Chương 984: Vị Lai Vô Lượng Vương Phật
Chương 984: Vị Lai Vô Lượng Vương Phật
Người dịch: Sunshine
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- U mê không tỉnh, nên bị đày vào vực sâu Địa ngục vô tận!
Âm thanh uy lực mạnh mẽ, vô cùng khủng bố vang lên, phật lực mênh mông bao phủ thiên địa.
Lâm Phàm cảm giác mình như giun dế dưới bàn tay màu vàng này, nhưng giun dế thì thế nào, cho dù không địch lại, cũng phải vận hết sức lực toàn thân ra chiến đấu.
Ý chí thăng hoa, sức chiến đấu vô song.
Lúc này, hai mắt Lâm Phàm ngưng trọng, tinh thần không gì phải sợ soi sáng khắp cả thiên địa.
Ầm!
Liều mạng, lấy hết sức lực đánh ra một quyền.
Ầm!
Sức mạnh hủy diệt lao đến, một quyền kia của Lâm Phàm trong nháy mắt tan ra như tro bụi.
Xoạt xoạt!
Lâm Phàm run lên, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng vô tận truyền đến từ trên tay phải đang vào cơ thể, muốn phá hoại cơ thể hắn.
Đoạn!
Lâm Phàm không chút do dự, chấn cánh tay phải nổ tung.
- Cừu con mê muội khổ hải, quay đầu là bờ.
Mặc dù Lâm Phàm đã tự hủy cánh tay nhưng cũng không thể ngăn cản thế tiến công của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, một đạo phật âm từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Lâm Phàm.
Trong phật âm, một loại lực lượng độ hóa, bằng mọi giá phải độ hóa Lâm Phàm triệt để.
- Đáng ghét.
Trong lòng Lâm Phàm kinh hãi, hắn không ngờ Vị Lai Vô Lượng Vương Phật này lại ác như vậy.
- Muốn độ hóa lão tử, ngươi đang nằm mơ sao?
Lâm Phàm rống giận.
- Đại Độ Hóa Phật Quang.
- Vạn vật thế gian đều là bồ đề tâm.
Trong Phật môn, môn thần thông cao thâm nhất chính là môn thần thông này.
Kim Phật vờn quanh, Bồ Đề bao quát chúng sinh.
Ầm!
Một mảnh kim quang soi sáng thiên địa, cực kỳ chói mắt.
- Ồ!
Âm thanh kinh ngạc truyền khắp thiên địa.
- Tân Phong Thiên Quân, chứa đựng thần thông vô tận trong thiên địa, môn thần thông này đến từ Phật môn nhưng lại vượt qua Phật môn, một phàm nhân như ngươi lại biết thần thông này, đáng tiếc, ngươi không tu luyện đến nơi đến chốn.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thán phục một tiếng, sau đó lại lộ vẻ khinh thường.
- Ngươi là Vị Lai Vô Lượng Vương Phật?
Lâm Phàm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hư không vô tận.
Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy bóng dáng của đối phương.
- Người phàm, bản tọa chính là Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, quay đầu là bờ, ngươi đã hãm quá sâu vào địa ngục vô biên rồi, để ta tới cứu vớt ngươi, thoát khỏi biển khổ đi.
Âm thanh Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hờ hững, không có tý tình cảm.
- Phóng rắm vào mặt mẹ ngươi ấy, Lão Tử không cần kẻ nào cứu vớt.
Lâm Phàm chợt quát to, Ngô Đồng Thần Thụ trong cơ thể sôi trào, lực lượng sinh mệnh bàng bạc cuồn cuộn mãnh liệt, cánh tay phải bị đứt được mọc ra lại.
- Tốt, tốt, không cần bất luận kẻ nào tới cứu vớt, bản tổ thích câu nói này của ngươi, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật chính là một kẻ đê tiện, ha ha....
Vô Dục Ma Tổ đang bị trấn áp trong ngọn núi bắt đầu cuồng tiếu.
- Hừ, Vô Dục Ma Tổ, ngươi đã bị bản tọa trấn áp nơi này mấy trăm ngàn năm mà vẫn không tỉnh ngộ, chẳng lẽ muốn bản tọa giết ngươi.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lạnh lùng nói.
- Ha ha, ngươi chớ giả bộ, hôm nay ta mới hiểu được, ngươi cũng không khá hơn chút nào, bản tổ đang nghĩ vì sao mấy trăm ngàn năm nay ngươi không có đến giết bản tổ, thì ra ngươi cũng không dám chân chính xuất hiện trước mặt mọi người, sợ rằng trận chiến đó ngươi cũng vô cùng thê thảm.
Vô Dục Ma Tổ cười to nói.
