Chương 944: Vẫn Còn Tốt Chút
Chương 944: Vẫn Còn Tốt Chút
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Hổ Kình không phản ứng nữa, hắn biết mình không bằng đối phương, tuy sắc mặt có chút khó coi, nhưng xung quanh đều là người mình, cũng không sợ bị người ta chê cười.
- Không ngờ thực lực Lâm sư đệ lại mạnh như thế, lần này tiến nhập Địa Uyên Ma Động, vẫn cần sư đệ chiếu cố chăm sóc.
Hổ Kình ôm quyền nói.
Tuy thất bại, nhưng Hổ Kình cảm giác lần này tiến nhập Địa Uyên Ma Động này là một hồi cơ hội.
Đồng đội thực lực càng mạnh, thì càng an toàn.
Binh Lâm Hành và Nho Vạn Thư cũng nhìn Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy tán thưởng.
- Ngày mai, chúng ta tập hợp, bây giờ, chúng ta xin cáo từ trước.
Hổ Kình lên tiếng.
Sau khi đám người Hổ Kình rời đi, Lâm Phàm cũng muốn về chuẩn bị một phen, sau đó ôm quyền cáo từ Tô Hồng Trần.
Ngày mai.
Mọi người tụ tập, xuất phát.
Trải qua mấy ngày, bọn họ cũng đến chỗ cần đến.
Đám người đang đứng trên hư không.
Lâm Phàm nhìn vực sâu vô cùng lớn phía dưới kia, không khỏi sợ hãi.
Huyệt động này giống như một hố đen, sâu không thấy đáy, không thấy rõ tình huống bên trong, vô cùng tĩnh mịch, trông rất khủng bố.
- Nơi này chính là Địa Uyên Ma Động, sinh vật bên trong thuộc về Địa Ma, rất thích uống máu tươi của nhân loại, sau khi đi vào, ta hi vọng các vị có thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không nên hành động đơn độc.
Hổ Kình nói.
- Nếu gặp phải những tông môn khác, cũng cần phải cẩn thận, ở đây, nguy hiểm nhất không phải những Địa Ma kia, mà là những đệ tử của các tông môn khác.
...
Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe, đã hiểu hoàn toàn.
Mọi người sau đó hóa thành cầu vồng, trực tiếp đi vào Địa Uyên Ma Động.
Vừa tiến Ma Động, nhất thời một mảnh đen kịt, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, cho dù thực lực bọn họ là Viễn Cổ cảnh, đôi mắt vẫn bị che như cũ, chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng tất cả.
- Những Ma khí này tuyệt đối không nên hấp thu, trong đó đầy rẫy tạp chất, có rất nhiều người bỏ mạng ở đây, nên oán niệm bọn họ cũng dung nhập vào những Ma khí này.
Lâm Phàm lặng lẽ hấp thu một chút.
Những đoàn Ma khí này tràn vào trong cơ thể Lâm Phàm, hóa thành từng tên ma đầu tức giận gào thét, nhưng trong nháy mắt, nó đã bị hệ thống trấn áp, chuyển hóa thành kinh nghiệm tinh khiết.
Những Ma khí kia cũng giống như linh khí, nhưng không thích hợp để bọn họ hấp thu thôi.
Cũng không lâu lắm, mọi người giẫm trên mặt đất.
Đất đai nơi này đen kịt, cũng cứng vô cùng, mà Huyết Nguyệt trong không trung chiếu sáng cả Địa Uyên Ma Động.
Địa hỏa phun trào, lửa nóng hừng hực, khiến nhiệt độ nơi này tăng lên không ít.
- Mọi người cẩn thận, chúng ta tiếp tục đi sâu vào.
Xung quanh tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm, Hổ Kình tựa hồ rất quen thuộc đối với nơi này, sau đó mang theo đám người Lâm Phàm bay thẳng vào trong.
Không biết qua bao lâu.
Đám người Lâm Phàm mới ngừng lại.
- Cẩn thận một chút, phía trước có một nhóm Địa Ma.
Hổ Kình lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Phàm ngưng mắt nhìn tới, những Địa ma phía trước có hình dáng không khác gì con người, nhưng toàn thân màu đen, hơn nữa, trên người lại có lân giáp, tỏa ra từng tia sáng lành lạnh dưới ánh sáng của Huyết Nguyệt.
Một tên Địa Ma đang xé rách một đệ tử của tông môn nào đó, sau đó uống máu đối phương.
- Đây là đệ tử Hoa Nhạc tông.
Tô Hồng Trần nhẹ giọng nói.
- Ta đã từng đi qua tông môn này, nó thuộc về một tông môn nhỏ, không nghĩ tới toàn bộ đệ tử môn hạ vào đây lịch lãm lại ngã xuống trong tay những Địa Ma này, thật đáng tiếc.
Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, những Địa Ma kia hầu hết đều có tu vi Thần Thiên Vị, ngẫu nhiên cũng có Chí Tôn Cảnh.
Rống!
Trong chớp mắt, một tiếng gào thét vang vọng.
