Chương 913: Ta Muốn Tự Bạo
Chương 913: Ta Muốn Tự Bạo
Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Chủ nhân.
Lôi tổ lúc này đã hoàn toàn bị độ hóa, triệt để trở thành một con chó trung thành của Lâm Phàm, Lâm Phàm muốn hắn chết thì hắn phải chết, cho hắn sống, hắn mới được sống, không có một chút phản kháng.
- Ừ.
Ai có thể nghĩ tới, một chí cường giả như Lôi tổ cứ bị người khác độ hóa như vậy.
Chuyện này nếu để những chí cường giả khác biết, sợ rằng nội tâm bọn họ đều phải nổ tung.
- Nếu như chém chết Lôi tổ như đã nói thì hẳn có thể đột phá đến Viễn Cổ cảnh cao cấp, nhưng Lôi tổ này đã nhắc nhở mình, hắn còn có tác dụng lớn hơn nữa.
Lâm Phàm mừng rỡ, trong lòng dần hình thành một âm mưu kinh thiên.
Cuối cùng, Lâm Phàm lựa chọn một biện pháp tốt nhất.
Chính là hướng về con đường thành thần vừa mới nghĩ ra.
Có thể thành thần hay không phải dựa vào Lôi tổ này.
- Ngươi theo ta đi bố trí thiên địa bình phong.
Lâm Phàm nói.
- Vâng.
Lôi tổ không chút do dự, sức mạnh lôi đình huyền diệu bay lên không trung, nằm dày đặc trong hư không vô tận, sau đó tạo thành một cái phong ấn.
Lâm Phàm điểm ngón tay, Bản Nguyên Phong Ấn Thuật liền bạo phát, đây là khởi điểm phong tỏa thiên địa.
- Lực lượng Đại Phàm Ca.
Một đoàn sương mù vô sắc vô vị xuất hiện sau đó dung nhập vào hư không vô tận.
Thời khắc này, tựa như có một tấm lưới nhện đang bao phủ toàn bộ hư không, trên mỗi sợi dây nhỏ đều có lưu quang chuyển động, tràn đầy lực lượng phong ấn vô thượng.
Không biết qua bao lâu, đến khi phong ấn đạt đến cấp độ cao nhất, Lâm Phàm mới ngừng lại.
- Phong ấn hiện tại này đi vào rất dễ, nhưng muốn ra ngoài, có lẽ hơi khó khăn đấy.
Đối với tất cả những thứ này, Lâm Phàm đều rất thoả mãn.
- Lôi tổ, gọi toàn bộ chí cường giả mà ngươi có thể triệu hoán được tới đây đi.
Lâm Phàm lần này muốn chơi lớn một trận.
- Vâng.
Lôi tổ gật đầu, sau đó vô số đạo thần niệm ngay lập tực rót vào hư không.
- Bản tổ đã bắt được Nhân tộc Đại Đế, các vị nhanh đến đây hỗ trợ bản tổ.
Thần niệm trong chớp mắt bay đi bốn phương tám hương.
Không biết qua bao lâu, hư không đột nhiên chấn động một trận.
- Lôi tổ, không nghĩ tới ngươi sẽ thông báo cho bản tổ biết tin này, chúng ta quả thật là bạn tâm giao mà.
Người vừa lên tiếng là chí cường Ngạc tộc, chỉ thấy một con cá sấu lớn tứ chi như trụ chống trời xuất hiện.
- Đây là chuyện đương nhiên, sự tình lần trước là một chút hiểu lầm nho nhỏ, nhưng bản tổ vẫn nên bồi thường cho ngươi.
Lôi tổ nói.
- Ha ha, không sai, từ nay về sau chúng ta xóa bỏ ân oán.
Ngạc tộc lão tổ cười lớn, sau đó ánh mắt tham lam nhìn Lâm phàm trước.
- Quả nhiên là tên Nhân tộc Đại Đế kia, hắn đã nuốt nhiều thần vật như vậy, hôm nay cũng nên ói ra rồi.
- Không ngờ Ngạc tộc lão tổ vậy mà đến trước một bước.
Lucifer hạ xuống, ánh sáng thần thánh chiếu rọi thiên địa, sau khi hắn cảm nhận phong ấn trong hư không, thoáng nghi hoặc một chút.
- Phong ấn này….
- Nhân tộc này cực kỳ giả dối, đã nhiều lần chạy trốn từ tay bản tổ, lần này bản tổ bày trận pháp phong thiên, muốn nhìn xem hắn còn trốn như thế nào.
Lôi tổ nói.
Theo sát sau đó, một con Giao Long dài trăm vạn trượng xuất hiện, Giao Tộc lão tổ cũng đã đến.
- Lôi tổ, không ngờ Nhân tộc Đại Đế giảo hoạt này lại bị ngươi chộp được.
Lúc này, Thôn Thiên lão tổ giáng lâm.
- Hạn Thiên Ma Thần ta đến rồi.
Một Cổ Tộc Ma Thần giáng lâm, bên người hắn, còn mang theo một tên Ma Thần.
Đây là Cực Thiên Ma Thần, Cổ Tộc.
Xem ra Hạn Thiên Ma Thần này sợ thế đơn lực bạc, nên dẫn theo đồng tộc đi cùng.
...
Thôn Thiên Lão tổ, Lucife, Hạn Thiên Ma Thần, Cực Thiên Ma Thần, Giao Tộc lão tổ, Ngạc tộc lão tổ cộng thêm Lôi tổ, chính xác bảy chí cường giả.