Vô Dục Ma Tổ như nhìn thấu tất cả, nhìn thấu Vị Lai Vô Lượng Vương Phật.
- Hừ, ma đầu.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật xem thường, lạnh lùng đáp.
- Ma đầu thì sao, Vô Dục Ma Tổ ta một đời làm việc, dám làm dám chịu, nói giết cả nhà ngươi thì sẽ giết cả nhà ngươi, tuyệt đối không đâm sau lưng, mà Vị Lai Vô Lượng Vương Phật ngươi lại đi đùa bỡn nhân tâm, lừa dối mọi người, mấy vị kia tin tưởng ngươi như vậy nhưng cuối cùng lại làm giá đỡ cho ngươi, đáng tiếc, kết cục của ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào, Thiên Quân, cảnh giới chí cao nhất này, cả đời ngươi đừng mong chạm tới, ha ha...
Vô Dục Ma Tổ khinh thường nói.
- Câm miệng.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật vô cùng giận dữ, không muốn phí lời với Vô Dục Ma Tổ.
Lâm Phàm đang thở hổn hển như chó, cố gắng khôi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao.
Rất mạnh, thật sự rất mạnh.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật này quá mạnh, mình không phải đối thủ của hắn, đặc biệt, khi nghe được mấy câu nói của Vô Dục Ma Tổ, trong lòng Lâm Phàm lại càng ngạc nhiên.
Đây không phải chân thân của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, nếu chân thân thật sự tới thì còn mạnh đến cỡ nào chứ?
Chỉ cần một ánh mắt đã có thể hoàn toàn trấn áp mình sao.
Tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể.
- Thiên Địa Dung Lô, trở về.
Lúc này, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, muốn triệu hồi Thiên Địa Dung Lô trở về.
Nhưng Vị Lai Vô Lượng Vương Phật sao để cho hắn toại nguyện.
Chỉ điểm một chút trong hư không.
Mỗi đóa hoa là một thế giới, vạn ngàn đóa hoa nở rộ, vô số thế giới chồng chất lên nhau, Thiên Địa Dung Lô trực tiếp bị hút vào trong đó.
- Người phàm, ngươi nên quy y.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật than nhẹ, luồng pháp lực mênh mông bay thẳng đến trấn áp Lâm Phàm.
- Quy y em gái ngươi, lão tử chưa bao giờ quy phục bất luận người nào.
Lâm Phàm không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy.
- Thiên Địa Chân Kinh.
Lâm Phàm nộ rống, Thiên Địa Chân Kinh dấu ấn sau lưng chợt tỏa ra những tia sáng chói mắt, sau đó biến ảo thành từng dòng chữ ngoằn ngèo.
- Tiểu tử, không muốn chết thì cố gắng kiên trì, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa đâu.
Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Vô Dục Ma Tổ lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Phàm sững sờ, sau đó không chút do dự vận chuyển pháp lực, văn tự Thiên Địa Chân Kinh trực tiếp bao phủ, triệt để bảo hộ cho hắn.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn thấy những văn tự này, sắc mặt hơi đổi.
- Tân Phong Thiên Quân là gì của ngươi, làm sao ngươi lại biết Thiên Địa Chân Kinh?
Lâm Phàm cười lạnh.
- Lão tử là ba ba ngươi, Tân Phong Thiên Quân là gia gia ngươi.
- Muốn chết.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nộ quát, một chưởng che kín bầu trời, phật thủ màu vàng nghiền ép tất cả, đặc biệt, trong bàn tay đang nắm giữ dấu ấn vạn chữ.
Ầm!
Hư không rung động, vùng thế giới này tựa như có thể bị phá diệt bất cứ lúc nào cũng.
Xì xì!
Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi.
Thiên Địa Chân Kinh quấn quanh thân tiêu tan trong nháy mắt.
Coi như không phải bản thể của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật này giáng lâm, cũng không phải đối tượng mà Lâm Phàm có thể đối phó.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã vượt qua tất cả.
Lấy thực lực của hắn, căn bản không thể chống đỡ.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật dừng lại, như không có hậu thủ.
Thế nhưng, sức mạnh kinh khủng vẫn còn đang ngưng tụ xung quanh không tiêu tan, như đang đợi thời khắc cuối cùng.
- Có gan thì đến đây, nếu như lão tử nháy mắt, lão tử sẽ theo họ ngươi.
Lâm Phàm chợt quát.
Ngay lúc này, một sự việc xảy ra khiến Lâm Phàm kinh hãi.
Một phật thủ đột nhiên xuất hiện.
Mà trên tay Phật lại thình lình xuất hiện hai bóng người.
Là Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm.
