Chương 922: Các Ngươi Có Bệnh À?
Chương 922: Các Ngươi Có Bệnh À?
Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Con mẹ nó, ở đây sao có nhiều Nhân tộc vậy?
Lâm Phàm không hiểu, không phải nói chỉ có chí cường giả mới có thể đi vào sao, đám Nhân tộc này rốt cuộc từ đâu tới?
Nhân tộc quả nhiên rất trâu bò, không cẩn thận liền xuất hiện nhiều như vậy, phải mau chóng liên lạc viện quân, đợi lát nữa cùng làm một vố lớn với nhóm chí cường giả mới được.
- Này, các ngươi từ đâu đến?
Lâm Phàm lôi hô to một tiếng.
Điều khiến Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái chính là, đám người kia giống như không để ý tới hắn, vẫn luôn duy trì cảnh giác, thậm chí còn đang muốn ra tay giết hắn nữa.
- Ta là Nhân tộc, mọi người đều là đồng bào, các ngươi có thể nói chuyện một chút hay không.
Lâm Phàm hô to.
Mà giờ phút này, Lâm Phàm cạn lời khi nghe bọn họ nói chuyện.
- Sư huynh, cái thứ đứng trên gia hỏa Địa Uyên Hỏa Thú là gì vậy? Tiếng gầm gừ này đại diện cho cái gì?
Một nữ tử mặc áo xanh, khuôn mặt lãnh diễm, hai mắt mê luyến nhìn tên sư huynh hỏi.
- Hừ, đi cùng với Địa Uyên Hỏa Thú, hẳn là đầu lĩnh của nơi này.
Liễu Thanh Sơn lạnh lùng nói, sau đó nhìn đông đảo sư đệ sư muội nói.
- Các ngươi chú ý an toàn, ta lên trước, sau đó các ngươi hãy triển khai đại trận chém chết toàn bộ Địa Uyên Hỏa Thú này.
- Vâng, sư huynh.
Mọi người gật gật đầu, bắt đầu ngưng tụ đại trận, chỉ cần sư huynh chém chết đầu lĩnh kia xong sẽ lập tức triển khai đại trận, chết hết đám Địa Uyên Hỏa Thú này.
Địa Uyên Hỏa Thú mênh mông cuồn cuộn, ít nhất mấy vạn đầu, chỉ cần tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, tinh hạch chiếm được sẽ rất nhiều.
Xèo!
Lâm Phàm hô đến muốn đứt hơi, nhưng đám nhân loại ở phía xa giống như bị ngốc vậy, một lời cũng không thèm đáp lại, con mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ngay lúc này, Lâm Phàm phát hiện một người đàn ông đang vọt về phía mình, khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ tươi cười.
- Nhân tộc này thật sự rất cường hãn, tu vi thế nhưng đạt đến Viễn Cổ cảnh cao cấp, Nhân tộc ở đây sao cường hãn như vậy được nhỉ, không kém mình bao nhiêu cả.
Lâm Phàm lúc này cũng sợ ngây người.
Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ một chút thấy cũng phải, Nhân tộc được trời cao chăm sóc, có thể sinh ra thiên kiêu tuyệt diễm như mình thì xuất hiện thêm một hai thiên tài cũng là chuyện bình thường.
- Huynh đệ, ngươi tên là gì, ta gọi Lâm Phàm, ở đây là nơi nào vậy?
Lâm Phàm giấu tên Nhân Tộc Đại Đế của mình, hắn cảm giác danh hiệu này có chút bá đạo.
Nói không chừng sẽ làm đối phương cảm thấy phản cảm, thời điểm chưa thân thiết vẫn nên biết điều một chút.
- Gào!
Đúng lúc này, Địa Uyên Hỏa Thú dưới chân Lâm Phàm đột nhiên phẫn nộ rống lên, một vài Địa Uyên Hỏa Thú khác cũng theo sát sau đó, từng tiếng rống giận dữ phóng lên cao, phảng phất như thù hận tên gia hỏa đang tiến đến này.
Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này cũng sắp nổi bão, các ngươi như vậy là sao, cái tên này có thể là Nhân tộc đó, các ngươi thân thiện một chút được không.
Nhưng ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng nói tiếp, một đạo hàn mang đột nhiên phóng tới hắn.
Tâm thần hắn chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu.
Chỉ thấy tên Nhân tộc đang đi về phía mình rút thanh kiếm trong tay ra, một đạo kiếm hoa bồng bềnh trong hư không, từng đạo từng đạo gợn sóng phiêu đãng.
Kiếm quang chiếu rọi tứ phương, kiếm ý ngưng tụ mũi nhọn, sau đó đâm tới mi tâm Lâm Phàm.
Trong nháy mắt đã đến giữa chân mày hắn rồi.
- Các ngươi nhìn xem, đây là hư không kiếm pháp của sư huynh, mặc kệ khoảng cách bao xa, chỉ cần bị tập trung thì có thể chém đến trước mặt đối phương, lần trước có một người tới tìm Hướng sư huynh khiêu chiến, trực tiếp bị một chiêu kia đánh chết.
Một tên đệ tử nói.
