Chương 925: Cường Giả, Cường Giả Nhiều Quá
Chương 925: Cường Giả, Cường Giả Nhiều Quá
Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Làm sao có khả năng, Tiêu Dao công tử sao thất bại như trở bàn tay thế.
Liễu Thanh Sơn trợn tròn mắt, đôi mắt trợn to như mắt bò, gương mặt đầy vẻ không dám tin.
- Hắn chính là cường giả xếp hạng mười lăm trên Chân Tiên Dự Bị Bảng đó, tên thủ lĩnh này rốt cuộc có lai lịch gì, sao mạnh như thế.
Những đệ tử khác cũng hoảng sợ vạn phần.
Vốn cho rằng Tiêu Dao công tử ra tay, tên thủ lĩnh hung vật này sẽ bị trấn áp.
Nhưng đến bây
giờ, bọn họ mới hiểu, trước mặt thủ lĩnh hung vật, Tiêu Dao công tử thì tính là cái gì, không có chiêu thức xinh đẹp, cũng không có cảnh tượng kịch liệt, thua một cách nhẹ nhàng như vậy.
Lâm Phàm rơi xuống trước mặt Liễu Thanh Sơn, những người này thì thôi quên đi.
- Thủ lĩnh đại nhân tha mạng.
Liễu Thanh Sơn lúc này căng thẳng vạn phần, ngay lập tức nằm rạp trên mặt đất khổ sở cầu khẩn, hắn hi vọng tên thủ lĩnh trước mắt này có thể bỏ qua cho mình.
Mà phút chốc khi Liễu Thanh Sơn cúi đầu, trong tròng mắt hắn lập loè một tia âm trầm, đôi tay đang giấu dưới thân khẽ động đậy, ngưng tụ một loại sát chiêu nào đó.
Lâm Phàm không nói gì, cũng không có hành động, cứ lẳng lặng đứng nhìn hắn.
- Tha mạng a!
Liễu Thanh Sơn cầu xin tha thứ, sau đó liếc mắt nhìn đối phương.
Lúc này, thủ lĩnh hung vật đang đứng ngây ngốc một chỗ, như bị một thứ gì đó mê hoặc.
Thời khắc này, sát chiêu Liễu Thanh Sơn đã ngưng tụ tới đỉnh phong.
- Chết đi cho ta.
Liễu Thanh Sơn chợt quát, một đạo kiếm ý bén nhọn chỉ to bằng ngón cái bất ngờ đánh lên người của Lâm Phàm.
Leng keng!
Âm thanh kim loại bạo nổ vang lên.
- Làm sao có khả năng!
Gương mặt Liễu Thanh Sơn mông lung, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Một chiêu đánh lén này của hắn vì sao không có một chút tác dụng.
Ngay lúc này, Lâm Phàm đột nhiên xòe năm ngón tay đánh xuống một chưởng, một chưởng này đối với Liễu Thanh Sơn tựa như lực lượng của vạn quân.
Ầm!
Hài cốt không còn, hóa thành tro tàn.
A!
Những đệ tử khác đang cực kỳ kinh hoàng, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại bắt đầu run rẩy mãnh liệt, phảng phất như không thể bước được dù chỉ một bước..
- Thủ lĩnh tha mạng, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi.
Bọn nữ tử thảm thiết kêu lên, bắt đầu bày ra đủ loại tư thế lẳng lơ.
Lâm Phàm đứng nhìn một màn trước mắt đến run cả người, đột nhiên có cảm giác muốn ói.
Đây chắc chắn sẽ là ám ảnh của nhiều năm về sau a.
Ầm ầm!
Đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên một cơn chấn động, Lâm Phàm tập trung nhìn về phía đó, xem ra bên kia cũng xảy ra chuyện, không biết tình huống như thế nào.
Xì xì!
Lâm Phàm không nương tay một chút nào, trực tiếp chém chết toàn bộ người ở đây.
Vèo!
Sau đó hắn trốn vào trong hư không, bay về hướng có động tĩnh lúc nãy.
...
Đại lục Vô Tận, vô số người chú ý đến bảng xếp hạng Chân Tiên Dự Bị, thứ hạng này đã rất lâu không có biến động.
Nhưng vào ngay thời điểm này, nó lại có sự thay đổi.
- Các ngươi nhìn kìa, Liễu Thanh Sơn biến mất khỏi danh sách rồi?
- Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Liễu Thanh Sơn đã trở thành Chân tiên hay sao?
- Không thể nào, hiện tại chỉ có một khả năng mà thôi, đó chính là Liễu Thanh Sơn chết rồi.
...
Bên ngoài bí cảnh, thời điểm vô số trưởng lão các tông môn cảm ứng sự biến hóa của Chân Tiên Dự Bị Bảng, sắc mặt cũng hơi cứng lại.
Đặc biệt là trưởng lão tông môn của Liễu Thanh Sơn, sắc mặt đại biến, gương mặt đầy vẻ không dám tin.
Sao có thể…!
Liễu Thanh Sơn lại chết trong bí cảnh.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đệ tử các tông môn khác bắt đầu ra tay rồi hay sao?
...
Lúc này, Lâm Phàm đang ẩn trốn bên trong hư không, khi thấy một màn trước mắt thì hơi ngừng lại một chút.
