Chương 865: Một Đám Ngu Muội
Chương 865: Một Đám Ngu Muội
Người dịch: Sunshine
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Cường độ thân thể Lâm Phàm hiện giờ đã đạt đến cảnh giới Viễn Cổ đại viên mãn, những sát chiêu của đám chí cường giả không tạo được bao nhiêu thương tổn với Lâm Phàm.
Ầm!
Tiếng leng keng bộc phát, hư không chung quanh Lâm Phàm đều bị sức mạnh cường hãn đập vỡ tan.
- Ha ha!
Trong lòng Lâm Phàm hét dài một tiếng vô cùng vui thích, lần này hắn được mùa lớn rồi.
Nhiều thần vật va chạm vào nhau bên trong Thiên Địa Dung Lô như vậy, rất muốn xông ra ngoài, nhưng Thiên Địa Dung Lô là sản phẩm của hệ thống, bằng những thần vật này có thể xông phá hay sao?
- Kia là Nhân tộc Đại Đế Lâm Phàm.
Một Cổ Tộc Ma Thần tức giận gào thét, sát ý cuồng bạo phóng lên trời ngưng tụ thành thực đánh về hướng Lâm Phàm.
Hắn là Cổ Tộc Ma Thần rất ít người biết hoặc có thể nói chỉ những Cổ Tộc Chí Cao mới biết có người như vậy tồn tại, bây giờ những thần vật kia lại bị Lâm Phàm cướp đi, tự nhiên tạo nên sự phẫn nộ của bọn họ.
Lúc này, Đại Phàm Ca chi linh đã bao phủ thiên địa hoá thành Cự Long cuồng bạo bao vây tất cả chí cường giả.
Xèo!
Khí tức Lâm Phàm cuồng nộ, pháp lực mênh mông bộc phát, Chỉ Xích Thiên Nhai được vận dụng đến tận cùng chỉ trong một cái nháy mắt đã sải bước đi được quãng đường vô cùng xa.
Xé tan!
Nhưng để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, thực lực những chí cường giả này vượt qua tưởng tượng của hắn.
Bọn họ dễ dàng xé tan Đại Phàm Ca chi linh, sau đó đuổi theo Lâm Phàm.
- Nhân tộc mau giao thần vật ra đây.
Tiếng nộ hống kinh thiên tràn ngập thiên địa, tên giun dế kia dám to gan cướp đồ của bọn họ, rõ ràng chán sống rồi.
Vua Khoa Phụ Cự Nhân tộc còn có một cái tên khác gọi là Trục Nhật Chi Thần.
Thân hình cao lớn của Khoa Phụ đột nhiên run rẩy, trong mắt lập loè từng luồng ánh sáng thần thánh, triển khai thần thông.
- Trục Nhật.
Bộ pháp này vô cùng lợi hại, chỉ cần một hơi thở là có thể đi ngang qua toàn bộ thiên địa, dù Chỉ Xích Thiên Nhai của Lâm Phàm vẫn còn thua kém mười vạn tám ngàn dặm a.
Nghe đồn môn thần thông thần bí này của Khoa Phụ được tìm hiểu từ thần vật kia, sau đó tu luyện nó đến cảnh giới đỉnh cao, bất luận khoảng cách xa bao nhiêu chỉ cần bước một bước là có thể tới nơi.
Coi như không gian Ma Thần Cổ Tộc cũng không thể không thừa nhận môn thân pháp này của Khoa Phụ đã chạm đến không gian thần thông.
Trấn áp!
Trong chớp mắt Khoa Phụ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, cánh tay hắn đột nhiên quơ lên giống như Long trảo, chấn hư không ầm ầm vang vọng, một chưởng trấn áp hình thành một cơn bão táp, hủy diệt mọi thứ.
-Cút đi!
Lâm Phàm chợt quát, pháp lực cuồn cuộn truyền vào Thượng Cổ Đại Yêu, Thượng Cổ Đại Yêu vung ra một quyền, bên trong như ngưng tụ ra lực lượng của một thế giới.
Ầm! Ầm!
Khoa Phụ biến sắc, thân thể rung lên, hắn không ngờ mình lại bị một quyền của Nhân tộc chấn lui.
Lâm Phàm cảm thụ sức mạnh mênh mông trong cơ thể, bắt đầu cười lớn, quả nhiên rất cường hãn.
-Nhân tộc, giao thần vật ra đây.
Sư tổ từ hư không xuất hiện, mở cái miệng sư tử như một hố đen nói.
- Một đầu sư tử cũng muốn cướp đồ của ta quả thực nằm mơ, miệng há lớn như thế hù dọa ai đó, ăn chút đan dược nè.
Một phân thân Đại Phàm Ca chi linh được Lâm Phàm trực tiếp ném qua, sau đó thân thể hắn loé lên, trong một lúc đánh ra trăm nghìn chưởng ấn, một đạo khí tức cường hãn tản ra.
- Câm miệng cho bản Đế.
- Ma Thần Luân Bàn.
Bóng mờ Ma Thần mênh mông cuồn cuộn đứng trong hư không, luân bàn âm dương hiển hiện ngũ hành dung hợp, hai tay Lâm Phàm ném luân bàn đang tản Luân Hồi lực vào trong hư không.