Trong đám Địa Ma, một Địa Ma tức giận rống lên.
Thân thể đen nhánh không ngừng bành trướng, tinh lực xung quanh đột nhiên ngưng tụ.
- Con Địa Ma kia chính là đầu lĩnh, hình như nó muốn thăng cấp.
Nho Vạn Thư nói.
- Chúng ta có nên động thủ không? Sau khi con Địa Ma này tiến giai, chính là Viễn Cổ cảnh đại viên mãn, nội hạch của nó cũng là thứ tốt đó.
Binh Lâm Hành nói.
- Được, vậy thì lên.
Hổ Kình quan sát tình huống bốn phía một chút, không phát hiện ra những Địa Ma khác.
- Xông lên!
Vù!
Thân hình mọi người chuyển động, chém giết về đám Địa Ma.
- Sinh linh ghê tởm, nhân lúc bản Vương đột phá, cả gan đánh lén, các con đâu, nuốt hết bọn chúng cho ta.
Tên thủ lĩnh gào thét, những Địa Ma xung quanh điên cuồng vọt về phía đám người Lâm Phàm.
Xì xì!
Đối với những con kiến hôi này, Lâm Phàm cũng không để rong lòng, coi như giết chết tất cả cũng không tăng bao nhiêu kinh nghiệm.
Hơi nhấc ngón tay, đã giết hết đám Địa Ma.
Cho dù có Địa Ma đạt tới Chí Tôn Cảnh, nhưng trong mắt Lâm Phàm, chúng vẫn cực kỳ nhỏ yếu.
- Ha ha, chúng ta kiếm lời rồi, không ngờ đám thủ hạ của Địa Ma này lại yếu như vậy.
Hổ Kình cười điên cuồng.
Sau đó rít gào một tiếng, thân thể như hổ, phóng về Địa Ma đang đột phá kia.
Mà đúng lúc này, Lâm Phàm hơi nhíu mày.
- Cẩn thận.
Lâm Phàm nhắc nhở.
Nhưng lúc này, tên Địa Ma đang đột phá bắt đầu cười lớn, sau đó bốn phía mặt đất, đột nhiên nổ tung, một đôi ma thủ đen nhánh từ dưới nền đất vươn dài ra, đánh thẳng vào ngực Hổ Kình.
Không biết khi nào, bốn phía Hổ Kình đều có Địa Ma xuất hiện.
Những Địa ma này đều có tu vi Viễn Cổ cảnh sơ giai, trung giai.
Đột nhiên xuất hiện tình huống này, khiến hắn không kịp chuẩn bị.
Hổ Kình kinh hãi biến sắc, nhưng tất cả đã không còn kịp.
- Ha ha, sinh linh quả nhiên rất ngu xuẩn, bản thủ lĩnh chỉ sử dụng một kế nhỏ đã lừa không biết bao nhiêu sinh linh, các ngươi thật cho rằng Địa Ma chúng ta dễ bị giết chết vậy sao?
- Các ngươi cần nội hạch của chúng ta, mà Địa Ma chúng ta lại cần tinh huyết của các ngươi.
- Sinh linh kia, chết đi.
Thủ lĩnh Địa Ma cười lớn, sau đó ngưng đột phá lại, ma thủ sắc nhọn bay thẳng đến Hổ Kình.
- Hổ Kình…
Đám người Tô Hồng Trần tím tái, kinh hô lên.
Lâm Phàm nhíu mày, bước chân khẽ động, thân thể biến mất tại chỗ.
- Chém.
Lúc này, Lâm Phàm triển khai Chỉ Xích Thiên Nhai, trong nháy mắt, đi tới trước mặt Hổ Kình, thân thể run lên, hình thành một đạo phong mang kiếm ý, chém giết đến những Địa Ma này mà.
Xì xì!
Khoảnh khắc đó!
Thân thể những Địa Ma nứt toác, máu đen phun ra tung toé.
Tất cả những thứ này, đều xảy ra trong tíc tắc.
Đến khi Lâm Phàm giết chết toàn bộ Địa Ma, mọi người mới nhìn rõ tình huống hiện tại.
- Không sao chứ.
Lâm Phàm đứng bên cạnh Hổ Kình, bình thản hỏi.
Hổ Kình kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không thể tin được hình ảnh trước mắt.
Tình cảnh vừa rồi, hắn không nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Khi phản ứng lại, người trước mắt này đã giết hết đám Địa Ma rồi.
- Cảm ơn!
Âm thanh Hổ Kình hơi run rẩy, hắn cảm giác, thực lực Lâm Phàm rất khủng khiếp.
Ngay cả đám người Tô Hồng Trần cũng sợ hãi một hồi, sau đó lập tức vây lại đây.
- Lâm sư đệ, thực lực của ngươi…
Lâm Phàm cười nhạt một tiếng.
- Mọi người cẩn thận một chút, trí tuệ những Địa Ma này không thấp, biết dụ dỗ chúng ta.
Sau khi giết chết thủ lĩnh Địa Ma, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, kinh nghiệm tăng trưởng.
Cảm giác này vẫn tốt nhất a.