Một nam tử nhìn qua giống như Chiến Thần, tay cầm trường kích, đang đánh với ba tên Cổ Tộc Ma Thần có thực lực ngang nhau.
Một tên Cổ Tộc Ma Thần trong đó rõ ràng là Tử Vong Ma Thần Thi Diễm, cái tên nổi tiếng tự ngược nhất truyện.
Còn hai tên Ma Thần kia thì Lâm Phàm không quen, đều có hình thù vô cùng kỳ quái, nhưng nói chúng là xấu xí dễ sợ a.
- Sư huynh, những thứ này rốt cuộc là quái vật gì vậy, sao trước giờ ta chưa từng gặp qua.
- Nữ tử kia thật yêu diễm a.
Nam tử giống như Chiến Thần này có chiến ý vang dội, trường kích trong tay khai thiên tích địa, uy thế bất phàm, có thực lực ngang với ba đại Cổ Tộc Ma Thần, thật sự rất lợi hại.
Đúng lúc này, một đoàn sương mù màu đỏ xuất hiện, bên trong đó truyền đến từng tiếng cười vang.
- Hoàng Thiên Cực, ba tên hung vật này lại có thực lực ngang bằng với ngươi, xem ra, trong bí cảnh này còn rất nhiều tồn tại mà chúng ta không biết.
Thanh âm này bén nhọn vô cùng, khiến người nghe có cảm giác kinh sợ khó nói thành lời.
Trên mặt một vài nữ đệ tử trong đám đông phía sau Hoàng Thiên Cực đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Hoàng Thiên Cực nhíu mày nói.
- Hoan Hỉ công tử, ngươi có ý gì?
- Ha ha, không có ý gì, chỉ là hung vật có thể đấu bất phân thắng bại với Hoàng Thiên Cực, người xếp hạng nhì Chân Tiên Dự Bị Bảng khiến cho bản công tử hết sức hứng thú.
Đoàn sương mù màu đỏ tiêu tán, một nam tử yêu dị xuất hiện.
Trong ánh mắt yêu dị kia lập loè vẻ dâm tà, sau đó đưa ánh mắt chăm chú nhìn lên người Tử Vong Ma Thần.
- Hừ!
Hoàng Thiên Cực hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng hắn cũng nghi hoặc như lời nói của Hoan Hỉ công tử.
Trong bí cảnh này rốt cuộc đã xảy ra những biến hóa gì?
Hắn không phải lần đầu tiên tiến vào bí cảnh này, nhưng chưa bao giờ gặp phải hung vật có thực lực cường hãn đến vậy.
Thực lực những hung vật này đều là viễn cổ đại viên mãn, trên Chân Tiên Dự Bị Bảng cũng đã có thể xếp vào mười vị trí đầu rồi.
- Nữ tử này cho ta đi.
Hoan Hỉ công tử chỉ vào Tử Vong Ma Thần, âm trầm nói, sau đó cẩn thận dò xét lần nữa.
- Không tồi, không tồi, dáng người đủ cay, dung mạo nhất đẳng, những tên lúc trước ta gặp phải đều vô cùng xấu xí.
- Ngươi nói cái gì? Ngươi gặp phải những tên khác rồi?
Hoàng Thiên Cực hỏi.
- Đương nhiên... Giết chúng thu được đồ so với tinh hạch của Địa Uyên Hỏa Thú còn đậm đặc hơn nữa ấy chứ.
Hoan Hỉ công tử nở nụ cười, sau đó vung tay áo một cái, một bộ hài cốt khô đét bị quăng ra ngoài.
Khi Lâm Phàm nhìn thấy bộ hài cốt đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đặc biệt là khi nhìn thấy một màn sương mù màu xanh lục nhàn nhạt trên hài cốt, Lâm Phàm đã biết là ai.
Ôn Dịch Ma Thần…
Không ngờ hắn lại bị đối phương chém chết.
Tin tức này cũng quá chấn động đi chứ.
Những người này có lai lịch thế nào, sao thực lực cường hãn đến đến như thế cơ chứ!
Đồng thời, Lâm Phàm vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu nha, cái tên này vậy mà chém chết Ôn Dịch Ma Thần rồi.
Đó dù sao hắn cũng là kinh nghiệm của tiểu gia.
Súc sinh, thật sự quá đáng.
Thời điểm Lâm Phàm bận suy nghĩ những chuyện này, song phương bắt đầu tiếp tục chiến đấu.
Từ sau khi nam tử mặc áo đỏ xuất hiện, tình huống cũng sinh ra thay đổi to lớn.
Tử Vong Ma Thần giống như không phải đối thủ của nam tử áo đỏ, chỗ nào cũng bị áp chế, cho dù có lấy ra toàn bộ sức mạnh cũng không có tác dụng.
Tình huống Hai tên Ma Thần còn lại cũng không lạc quan hơn chút nào, sức chiến đấu của nam tử mặc chiến giáp quả nhiên vô song.
- Khà khà, các tiểu cô nương, thần phục đi.
Lúc này, trên mặt Tử Vong Ma Thần lộ ra vẻ hoảng sợ, Hoan Hỉ công tử xòe năm ngón tay, muốn bắt lấy Tử Vong Ma Thần.
Trong lòng Tử Vong Ma Thần tràn đầy kinh hãi, nàng ta không ngờ trong bí cảnh lại xuất hiện những sinh linh cường đại đến khủng bố như thế này.