Chương 915: Thê Thảm

Chương 915: Thê Thảm

Người dịch: Minh Thư

Biên: Kira123

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

- Thôn Thiên lão tổ chó chết, chết rồi cũng không cho ta chém một nhát.

Lâm Phàm nổi giận, mình vì những thứ này không biết tiêu hao bao nhiêu tế bào não, nhưng Thôn Thiên lão tổ này tốt rồi, chỉ còn kém một phần ngàn giây, chỉ một chút thôi a, kinh nghiệm nghịch thiên cứ như vậy trôi mất từ trong tay mình.

Đau! Vô cùng đau!

Lâm Phàm chưa từng có loại đau khổ thế này.

Bảy chí cường giả giờ đã chết mất hai tên rồi, chỉ còn sót lại năm tên thôi.

Nếu năm tên này đều ngỏm luôn, Lâm Phàm chắc sẽ tự giận mà chết theo luôn quá.

Đến hiện tại, Lâm Phàm mới phát hiện mọi chuyện diễn ra không giống như mình nghĩ.

Uy lực tự bạo thật sự quá lớn, ngay cả Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Thực lực Thôn Thiên lão tổ trong chí cường giả không yếu nhưng cũng bị nổ thành như vậy, điều này Lâm Phàm không dám tưởng tượng.

Tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm.

Yêu cầu Lâm Phàm không cao, chỉ cần có ba chí cường giả còn sống là được, cho dù ít một chút, hai tên cũng được.

Nếu như chỉ có một tên hoặc không còn ai, hắn thật sự muốn hộc máu, bận việc đến cuối cùng làm không công.

- Các chí cường giả, các ngươi ở đâu a, ta tới cứu các ngươi đây!

Lâm Phàm hô to một tiếng.

Trong một tấm màn đen sì, muốn tìm thấy những chí cường giả còn sống, không phải một chuyện dễ dàng.

- Có còn người sống hay không?

Lâm Phàm hô to, tiếp tục tìm kiếm, một quỷ ảnh cũng không có.

Đúng lúc này, ở giữa tấm màn đen cách Lâm Phàm không xa, một đống máu thịt đang từ từ di chuyển.

- Nhân tộc Đại Đế ghê tởm, ta nhất định phải giết ngươi.

Ngạc Tộc lão tổ tức giận gào thét.

Thương thế hắn quá nặng, không cách nào xuyên qua thời không rời khỏi nơi

này.

Hắn không nghĩ tới một trận tự bạo của Lôi tổ nhưng lại tạo ra thương tổn lớn như vậy.

Nếu như không phải hắn da dày thịt béo, sợ rằng đã bị nổ chết.

- Đáng chết, thương thế bây giờ không đủ vạn năm, căn bản không có khả năng khôi phục.

Trong lòng Ngạc tộc lão tổ đầy oán giận, Động Thiên trong cơ thể nứt toác, thật sự tổn thất rất lớn.

Hiện tại, cho dù một con giun dế cũng có thể giết hắn.

Nếu như bị tên Nhân tộc Đại Đế kia phát hiện, hậu quả thật sự khó lường.

- Nhân tộc Đại Đế, ngươi con mẹ nó, chờ đó cho ta!

Ngạc tộc lão tổ thề với trời, sau này sẽ không bao giờ tin tưởng người khác nữa.

Nhân tộc Đại Đế này thật sự quá âm hiểm.

Con tên cẩu vật Lôi tổ nữa, bản thân hắn muốn chết thì chết đi, sao phải kéo bọn họ lôi xuống nước chứ, đáng chết, thật sự quá đáng chết a.

Ngay thời điểm huyết nhục Ngạc tộc lão tổ đang chậm rãi di chuyển hướng về phía xa, hắn bỗng cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện phía sau mình.

Đồng thời còn kèm theo một ánh mắt khiến cho người khác tím tái tâm can, ánh mắt kia tựa như muốn cắn nuốt hắn vào bụng ngay lập tức, vô cùng kinh khủng.

- Ngạc tộc lão tổ ngươi thực sự khá lắm a.

Lâm Phàm tìm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một đống máu thịt đang từ từ bò đi ở phía xa, việc này khiến hắncực kỳ hưng phấn.

Tìm kiếm lâu như vậy cuối cùng cũng thấy được một tên.

- Nhân tộc Đại Đế...

Thanh âm Ngạc Tộc lão tổ đầy hoảng sợ, hắn hiện tại tay trói gà không chặt, đối mặt với Nhân tộc Đại Đế này, chỉ có một con đường chết.

- Nhân tộc Đại Đế, có chuyện thì từ từ nói, chúng ta sống hòa bình có được không?

Ngạc tộc lão tổ thảm thiết kêu la, cầu xin tha thứ, hắn thật sự không muốn chết.

Nếu như chết đi, cái gì cũng không còn.

Thực lực tích lũy qua vô số kỷ nguyên đều tan thành mây khói, con đường siêu thoát cũng bị cắt đứt ngay lập tức.

- Ngươi nói xem?

Hiện tại, tâm tình Lâm Phàm rất tốt, có thể tìm được một tên cũng không thiệt thòi rồi.

