Chương 956: Gây Sự Đi
Chương 956: Gây Sự Đi
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Lúc này, dưới khán đài vô cùng náo nhiệt.
- Mẹ kiếp, tên Mã Đằng Vân này to gan vậy, không nghĩ tới hắn dám khiêu chiến Thần tử.
- Ai biết được, hay hắn chỉ muốn mở rộng tầm mắt.
- Linh Võ Tôn sư huynh là cường giả bốn mươi tám trên Chân Tiên Dự Bị Bảng đó.
- Hắc hắc, thập đại Thần tử Thiên Địa Tông chúng ta, có đến chín người chiếm vị trí trên Chân Tiên Dự Bị Bảng rồi.
…
- Ngươi tên gì, không ngờ lại can đảm khiêu chiến ta.
Linh Võ Tôn hạ xuống từ hư không, đứng trên đài thi đấu, khinh bỉ nhìn Mã Đằng Vân.
Mã Đằng Vân cười nhẹ.
- Chờ ngươi chiến thắng ta, ngươi mới có tư cách hỏi tên ta, ngươi trong mắt ta hiện giờ chỉ là một tên đệ tử chuẩn bị đo ván mà thôi.
Khí phách!
Lời này của Mã Đằng Vân khiến đệ tử xung quanh sợ ngây người.
Mà rất nhiều trưởng lão trên đài cũng kinh thán không thôi.
Thiên Địa Tông quả thật là Thiên Địa Tông, đệ tử ở đây một người so với một người càng khí phách hơn, có được đệ tử bực này, lo gì tông môn không lớn mạnh nữa.
- Muốn chết.
Linh Võ Tôn nổi giận, trong nháy mắt ra tay.
Trong mắt Mã Đằng Vân lóe lên vẻ kiên nghị, trước khi tỷ đấu, hắn đã nghĩ xong chiêu số hết rồi.
Thực lực Mã Đằng Vân yếu hơn Linh Võ Tôn rất nhiều, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, kết quả chỉ có một, Mã Đằng Vân bại.
Ầm!
Linh Võ Tôn đánh một chưởng lên người Mã Đằng Vân, nhưng Mã Đằng Vân này lại không trốn tránh, trực tiếp trở tay đánh một chưởng vào người Linh Võ Tôn.
Lấy cứng đối cứng.
Mã Đằng Vân lúc này như diều đứt dây, bay về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi.
Linh Võ Tôn không nghĩ tới đối thủ lại dám lấy cứng đối cứng với mình, bị đối phương đánh trúng một chưởng, nhưng cũng không có bao nhiêu thương tổn.
Ngay khi Linh Võ Tôn cho rằng như vậy kết thúc, nhưng hắn lại phát hiện, cái tên Mã Đằng Vân kia vẫn đứng lên được, cả người giống như không có chuyện gì.
Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, nhất thời cười lên.
Trâu bò.
Cái tên này thật sự dựa vào đan dược mua hôm bữa để liều với Linh Võ Tôn.
Mà điều Lâm Phàm càng thêm kinh ngạc chính là Mã Đằng Vân này bắt đầu chơi tự bạo.
Cái trò tự bạo dựa vào Đạo khí.
Đối với cường giả Viễn Cổ cảnh, Đạo khí tự bạo không tạo bất kỳ tổn thương gì, nhưng trong khoảng cách gần mà tự bạo, không thể đùa được đâu, sẽ nổ chết người đó.
Hơn nữa, Mã Đằng Vân này không chơi tự bạo từng cái, mà trực tiếp tự bạo bốn, năm món Đạo khí cùng lúc.
Đúng là có tiền, sẽ chơi khác người.
Kết quả cuối cùng, Linh Võ Tôn bị nổ máu tươi đầm đìa.
Tuy Mã Đằng Vân bị thương rất nặng, nhưng hắn quang minh chính đại dùng đan dược, cho nên trong nháy mắt lại khôi phục như chưa có
chuyện gì.
- Hắc hắc!
Mỗi một lần dùng đan dược, Mã Đằng Vân cười lạnh một tiếng, tựa như đang nói, bản thổ hào muốn đùa chết ngươi.
Tình cảnh này khiến tất cả mọi người đang xem sợ ngây dại.
Điều này quá giả, quá bá đạo đi, người bình thường khồn thể đùa được.
Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, Mã Đằng Vân giành chiến thắng.
Linh Võ Tôn không biết gì hơn, hắn không ngờ mình bị đánh bại, chả hiểu mô tê gì cmn hết.
Những Đạo khí như không cần điều khiển, bịch bịch tự bạo.
Mỗi lần tự bạo đều rất gần hắn, không thể phản ứng kịp.
Hỏa trưởng lão thân làm người phụ trách, sau khi nhìn một màn trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói gì.
- Đệ tử nội môn Mã Đằng Vân khiêu chiến thành công, thăng cấp thành Thần tử, Thần tử Linh Võ Tôn chiến bại, trở thành đệ tử nội môn.
Sau khi Hỏa trưởng lão nói ra câu này, toàn bộ mọi người đều nổ tung.
Chuyện này... Này.
- Khởi bẩm tông chủ, khởi bẩm trưởng lão, ta không muốn trở thành Thần tử, đệ tử biết thực lực của mình không bằng người này, đệ tử đến đây chỉ muốn chứng minh một việc, thực lực không bằng đối phương, cũng có thể trấn áp người cao hơn mình xuống đất.
Mã Đằng Vân đứng trên đài nói, sau đó trực tiếp phủi mông rời đi.
Đang chuẩn bị nhảy xuống luận võ đài, hắn chợt nhớ gì đó, liếc mắt nhìn Linh Võ Tôn.
- Ta nói rồi, ngươi không có tư cách biết tên ta.
Mã Đằng Vân nói câu này, như tát vào mặt Linh Võ Tôn.
Lúc này, Linh Võ Tôn bối rối, hắn cảm giác, sau này mình sẽ thành chuyện cười của người khác.
- Giời ạ, tên này giả bộ quá, chỉ sợ hắn đã biết, mình trở thành Thần tử rồi cũng không bảo vệ được vị trí này, cho nên mới từ bỏ.
Lâm Phàm thầm nghĩ.
Trận đầu giao đấu, nhấc lên hồi sóng đỉnh cao.
Đệ tử nội môn lại có thể chiến thắng, điều này khiến rất nhiều đệ tử nội môn kích động vạn phần.
Tuy phương thức chiến thắng của tên này có chút quái dị, nhưng cũng hết sức bá đạo.
Tông chủ Thiên Địa Tông nhìn tên đệ tử kia, không khỏi gật đầu tán thưởng.
Tuy đệ tử nội môn có người khởi đầu tốt đẹp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không có đệ tử nội môn nào chủ động xuất chiến, bởi vì mục tiêu lớn nhất của bọn họ, chỉ là tranh cướp khen thưởng của đệ tử nội môn.
Giờ khắc này, Hỏa trưởng lão đứng ở đó, liếc mắt nhìn Thần tử Đạo Vấn Thiên, vẻ mặt Đạo Vấn Thiên ngạo nghễ, giờ khắc này đứng dậy.
- Khởi bẩm tông chủ, Thiên Địa Tông ta thân là một trong chín đại tông, nhưng đệ tử cho rằng, mấy năm gần đây, chất lượng đệ tử mới nhập môn không ổn, đệ tử cả gan khiêu chiến Thanh Dương Tử trưởng lão, để trở thành trưởng lão sát hạch đệ tử của tông môn.
Lúc này, Đạo Vấn Thiên lên tiếng.
Mà tất cả mọi người đều bất ngờ, Đạo Vấn Thiên lại muốn khiêu chiến Thanh Dương Tử.
Lúc này, Thanh Dương Tử sững sờ, có chút không dám tin.
Lâm Phàm hơi nhướng mày, đây là ý gì.
- Đạo Vấn Thiên, ngươi có ý gì?
Thanh Dương Tử nổi giận, tên này nói mình không chọn lựa được đệ tử tốt cho tông môn?
- Ta không có ý gì cả, Thanh Dương Tử trưởng lão, ánh mắt của ngươi đã kém đi rất nhiều, mấy năm gần đây, ngươi chưa đưa hạt giống tốt nào vào tông môn cả.
Đạo Vấn Thiên nói.
- Vị trí trưởng lão phải giành cho người có tài mới được, Đạo Vấn Thiên ta thân là Thần tử, đã có năng lực khiêu chiến Trưởng lão, ngươi có dám ứng chiến không?
Trong Thiên Địa Tông, đệ tử có thể khiêu chiến trưởng lão, nhưng mà tu vi nhất định phải đạt Chân tiên cảnh.
Mặc dù Đạo Vấn Thiên này không phải Chân tiên cảnh, nhưng tất cả mọi người biết, hắn bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào Chân tiên cảnh.
Lý Thanh đứng bên cạnh tức giận nhìn Đạo Vấn Thiên, hắn không nghĩ tới Đạo Vấn Thiên lại muốn khiêu chiến Thanh Dương Tử.
- Đúng vậy.
Hỏa trưởng lão mở miệng nói.
Trong lòng Thanh Dương Tử giận không thể nuốt, sau đó trực tiếp lên đài.
- Cái tên oắt con nhà ngươi, lão phu khi nào không mang về hạt giống tốt, ngươi thì biết cái gì?
- Có, nhưng không đáng kể, hôm nay Đạo Vấn Thiên ta muốn khiêu chiến ngươi.
Đạo Vấn Thiên lạnh nhạt nói.
Thời khắc này, tất cả đệ tử đều kinh hãi.
Bọn họ không ngờ trong lần thi đấu này, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.
Trong lòng Hỏa trưởng cười lạnh, chuyện này bọn họ đã chờ rất lâu rồi, hiện tại thời cơ đã đến.
Cũng có không ít trưởng lão Chân tiên cảnh khẽ nhíu mày, bọn họ cảm thấy Đạo Vấn Thiên này hơi quá đáng.
Thanh Dương Tử thân là trưởng lão sát hạch đệ tử, đã chọn rất nhiều hạt giống tốt cho tông môn, nhưng hôm nay, lại xảy ra chuyện như thế.
Tuy tông môn có quy củ, nhưng có rất ít người sẽ chủ động khiêu chiến.
- Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta sẽ đánh bại ngươi.
Đạo Vấn Thiên lạnh lùng nhìn Thanh Dương Tử.
- Oắt con, ngươi đừng hung hăng.
Thanh Dương Tử cả giận nói.
Lâm Phàm đứng dưới chau mày, Thanh Dương Tử này không phải đối thủ của Đạo Vấn Thiên.
- Giao đấu bắt đầu.
Hỏa trưởng lão mở miệng nói.
- Chiêu thứ nhất.
Ầm!
Một chưởng trấn áp mà đến, Thanh Dương Tử đột nhiên lui nhanh.
- Chiêu thứ hai.
Một luồng pháp lực hùng hậu dâng lên, mặc dù thực lực Thanh Dương Tử là Chân tiên cảnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của Đạo Vấn Thiên.
- Chiêu thứ ba.
Ầm!
- Trưởng lão...
Một bóng người bay ra khỏi võ đài.
Thanh Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt loé lên vẻ phẫn nộ.
Trên đài tỷ võ, Đạo Vấn Thiên vung tay áo, kiêu ngạo nói.
- Ba chiêu là ba chiêu, sẽ không nhiều thêm một chiêu.
Lý Thanh bước lên trước, ôm lấy Thanh Dương Tử, sau đó kiểm tra thương thế một hồi, nhất thời ngẩng lên đầu trách mắng.
- Đạo Vấn Thiên, sao ngươi ra tay nặng vậy?
Lý Thanh giận dữ, hắn phát hiện Chân tiên pháp tắc của Thanh Dương Tử đã bị đánh gãy.
- Quyền cước không có mắt, ta không tổn thương tính mạng hắn, coi như lưu thủ rồi, con mắt Thanh Dương Tử vẩn đục, mấy năm không mang đệ tử tiềm lực về cho tông môn, ảnh hưởng đến sự phát triển của tông môn, tất cả những việc này là do hắn thất trách, nếu như tông môn không có người nối nghiệp, hắn là tội nhân lớn nhất, ta đã nương tay lắm rồi.
Đạo Vấn Thiên lạnh lùng nói.
Lúc này, Lý Thanh phát hiện tông chủ ngồi ở đó, vẫn không lên tiếng, nhất thời có chút nóng nảy.
- Tông chủ, Thanh Dương Tử trưởng lão vì tông môn bỏ ra vô số tâm huyết, Đạo Vấn Thiên hắn ăn nói bừa bãi.
- Ồ.
Tông chủ mở miệng nói.
Phốc! Phốc!
Thanh Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi, hắn không ngờ tông chỉ ồ một tiếng như vậy.
- Tông chủ, Thanh Dương Tử ta tận tâm tận lực vì tông môn.
Thanh Dương Tử gầm thét.
- Trưởng lão, chớ nói chuyện.
Lúc này, Lâm Phàm bước lên trước, lấy Ly Vẫn Đan ra, muốn đưa cho Thanh Dương Tử dùng.
Nhưng vào lúc này, tâm tình Thanh Dương Tử rõ ràng rất kích động, kéo Lâm Phàm lại.
- Thanh Dương Tử ta vẫn luôn tận tâm tận lực vì tông môn.
Lý Thanh nhìn Đạo Vấn Thiên đứng trên đài kiêu ngạo, trong lòng nổi cơn tanh bành.
- Lâm sư huynh, ngươi phải chứng minh mình đi.
Lý Thanh lôi kéo Lâm Phàm, hai con mắt đỏ ngầu nói.
- Ta?
Lâm Phàm sững sờ, không hiểu tình huống thế nào, cái này có quan hệ gì với hắn?
- Lâm sư huynh, ngươi chính là kỳ tài mà Thanh Dương Tử trưởng lão mang về tông môn, trưởng lão muốn đề cử vị trí Thần tử cho ngươi, nhưng lại bị thiên địa Linh Hỏa mà Hỏa trưởng lão mang về chiếm đi, trưởng lão sợ ngươi không thích, cho nên lấy điểm cống hiến của bản thân dùng để độ tiên kiếp đổi lấy võ đạo thần thông và đan dược dành cho Thần tử đưa cho ngươi đó.
Lâm Phàm nghe thấy thế, nhất thời kinh sợ, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này.
Sau đó hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Thanh Dương Tử.
- Ăn đan dược này đi, chuyện còn lại, ta sẽ chứng minh cho ngươi.
Thời khắc này, Lâm Phàm từ từ đi lên đài.
- Tông chủ, đệ tử Lâm Phàm, chính là đệ tử mà Thanh Dương Tử trưởng lão mang về.
- Thanh Dương Tử trưởng lão bị kẻ gian vu hại, đệ tử không phục, nghe nói đệ nhất Thần tử tông môn là Đạo Vấn Thiên, ta rất không phục, cho nên, muốn khiêu chiến một lần.
Khi Lâm Phàm nói ra mấy lời này, tất cả mọi người đều chết trân tại chỗ.
Thanh Dương Tử càng sững sờ, hắn chưa nghĩ đến việc Lâm Phàm lại khiêu chiến Đạo Vấn Thiên.
- Được.
Tông chủ mở miệng nói, từ đầu tới cuối, giống như chỉ có thể nói những từ đơn giản.
Một ít trưởng lão ngồi gần Tông chủ cảm thấy không đúng, tình huống như thế, lấy tính cách của tông chủ hắn, nhất định sẽ ngăn cản, nhưng hôm nay tông chủ bị sao vậy?
Sau khi cẩn thận quan sát, bọn họ không biết nói gì hơn.
Cái ngày quan trọng như vậy mà cái tên tông chủ lại phái con rối thế thân không có cảm tình, chỉ biết dùng những từ đúng, ồ, được, có thể, không sai chủ trì.
Chẳng lẽ hắn không biết, hiện giờ đang phát sinh chuyện lớn hay sao?
Sợ rằng, tâm Thanh Dương Tử hiện tại đã lạnh đi mấy phần rồi.
Thời khắc này, Lâm Phàm đưa tay ra, lạnh nhạt nhìn Đạo Vấn Thiên.
- Một chiêu mà ngươi còn có thể đứng đây, coi như ta thua.
Ầm!
Nổ tung.
Tất cả mọi người bùng nổ, con mẹ nó chứ, trâu vừa thôi.
Một vài trưởng lão kinh hãi không thôi, không thể tưởng tượng nổi, quên đi, nếu mọi chuyện đã phát sinh đến mức này, bọn họ sẽ không tham dự vào vũng nước đục này, chờ tông chủ trở về tự mình giải quyết.
- Ha ha…
Đạo Vấn Thiên cười to, sắc mặt sững sờ, lộ vẻ khinh thường.
- Chỉ bằng ngươi?
Một vài Thần tử đang ngồi cũng cười lớn, nhìn Lâm Phàm, tựa như nhìn một kẻ ngu.
Đám người Tô Hồng Trần kinh ngạc không thôi.