Hai người giờ đang không dám tin nhìn tình cảnh trước mắt, họ đang đợi bên ngoài mà, sao đột nhiên lại bị đưa đến nơi này.
- Đại ca....
Thu Trảm Ngư nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức tiến lên trước, nhưng trong lúc đó, phật thủ kia hợp lại, bắt hai người vào lòng bàn tay.
- Ngươi muốn bọn họ chết sao?
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lên tiếng.
- Ngươi....
Lâm Phàm không ngờ Vị Lai Vô Lượng Vương Phật này lại âm hiểm như thế.
- Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, ngươi mãi mãi hèn hạ như vậy, không biết năm đó tại sao vạn Phật chi tổ lại cứu ngươi, có lẽ hiện tại hắn đang cực kỳ hối hận đi, ngươi là sự sỉ nhục của hắn.
Vô Dục Ma Tổ mở miệng nói.
- Ma Tổ, ngươi có thể ngậm miệng, hắn đã không còn tồn tại, vĩnh viễn đọa lạc trong kiếp luân hồi rồi.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cười nói.
- Người phàm, phóng hạ đồ đao có thể miễn chết, bằng không, hai người bọn họ sẽ tan thành mây khói.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mở miệng nói.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm lúc đầu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ bọn họ đã hiểu rõ.
Có người bắt bọn họ uy hiếp đại ca.
Lâm Phàm cười sau đó nhìn thẳng Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nói.
- Ngươi đang sợ ta....
- Sợ? Bản tọa không úy kỵ bất cứ kẻ nào.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đáp trả.
- Nếu như ngươi không úy kỵ, cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn bẩn thỉu như thế này.
Lâm Phàm nói.
- A!
Thời khắc này, Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm kêu thê thảm kêu.
- Đau quá a....
- Phóng hạ đồ đao, nếu không sẽ vĩnh viễn đọa vào Luân Hồi.
Âm thanh uy hiếp của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật truyền đến, hạ tối hậu thư.
Lâm Phàm ngẩng đầu đứng nơi đó, hai mắt ác liệt.
- Ngươi mạnh hơn ta thì thế nào, vẫn dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp.
- Lâm Phàm ta chưa bao giờ bị ai uy hiếp cả.
- Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Châm....
Lâm Phàm quát.
- Đại ca....
Hai người nhìn Lâm Phàm.
- Các ngươi đừng trách đại ca, các ngươi chết rồi, đại ca cho dù chết, cũng sẽ báo thù cho các ngươi.
Lâm Phàm rống giận, hắn biết cho dù hiện tại mình có quỳ xuống, kết cục cũng vẫn như vậy, chẳng bằng liều mạng đến cùng.
- Đại ca, chúng ta không sợ, Thu Trảm Ngư ta chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân mình sẽ quan trọng như vậy, có thể trở thành nhược điểm để uy hiếp đại ca người.
- Nấm Kim Châm ta cũng vậy, khà khà.
Thời khắc này, Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm đều cười phá lên, cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Nụ cười kia không oán không hối, nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Lâm Phàm nhìn Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, sau đó cúi đầu xuống lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ, trong miệng lẩm bẩm.
- Dù cho hao tổn hết tất cả, cũng phải giết chết ngươi.
Ánh mắt Lâm Phàm bén nhọn, càng trở nên cuồng bạo, pháp lực toàn thân như dung nham sôi trào.
Lực lượng toàn thân của hắn lúc này đều ngưng tụ lên Vĩnh Hằng Chi Phủ.
Hào quang lấp loé giống như dải lụa, dọc theo người phát ra ngoài.
Một giọt tinh huyết nổ tung trong cơ thể, toàn bộ hóa thành sức mạnh cuồng bạo.
- Lâm Phàm ta, thậm chí người của ta đều không phải loại người sợ chết, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật ngươi, trong mắt chúng ta chỉ là thằng hề, hôm nay không giết được ngươi, trong tương lai ta cũng phải hoàn toàn giết chết ngươi, Thiên Quân thì thế nào, viễn cổ thì sao chứ, kết thù với Lâm Phàm ta, chính là không chết không thôi.
Xèo!
Hào quang xuyên thấu tất cả, bay thẳng đến chém giết Vị Lai Vô Lượng Vương Phật.
- Muốn chết.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hừ lạnh một tiếng.
- Ha ha, tiểu tử, nhớ kỹ lời ngươi vừa nói, không chết không thôi nhé....!
Thời điểm này, Vô Dục Ma Tổ cười lớn, ngọn núi phong ấn cũng đung đưa kịch liệt.
- Ngươi....
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cảm ứng được những thứ này, trong lòng kinh hãi, không dám tin tưởng.