Chương 967: Cắn Chết Ngươi, Tên Khốn Kiếp Này!
Chương 967: Cắn Chết Ngươi, Tên Khốn Kiếp Này!
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Ta tên Thu Trảm Ngư.
- Ta là Nấm Kim Châm.
Ngoài mặt, Ma tôn rất hài lòng gật gật đầu, nhưng trong lòng lại hiện ra sát ý mãnh liệt, nhưng sát ý này đã được hắn ẩn dấu, đối với Ma tôn, đan dược của đối phương trợ giúp hắn rất lớn, nếu có thể dụ bọn chúng để lấy được nhiều hơn, hắn sẽ không cần tốn nhiều thời gian để khôi phục thương thế nữa.
Đến lúc đó, chém giết cái đám vô liêm sĩ trước mắt cũng không muộn.
Hắn trà trộn vào Vô Tận đại lục đã mấy chục ngàn năm, đan dược gì hắn cũng đã nhìn thấy, nhưng đan dược của đám giun dế này lấy ra, lại khiến hắn kinh hãi vạn phần.
Không có tiên đạo pháp tắc nhưng có thể so với Tiên đan.
Thực lực Ma tôn rất cao, thương thế lại quá nặng, thần đan có thể khôi phục thương thế ngay lập tức, tự nhiên có tác dụng với hắn rất lớn.
Đặc biệt, sau khi nuốt mấy trăm viên đan dược, thương thế hắn đã khôi phục hai phần mười, chuyện này đủ khủng bố rồi.
Hắn trốn trong vực sâu dưới lòng đất, để người hầu câu dẫn cường giả, sau đó hấp thu tinh huyết của bọn họ để cung cấp cho mình tu bổ thương thế, nhưng tốc độ thật sự quá chậm.
Nhưng hắn không thể chờ thời gian dài như vậy được.
Hiện tại, thánh đan chữa thương này đã được hắn kiểm tra qua, trong đó, không vấn đề, đồng thời, lấy tu vi hiện giờ của bản thân hắn, cũng không sợ đám kiến hôi này giở trò lừa bịp.
- Mau đưa bản tôn thêm nhiều đan dược như vừa nãy.
Ma tôn lạnh lùng ra lệnh, trong mắt lập lóe hàn ý lạnh lùng, như có ý nếu Lâm Phàm không đưa nhanh cho hắn, hắn sẽ chém giết Lâm Phàm ngay.
Lần này, Lâm Phàm đá trúng thiết bản rồi, hắn xem như chịu thua rồi, Ma tôn tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn còn rất trâu bò a.
Vậy mà lúc đầu, hắn còn muốn xông vào vực sâu này làm một vố lớn, chỉ dựa vào thần niệm Kim tiên cường giả, đã có thể nghiền mình thành tro bụi.
- Ma tôn, đan dược này ta thật sự không còn, nếu như ngài muốn, nhất định phải có thật nhiều linh thảo mới được.
Lâm Phàm tỏ ra thần sắc sợ hãi khi gặp cường giả, không có một tia phản kháng.
Những cái khác hắn không dám nói, nhưng kỹ thuật diễn xuất của Lâm phàm tuyệt đối là thiên tài, có thể nói, hắn xứng giành giải Oscar diễn xuất ở địa cầu.
Đồng thời, Lâm Phàm cũng lộ tu vi tự thân ra ngoài để Ma tôn này biết, từ đó thả lỏng cảnh giác với hắn.
Một cường giả Chân tiên cảnh ở trước mặt Kim tiên cảnh, chỉ là một con giun, con dế, không kém.
- Hả?
Ma tôn biến sắc, hiển nhiên có chút phẫn nộ.
- Ma tôn, coi như ngài giết ta cũng vô dụng, linh thảo trên người ta toàn bộ đã luyện thành đan dược rồi.
Lâm Phàm lại lên tiếng.
Ma tôn rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên đang suy tính mọi chuyện, cũng không lâu lắm, hắn lên tiếng hỏi.
- Ngươi cần linh thảo gì?
- Bất kỳ linh thảo gì cũng đều được, nhưng nhất định phải có linh tính, nếu có tiên thảo thì càng tốt, lúc đó ta có thể luyện chế ra Huyền Hoàng Vô Địch Đại Đan, chỉ cần một viên, thương thế của Ma tôn ngày có thể hoàn toàn khôi phục.
Lâm Phàm nói.
- Cái gì? Ngươi có thể luyện chế ra thần dược bực này?
Ma tôn nghe xong, nhất thời kinh ngạc, hắn mặc dù là cường giả Kim tiên cũng có thể luyện chế ra một ít đan dược, nhưng hắn không phải Đan sư, hắn căn bản không có cách luyện chế những đan dược có dược hiệu kỳ lạ.
Bây giờ, nghe Lâm Phàm nói thế, sao không khiếp sợ cho được.
Lúc mới đầu, Ma tôn thực sự muốn chém giết Lâm Phàm sau khi khôi phục thương, nhưng bây giờ, hắn lại có một ý nghĩ khác.
Nếu như thu tên này làm thủ hạ, sau này để hắn chuyên môn luyện đan cho mình.
Nhưng Ma tôn cũng không tin Lâm Phàm lắm, chỉ cần thực lực hắn hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ triển khai thần thông vô thượng, sẽ luyện đem Lâm Phàm thành xác chết di động, hoặc cướp đoạt tất cả thiên phú luyện đan của Lâm Phàm giao lại cho hắn.