- Sư huynh thật mạnh, kiếm ý một kiếm này cực kỳ mạnh mẽ, dù chúng ta đứng xa như vậy nhưng khi cảm nhận nó cũng khiến lông tơ nổi lên, nếu sư huynh muốn giết chúng ta, sợ rằng muốn chạy cũng không thoát được.
- Vận mệnh tên thủ lĩnh này đã được định trước là sẽ bị sư huynh chém chết.
...
- Con mẹ nó.
Lâm Phàm kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương lại ra tay với mình, trời ạ, có lương tâm hay không.
Lão Tử không có chọc ngươi nha.
Có điều, kiếm pháp này thật sự rất nhanh, nếu Lâm Phàm không có cảm giác siêu cường sẽ không phản ứng kịp.
Nhưng cho dù hiện tại muốn phản ứng cũng muộn rồi, hào quang của chiêu kiếm đó đã ngưng tụ ở giữa lông mày Lâm Phàm.
Leng keng!
Tiếng kim loại bạo phát xuất hiện.
Lâm Phàm hoàn toàn nổi giận.
- Ngươi, con mẹ nó, đánh lén lão tử làm gì?
Liễu Thanh Sơn nghe không hiểu Lâm Phàm nói gì, trong mắt hắn, đối phương vì nhận một chiêu của hắn mà rống giận.
Điều khiến Liễu Thanh Sơn kinh ngạc chính là, thực lực tên thủ lĩnh này không ngờ rất mạnh, chiêu kiếm này của mình vậy thế nhưng không có tác dụng với đối phương.
- Không thể nào!
Lúc này, Liễu Thanh Sơn đã có ý định lui lại, hắn nhìn ra được thực lực tên thủ lĩnh không phải bình thường, không đơn giản như hắn đã nghĩ.
- Con mẹ nó, ngươi dám giả vờ câm điếc với tiểu gia, thật cho rằng tiểu gia không dám đánh đồng bào.
Lâm Phàm vào lúc này hoàn toàn nổi giận, trực tiếp xòe năm ngón tay bắt lấy thân kiếm kia, trong miệng tức giận mắng.
- Ngươi bị ngốc à, tiểu gia hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi, ngươi một lời cũng không nói đã động thủ, thật sự cho rằng tiểu gia dễ bắt nạt?
Trong mắt Liễu Thanh Sơn, tên thủ lĩnh này đang nổi giận, sau đó hắn tiếp tục dùng sức, cổ tay run lên, vô số kiếm ý xông lên trước.
Thân thể Lâm Phàm đã sớm đạt đến Viễn Cổ cảnh đại viên mãn, chiêu thức thế này không có nửa điểm tác dụng với hắn.
- Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, nếu không nói tiểu gia sẽ giết chết ngươi.
Lâm Phàm nắm lấy thân kiếm, dùng sức muốn kéo đối phương qua phía mình.
Mà Liễu Thanh Sơn chỉ nhíu mày, sau đó từ bỏ trường kiếm trong tay, trong chớp mắt trốn về phía xa.
Thực lực tên thủ lĩnh này vượt xa dự liệu của hắn.
Những đệ tử đứng nhìn sư huynh cũng trợn mắt há mồm.
- Làm sao có khả năng, tên thủ lĩnh này đỡ được chiêu kiếm của sư huynh?
- Không biết, thật mạnh, sư huynh đã bỏ thanh thần kiếm rồi.
- Nhanh, chúng ta nhanh qua trợ giúp hắn.
Ngay lập tức, trên người đám đệ tử bạo phát pháp lực, sau đó vận chuyển đại trận.
- Sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi.
Lâm Phàm lúc này giận đến nổ tung, những người này rốt cuộc đang muốn làm gì, hắn cũng phát hiện bản thân không hiểu bọn họ đang nói gì.
Những người này rốt cuộc là ai?
Thời khắc này, trong lòng Lâm Phàm nghi hoặc vạn phần.
Bất quá lúc này, Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu chúng muốn đánh nhau vậy thì tới đi.
Lâm Phàm nắm thanh trường kiếm vừa lấy được trong tay.
Cảm giác khí linh trong trường kiếm giẫy giụa, như muốn tránh thoát.
- Thành thật một chút cho ta!
Lâm Phàm chợt quát, trực tiếp trấn áp khí linh, sau đó ngưng trọng nhìn phía xa.
- Các ngươi thật sự quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng tiểu gia ta dễ bắt nạt, hôm nay để các ngươi biết tiểu gia lợi hại thế nào.
Lâm Phàm đột nhiên bay lên trời.
Một luồng kiếm ý ngập trời bất ngờ bạo phát từ trong cơ thể hắn.
Khi Liễu Thanh Sơn nhìn thấy trên người đối phương tản mát ra kiếm ý nồng đậm, tâm trí đông lại.
- Nhanh, kích hoạt đại trận, chém chết ma đầu này.
- Vâng.
- Càn Minh Kinh Thiên Trận.
Đúng lúc này, trận pháp được hình thành, tuôn ra một luồng sức mạnh mênh mông, lực lượng này sôi trào mãnh liệt, không phải bình thường.
- Chém!