- Thả ta đi, ta van cầu ngươi, ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi, không, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra.

Ngạc tộc lão tổ cầu xin tha thứ.

Lâm Phàm cười hì hì, nắm giữ đoàn huyết nhục của lão trong lòng bàn tay.

- Không dễ dàng a, có thể tiếp tục sống sót trong uy lực tự bạo của Lôi tổ, ngươi thật có bản lãnh, có điều, tất cả những thứ này rồi cũng sẽ làm giá y cho ta mà thôi.

Lâm Phàm cảm thán.

Ngạc tộc lão tổ rõ ràng cảm nhận được việc Lâm Phàm không có khả năng buông tha cho mình, tâm tình dần trở nên kích động hơn.

- Nhân tộc Đại Đế, bản tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, bản tổ... Bản tổ...

Đúng lúc này, âm thanh của Ngạc tộc lão tổ đột nhiên trở nên dồn dập.

Thần thức thật vất vả ngưng tụ được đang có dấu hiệu tiêu tán.

- Ai u, con mẹ nó, cũng không thể để cho ngươi chết không công như vậy được.

Lâm Phàm cảm nhận khí tức Ngạc tộc lão tổ sắp tiêu tan, không do dự dùng sức bóp nát đoàn huyết nhục này.

Thần thức còn sót lại của Ngạc tộc lão tổ cũng hoàn toàn tan thành mây khói.

“Đinh, chúc mừng chém chết Ngạc tộc lão tổ.

“Đinh, kinh nghiệm tăng lên...”

- Không thăng cấp được, thật đáng tiếc!

Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ.

Đồng thời, sau khi chém chết Ngạc tộc lão tổ cũng không xuất hiện bất cứ đồ vật gì, hiển nhiên, bên trong trận tự bạo kia, tất cả đồ vật của bọn họ đều bị hủy rồi.

- Ồ!

Lúc này, Lâm Phàm phát hiện phía trước có động tĩnh a.

Chỉ thấy hai đám huyết nhục đang ra sức di chuyển về phía trước.

- Giao Tộc lão tổ, ngươi cản hắn lại giúp ta, chờ ta khôi phục, ta khẳng định sẽ triệu tập Cổ Tộc Ma Thần báo thù giúp ngươi.

Đoàn huyết nhục này là Hạn Thiên Ma Thần của Cổ Tộc.

Hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy, nếu không phải cuối cùng hắn đã lấy Cực Thiên Ma Thần làm bia đỡ đạn, sớm đã bị nổ chết rồi.

Lần này, Hạn Thiên Ma Thần hắn quyết định mang theo Cực Thiên Ma Thần quá đúng đắn, chí ít có thể dùng hắn để bảo vệ tính mạng của mình.

Trước đây, chưa bao giờ có chí cường giả tự bạo, bọn họ mặc dù biết uy lực tự bạo của chí cường giả rất mạnh, nhưng sau khi tự thể nghiệm mới biết, không thể dùng từ rất mạnh để hình dung a, phải gọi kinh khủng mới đúng.

Lấy tu vi của bọn họ vẫn không thể chống đỡ được, việc đó kinh khủng cỡ nào chứ.

- Cút, Hạn Thiên Ma Thần, ngươi cản hắn giúp bản tổ, sau này bản tổ cũng báo thù giúp ngươi.

Thương thế Giao Tộc lão tổ rất nặng, khổ không thể tả, nhưng hắn cũng không dám kêu rên, nếu kêu lên thì sẽ bị tên kia phát hiên ra mất.

Lần này hắn xem như hiểu rõ, tất cả những thứ này đều là âm mưu của tên Nhân tộc Đại Đế kia.

Đồ chó Lôi tổ, con mẹ nó chứ, một mình chết thì thôi đi, còn kéo bọn họ xuống nước, quả thực không bằng cầm thú.

Thiệt thòi trước đây mình còn tín nhiệm hắn như vậy, không ngờ hắn lại bán đứng bọn họ.

- Giao Tộc lão tổ, bản mệnh tinh nguyên của ngươi đã bị phá nát rồi, nếu muốn khôi phục, không đủ mấy vạn năm căn bản không thể, ngươi bảo vệ ta rời khỏi đây, ta trở lại Cổ Tộc có các Ma Thần trợ giúp, chỉ cần mấy năm đã có thể khôi phục lại như cũ, đến lúc đó, ta sẽ báo thù cho ngươi, hung hăng chém chết tên Nhân tộc Đại Đế này.

Hạn Thiên Ma Thần nói.

- Cút!

Giao Tộc lão tổ mắng xong một câu liền liều mạng bò về phía trước, trong lòng vẫn đang tức giận mắng.

Lần này tổn thất quá lớn, lớn đến mức hắn không chịu nổi.

Nếu như bị Nhân tộc Đại Đế kia phát hiện, chỉ có một con đường chết, ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại chút nào đâu.

Nhưng ngay lúc này, bỗng dưng truyền đến một tiếng cười bỉ ổi, dọa hai người té đái.

- Không nghĩ tới lại còn hai tên…

Lâm Phàm giờ đang rất vui.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện