Chương 886: Hỗn Loạn
Chương 886: Hỗn Loạn
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
-Thực lực Đại Thánh quả thực phi phàm, đối mặt với năm cường giả chúng ta liên thủ vẫn có thể thành thạo điêu luyện, không bị rối loạn, chỉ đáng tiếc tộc nhân của ngươi không có được loại bản lãnh kia.
Biên Bức tổ cực kì âm trầm, hắn đã quen với việc công kích tâm linh kẻ địch, đặc biệt là giờ khắc này, cả năm người bọn họ liên thủ nhưng vẫn không thể trấp áp được tên Hầu Tử kia, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
Thiết côn trong tay Đại Thánh chính là thần vật, uy lực vô song, đặc biệt khi chiến đấu lại bùng nổ sức mạnh rất khủng bố a.
Nếu muốn nói thì phải nói bọn họ không nhất định sẽ là đối thủ của nó.
Chẳng qua hiện nay, bọn họ năm người liên thủ, nên bất kể là ai cũng đều phải ngoan ngoãn nằm xuống.
Trong lòng Đại Thánh đang lên cơn giận dữ, quay đầu nhìn những tộc nhân mình, nhìn thấy tình huống phía dưới, trái tim hắn rung rẩy dữ dội.
“Tê…”
Đại Thánh dữ tợn gầm thét, vẻ mặt bi phẫn:
-Đám hỗn trướng các ngươi, chết đi cho ta.
Thời khắc này, vật trong tay Đại Thánh đột nhiên bành trướng, lớn lên không ngừng, tuôn ra những vệt sáng, tia sáng đâm xuyên qua đám mây, chỉ với một đòn nhưng long trời lở đất.
-Lôi tổ, đến lúc rồi.
Biên Bức tổ lạnh lùng nói.
-Được.
Ầm!
Một gậy đánh xuống, bốn cường giả Chí tôn liếc mắt nhìn nhau, lập tức liên thủ chống lại, nhanh chóng ngăn cản được một kích kia.
Mà ngay lúc này, Lôi tổ đã hóa thân thành thần lôi, đột ngột xuất hiện sau lưng Đại Thánh, song chưởng vỗ một cái, sức mạnh sấm sét mênh mông tuôn ra ào ào.
-Hầu Tử, kết thúc rồi.
Đại Thánh cắn răng nghiến lợi xoay đầu sang, sau đó thân thể rung động, một cỗ sức mạnh hủy diệt lan truyền đi khắp cơ thể, đó là một đòn toàn lực của Lôi tổ.
Cho dù cường giả Chí tôn cũng không cách nào chống đỡ được.
-Ha ha!
Lôi tổ cười như điên, cả người khí thế điên cuồng, mà ngay khi hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên, muốn trấn áp Đại Thánh hoàn toàn lại có dị biến xảy ra.
Trong hư không, đột nhiên có mấy nguồn sức mạnh phủ xuống.
-Lôi tổ, ngươi dám bắt nạt tộc nhân của ta.
Hắc ám giáng lâm, Lucifer có 16 đôi cánh che kín cả bầu trời, vô số ánh sáng thần thánh có thể soi sáng thiên địa.
“Cạch!”
Lôi tổ nhất thời sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn vẫn đang liên thủ với các cường giả khác trấn áp Hầu tử và Hầu tộc, khi nào thì đi bắt nạt người khác chứ.
-Lôi tổ, nếu hôm nay ngươi không cho bản tổ một câu trả lời thỏa đáng, thì Ngạc tộc chúng ta sẽ quết định cái chết của ngươi.
Đúng lúc này, trong hư không lại có một con cá sấu dài vạn trượng gào thét đến, tứ chi giống như trụ kình thiên, xé rách hư không xuất hiện.
Lôi tổ sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa hồi thần.
-Tình huống thế nào? Ngạc tổ này muốn mình trả lời cái gì?
Lúc này, Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, trong lòng vui mừng không thôi, không ngờ mình làm ra chuyện tốt như vậy.
Muốn để cho Lôi tổ chịu vây công tứ phía, nhưng không nghĩ tới chuyện Hầu tộc gặp đại nạn, giờ hai chủng tộc này đến đây giống như một cọng cỏ cứu mạng a.
Nhưng Lâm Phàm vẫn nhớ mình đã khi dễ không ít chủng tộc nha, sao giờ chỉ có hai người tới thôi, nếu như đến đủ mới càng thêm náo nhiệt.
-Lucifer, Ngạc tổ, các ngươi có ý gì? Bản tổ khi nào bắt nạt người của các ngươi chứ?
Lôi tổ lúc này không dám tin, trợn to mắt hỏi.
Sắp giết được tên kia rồi thì giữa đường lại nhảy ra hai tên Trình Giảo Kim, nếu giải quyết không được chuyện này, sợ sẽ có một trận đại chiến nữa a.
Nếu như bình thường, lão tổ đương nhiên sẽ không thèm để ý đến bọn họ, muốn làm thì làm, xem ai sợ ai.
Nhưng tình huống bây giờ không giống nha.