Chỉ là, hiện tại thương thế hắn quá nặng, không cách nào triển khai thần thông bực này.
- Tốt, nếu như ngươi dám giở trò lừa bịp, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm.
Ma tôn hơi nhấc ngón tay, vô số linh thảo xoay tròn xuất hiện.
- Không dám, không dám, ta một lòng hướng về Ma tôn ngài làm ra cống hiến, sao lừa dối ngài được đây.
Lâm Phàm lấy hết những linh thảo này, sau đó bắt đầu giả bộ luyện đan, nhưng Lâm Phàm đang nghĩ biện pháp bẫy chết đối phương.
Lực lượng Đại Phàm Ca trong bàn tay đang chậm rãi dung nhập vào đan dược, lúc trước, đan dược cho Ma tôn ăn cũng ẩn chứa rất nhiều lực lượng Đại Phàm Ca.
Tuy Ma tôn đã nuốt mấy trăm viên đan, nhưng Lâm Phàm sợ, dược lực Đại Phàm Ca không đủ, bởi vậy, hắn muốn luyện chế thêm một ít, để đối phương ăn thêm một chút.
Ngươi cứ ăn nhiều một chút đi, cẩu vật, lát nữa ta sẽ chơi chết ngươi.
Ma tôn nhìn tất cả chuyện đang xảy ra trước mắt, hài lòng gật gật đầu, sau đó hơi nhấc ngón tay.
- Đây là một cây tiên thảo, ngươi hãy luyện chế nó thành đan dược cho bản tôn.
Một tiên thảo bồng bềnh giữa không trung, tiên thảo này chỉ có ba chiếc lá nhỏ, ba lá kia óng ánh trong suốt, màu sắc giống như hoa tuyết, tản ra từng luồng khí âm hàn.
- Đây là Cực Hàn Tam Âm Thảo.
Lâm Phàm hơi lộ vẻ kinh ngạc.
- Hừ, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức.
Ma tôn lạnh lùng nói một tiếng.
Hắn bị thương nặng cũng bởi vì một bụi Cực Hàn Sơn Âm Thảo này, tiên thảo rất hiếm có, chúng đều cần mấy chục ngàn năm mới có thể thành hình, nhưng nó có thể luyện chế thành một viên Cửu Chuyển Vận Thần Đan, ăn Cửu Chuyển Vận Thần Đan vào, có thể dễ dàng nâng lên được một cảnh giới nhỏ.
Bởi vậy, hắn bị những lão già kia vây công, cuối cùng không địch lại bị thương, nhưng bụi tiên thảo bị hắn lấy được.
Trong lòng Lâm Phàm vui vẻ, hắn không ngờ vận khí mình đã quay trở lại, lập tức đem bắt lấy Cực Hàn Tam Âm Thảo.
Sau khi tiên thảo rơi vào tay hắn, bàn tay nhất thời bị bao trùm một tầng sương lạnh, trắng như tuyết.
Đây là uy lực của tiên thảo, nếu là người bình thường, chỉ cần tiếp xúc nó, sẽ bị đông cứng thành người tuyết.
Cực kỳ bá đạo.
Kiếm lời, thật sự quá lời rồi!
Lâm Phàm nắm cây tiên thảo trong tay, trong lòng sung sướng như nở hoa, không ngờ Ma tôn lại có tiên thảo bực này, không biết hắn còn cây nào khác hay không.
- Luyện chế tiên thảo đi.
Ma tôn lạnh lùng ra lệnh.
Luyện cho ngươi mất cảm giác luôn, tiểu gia còn phải dựa vào tiên thảo này bay lên trời nữa, làm gì luyện cho ngươi được.
- Ma tôn, tiên đan cần thời gian mới có thể ngưng đọng được, những đan dược này chỉ cần đợi một chút nữa là ok rồi, trước tiên, người dùng những đan dược này trước.
Lâm Phàm biểu hiện bộ dạng rất khổ sở.
Ma tôn không nói gì, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ âm trầm.
Vui giận vô thường, đúng là tên thần kinh. Đây là khẳng định của Lâm Phàm sau khi tiếp xúc với đối phương.
- Đan thành!
Lâm Phàm nhẹ giọng nói, sau đó lật bàn tay một cái, từng viên đan dược tỏ ra đan hương, trôi nổi trong hư không.
Giờ khắc này, hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm đã hoàn toàn bối rối.
Đại ca dọa đến ngốc rồi hay sao mà không nghĩ biện pháp thoát thân, lại còn giúp ma đầu luyện đan, nếu ma đầu hoàn toàn khôi phục, bọn ta không phải chỉ có đường chết sao? Đạo lý đơn giản như vậy, sao đại ca cũng không hiểu.
Thời khắc này, hai người đoàn kết với nhau, không có ý nghĩ phản kháng nào.
Cho dù dùng Thiên La Địa Võng cũng thôi không nghĩ tới.
Người trước mắt này quá hung mãnh, hai người chọn không nên càn rỡ.
Nhìn những đan dược trước mặt, trong lòng Ma tôn đại hỉ, sau đó mãnh liệt há mồm hút toàn bộ chúng vào trong bụng.
Dược lực nồng nặc trong nháy mắt hòa tan, toàn bộ dung nhập vào cơ thể Ma tôn.
Nhìn thấy cử động của Ma tôn, trong lòng Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng.
Cắn chết ngươi, tên khốn kiếp này, đợi lát nữa, ta sẽ cho ngươi khóc.