Lâm Phàm đứng nhìn những chí cường giả trước mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
- Xem ra đã tới đông đủ rồi.
Lâm Phàm nói.
- Nhân tộc Đại Đế, giao thần vật ra đây, hiện giờ, trong vùng thế giới này, ngươi không có đường trốn nữa rồi.
Giao Tộc lão tổ âm trầm nói.
- Không sai, ta có bản lĩnh thông thiên cũng không thể thoát được đám các người!
- Lần trước vì bất cẩn nên mới để ngươi trốn thoát, lần này ngươi không còn may mắn như vậy đâu.
Dưới sự liên thủ của bảy chí cường giả, bất kể là ai, cũng đều phải chết.
Nhưng Lâm Phàm không nghĩ vậy, hiện giờ tuy chỉ đến có bảy tên, nhưng cũng còn tốt hơn bốn năm tên chứ.
Lâm Phàm nhìn Lôi tổ, sau đó cười nhạt một tiếng.
- Các ngươi muốn thần vật, vậy thì tới đi.
- Trấn áp hắn.
Lôi tổ chợt quát một tiếng, ngay lập tức ra tay, các chí cường giả khác cũng theo sát phía sau.
Ngay một khác khi các chí cường giả ra tay, Lôi tổ lợi dụng thời điểm bọn họ không chú ý, lui về phía sau một bước.
- Ha ha, ta sợ các ngươi hay sao, có gan đến đây đánh chết ta đi!
Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, trực tiếp ngồi xổm xuống ôm đầu.
Ầm ầm!
Sáu đại chí cường giả bao vây Lâm Phàm lại, một chiêu lại một chiêu cực kỳ cường hãn đánh vào người Lâm Phàm.
Lâm Phàm lúc này đang cảm thấy vận khí hắn quá tốt, nếu không có Đại Thánh giúp hắn tăng thân thể lên Viễn Cổ đại viên mãn, chỉ sợ lúc này đã bị đánh chết.
- Nhân tộc, nếu ngươi không muốn chết, giao toàn bộ thần vật ra đây.
- Ngươi con mẹ nó, đang nằm mơ à, có gan thì đánh chết ta đi.
Lâm Phàm ôm đầu, sau đó trực tiếp nằm trên đất, để bọn họ tùy ý chà đạp.
- Hừ, muốn chết!
Sáu đại chí cường giả đặt toàn bộ tâm trí trên người Lâm Phàm
Đối với bọn hắn, thiên địa thần vật luôn là bảo bối trong bảo bối.
Nhưng lúc trước, gần như toàn bộ thần vật đều bị tên Nhân tộc này chiếm được, chuyện này bọn họ không thể nhịn.
- Bản Đế liền muốn chết đấy, các ngươi có gan thì giết chết lão tử đi.
Lâm Phàm quát.
Một cước lại một cước, liên tục đá vào người Lâm Phàm, mà Lâm Phàm đột nhiên ôm đùi một chí cường giả trong đó.
- Đến đây, đạp chết ta đi.
- Đáng chết, buông bản tổ ra, ngươi… Cái tên Nhân tộc ghê tởm này!
Bùm bùm!
Lâm Phàm bảo vệ mặt, vẫn để sáu chí cường giả này động thủ.
Dù sao đánh cũng không thể thắng được, chẳng bằng để cho bọn họ đánh một trận thống khoái đi.
Tiểu gia là người tốt, ngay thời khắc cuối cùng, để bọn họ phát tiết một chút, bạo phát tất cả lực lượng Hồng Hoang trong cơ thể đi.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Sáu đại chí cường giả phát hiện, Nhân tộc này vậy mà không bị gì hết, bọn họ đánh đến tê tay tên chân rồi, có chút mệt mà hắn vẫn còn la lối om sòm nãy giờ.
- Lôi tổ, nghe nói thần lôi chi đạo của ngươi có tác dụng dằn vặt người khác rất tốt, không bằng ngươi tới thử... Thử một lần đi.
Thôn Thiên lão tổ chợt nghĩ đến Lôi tổ, nhưng khi hắn mở miệng lại đột nhiên không thấy Lôi tổ xung quanh, nên bắt đầu dõi mắt tìm kiếm.
Lúc này, Thôn Thiên lão tổ phát hiện Lôi tổ đang trôi nổi trong hư không, toàn thân có lôi đình quấn quanh, một cỗ hơi thở hủy diệt đang dâng lên trong người hắn.
- Lôi tổ, ngươi đang muốn làm gì?
Thôn Thiên lão tổ ngáo ngơ hỏi.
Những chí cường giả khác cũng quay đầu qua nhìn, thời điểm nhìn thấy tình huống của Lôi tổ, từng người từng người đều mơ hồ.
- Tự bạo a.
Lôi tổ sắc mặt bình tĩnh, “tự bạo” hai từ kinh khủng này phát ra từ miệng Lôi tổ lại có cảm giác rất bình thản.
- Đừng a, Lôi tổ, nếu như ngươi tự bạo, chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Vạn Giao lão tổ hét lớn.
Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, vẩy vẩy cái cổ.
- Mọi người im lặng, trước triên, để ta nói cho mọi người hiểu một chút, tự bạo thế này sẽ tạo ra uy lực lớn cỡ nào a.