả mọi người hoan hô khàn cả giọng.
Chỉ dùng một ngón tay đã có thể chống lại Trùng Thần, thật sự quá bá đạo rồi.
Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất.
Tất cả mọi người ngừng thở, không biết thanh niên thần bí muốn làm gì.
Ngay cả Lý Hồng Quân cũng trợn tròn mắt, nhìn Lâm Phàm không chớp mắt, nhất cử nhất động của Lâm Phàm, đều có lực xung kích đối với mọi người.
- Trùng Thần? Ha ha, ngay cả Trùng Tổ của các ngươi đều bị bản Đế giết chết, huống chi là ngươi.
Khi mũi chân của Lâm Phàm chạm xuống mặt đất, một màn chấn động nhân tâm xảy ra.
Lấy mũi chân Lâm Phàm làm trung tâm, một cơn chấn động lan tỏa, một vòng lại một vòng tản ra bốn phương tám hướng, ngày càng lan rộng, trực tiếp bao vây tất cả Trùng Tộc.
Ầm!
Ầm!
Một màn kinh khủng nhất xảy ra.
Vô số Trùng Tộc giống như bị sức mạnh nào đó đả kích, thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành tro bụi.
Đám Trùng Tộc mênh mông như biển tiêu tan trong chớp mắt, chỉ còn Trùng Thần cô đơn đứng ở đó.
Thời khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Leng keng!
Đại não bọn họ đã hoàn toàn trống không.
Mọi người đang xem màn hình cũng trợn mắt ngoác mồm, không kịp phản ứng.