Hiện tại, hắn đang bận trấn áp Hầu Tử, nếu chuyện này xảy ra, Hầu Tử có thể trốn thoát, những gì bọn họ làm nãy giờ như dã tràng xe cát, hậu quả khi đó khó lường.
-Hừ, Lôi tổ, ngươi xem thử đây là cái gì?
Lúc này Lucifer vung tay áo lên, một ánh hào quang đột nhiên tuôn ra.
Đây là pháp lực tu thành đồ án, dùng để ghi chép sự tình.
Ngay lúc này, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn ngẩn ngơ đứng đó, có thể không khoa học hơn nữa không đây trời.
Lũ người chim kia, khi nào thì tự hạ thấp hình tượng của mình mà ghi lại, cái này cũng có chút kinh khủng đi.
Trong hình, Lâm Phàm một thân một mình, nhất kị xông lên, tiến hành cướp đoạt đoàn người Dực tộc.
Mà những đệ tử Dực tộc này vô cùng thê thảm, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị lột sạch sành sanh.
Đặc biệt khi nghe lời nói của Lâm Phàm, sắc mặt Lucifer càng thêm âm trầm.
…………
Mỗi một câu nói của Lâm Phàm đều cực kì bá đạo.
Lucifer nổi giận dữhận không thể chém tên Lôi tổ này ra thành trăm mảnh.
Lôi tổ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không biết nói gì hơn.
Cái quái gì vậy, bản tổ khi nào thì nói những lời đó, sau khi nhìn người nói thì trong mắt hắn tràn ngập lửa giận.
-Lôi Minh, mau lăn ra đây cho bản tổ.
Lôi tổ hoàn toàn nổi giận.
ĐồdWTispndẐ con rùa, ngươi trêu chọc rồi làm cho bản tổ dính những phiền toái này, ta khi nào thì nói những lời này chứ.
Nội tâm Lâm Phàm run lên, Lôi tổ giận dữ hét lớn, huyết mạch Lôi tộc đột nhiên sôi trào, nếu như lại hơi dùng một chút lực lượng, bất cứ lúc nào huyết mạch này cũng có thể bị phá a.
-Lão tổ.
Lâm Phàm thoáng làm bộ mặt hoảng sợ, vội vàng thập thò đi ra.
-Ngươi nói, bản tổ khi nào thì nói những câu này, còn ngươi nữa, vì sao lại làm chuyện như thế với Dực tộc cùng Ngạc tộc, nếu ngươi dám nói dối nửa lời, xem ta có lột da ngươi hay không.
Lôi tổ lạnh lùng nói, trong lòng hận không thể bóp chết Lôi Minh trước mặt này.
Hư việc hơn thành việc mà.
-Một tiểu tử ghê tởm.
Lucifer nhìn Lâm Phàm, trong mắt lóe lên sát cơ, nhưng sau đó ẩn nhẫn lại, hắn muốn nhìn một chút đây là tình huống gì.
Lâm Phàm nhìn tình huống trước mặt, tâm tư chuyển động, sau đó nói:
-Nói láo, ta thấy ngươi đang muốn chết.
Lôi tổ nổi giận, đột nhiên quát lớn, một luồng sức mạnh lớn vô cùng trấp áp xuống.
Trong lòng Lâm Phàm hơi động, đột nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ:
-Lão tổ, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, vì sao ngươi lại dối xử với ta như vậy.
Các Đường chủ chung quanh chú ý thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ, đặc biệt là đám người Lôi Cuồng Long đang ẩn mình, càng âm trầm nở nụ cười.
-Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản tổ hôm nay liền chém ngươi thành muôn mảnh.
Lôi tổ phẫn nộ, khí thế ngập trời, lôi đình thần phạt che kín bầu trời, giống như một con mãng xà đang xoay tròn trong hư không.
Lâm Phàm thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi sau đó gầm to:
-Biên Bức tổ cứu ta, đừng có giết ta a, ta nói, tất cả những thứ này đều do Biên Bức tổ cùng với Thôn Thiên lão tổ chỉ huy ta….
Lôi tổ chuẩn bị chém chết Lâm Phàm, nhưng khi nghe thấy lời này nhất thời sững sờ, Biên Bức tổ cùng Thôn Thiên lão tổ ở một bên không biết gì, sau khi nghe xong liền nổi giận:
-Thứ hỗ trướng, ngươi dám ăn nói linh tinh, muốn chết.
Trong chớp mắt, Thôn Thiên lão tổ ngoắc miệng rộng, khí thế muốn nuốt cả thiên hạ, như muốn làm một ngụm nuốt Lâm Phàm xuống.
Vẻ mặt Lôi tổ lúc này biến đổi, trực tiếp chặn công kích của Thôn Thiên lão tổ lại, nhìn thẳng Lâm Phàm:
-Ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Trong nháy mắt, không khí hiện trường có chút thay đổi không giống trước.
Nhưng đối với Lâm Phàm, điều này quá thần kì đi, mình chỉ tùy tiện mà nói ra lại có thể làm tình huống hiện giờ trở nên hỗn loạn a.