Ầm! Ầm!
Hư không rung động, luân bàn to lớn trực tiếp chặn cái miệng lớn của lão Sư tổ lại.
Khặc khặc!
Sư tổ ho khan dữ dội, giống như nuốt phải đồ vật gì đó rất khủng khiếp.
Chết!
Vừa lúc đó, Lâm Phàm cảm nhận được một đạo phong mang từ sau lưng xuyên qua hư không lao tới.
Một đạo hào quang đỏ ngàu, cắt đôi hư không lao đến, nhưng Lâm Phàm vẫn không để trong lòng.
Trên hào quang xích hồng kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, nhưng Lâm Phàm lại trực tiếp dang hai tay kéo nó ôm vào trong ngực, không quan tâm sức mạnh trên đó chút nào.
Cường độ thân thể hiện giờ của Lâm Phàm đã sớm vô địch, hắn sao có thể sợ những đồ chơi này?
Xì xì!
Vĩnh Hằng Chi Phủ bùng nổ ra những tia sáng chói mắt, hoành không bổ xuống, trực tiếp chém huyết mang này thành hai khúc.
- Thứ tốt!
Lâm Phàm cảm nhận trên huyết quang tản mát ra sức mạnh vô cùng to lớn, cho dù bị chém thành hai mảnh nhưng nó vẫn còn chứa linh tính, hắn không chút do dự đưa nó nhập vào Động Thiên.
- Đáng ghét, đáng ghét a!
Một tiếng rống giận dữ chợt bộc phát, sau đó một bóng người xuất hiện ở phương xa, Huyết tộc chi chủ ẩn trốn trong hư không đánh lén, nhưng lúc này một cánh tay của hắn đã bị cụt, hiển nhiên vừa bị Lâm Phàm chặt đứt.
Đáng ghét!
Huyết tộc chi chủ không ngờ tên Nhân tộc này cường hãn như vậy, mình tung ra một trảo cường hãn nhưng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
...
Ngay sau đó, vô số chí cường giả đã bao vây được Lâm Phàm.
Từng tên căm tức nhìn hắn, trong tíc tắc trước, bọn họ đã phân chia những thần vật khác, nhưng những thứ đó chẳng thấm vào đâu.
Tên Nhân tộc trước mặt đã đoạt phần lớn thần vật, vô luận thế nào cũng không cho hắn ly khai.
- Nhân tộc, đưa toàn bộ thần vật ngươi lấy được giao ra đây, bằng không chỉ có một con đường chết.
Huyết tổ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, trong đôi mắt tà ác lập loè hung quang vô tận.
- Nói nhiều với hắn làm gì, cùng nhau liên thủ chém giết hắn, sau đó đánh vỡ động thiên hắn lấy thần vật ra là được, sau đó tất cả mọi thứ đều tự dùng bản lãnh cướp đoạt.
- Được.
Lâm Phàm không ngờ mình vẫn bị đám chí cường giả này bao vây, muốn đột phá sợ có chút khó khăn.
Mà nếu có thoát ra được thì lấy tốc của mình cũng sẽ bị không gian Ma Thần hay vua Khoa Phụ Cự Nhân tộc đuổi theo chặn lại.
Sợ rằng mình sẽ gặp phải truy đuổi vô cùng vô tận.
- Rống!
Vừa lúc đó, một tiếng rống cuồng bạo truyền đến.
- Sư tổ ngươi muốn làm gì?
- Làm càn.
Lúc này, hai con mắt Lão tổ Sư tộc đỏ chót, khí tức cuồng bạo, hiển nhiên đã bị trúng độc Đại Phàm Ca chi linh.
Lâm Phàm thấy tình huống này, trong lòng nhất thời vui sướng, cơ hội của hắn tới rồi.
- Các ngươi muốn thần vật thì hãy lấy bản lĩnh ra đi.
Thời khắc này, Lâm Phàm trực tiếp gọi Thiên Địa Dung Lô ra, sau đó ném vào hư không.
- Đây là của bản tổ.
Đông đảo chí cường giả đuổi theo Thiên Địa Dung Lô.
- Các ngươi còn vây bản Đế làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không cần những thần vật kia?
Lâm Phàm nghi hoặc.
Một vài người vẫn còn bao vây Lâm Phàm nhìn thấy tình huống ở phía xa, sắc mặt hơi đổi, sau đó cũng đuổi theo Thiên Địa Dung Lô, không thể để những người khác đến trước mình được.
- Cơ hội tốt.
Lâm Phàm thấy thời cơ đã đến, ngay lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân sau đó tiến vào hư không vô tận.
- Ha ha! Một đám ngu ngốc.
Lâm Phàm sao để thần vật bị những người này đụng đến được.
Một chí cường giả suýt nữa đã chạm vào được Thiên Địa Dung Lô, nhưng trong chớp mắt đó Thiên Địa Dung Lô hóa thành một vệt sáng biến mất trước mặt bọn họ.
Cả đám chí cường giả hai mặt nhìn nhau.