Chương 996: Vị Trí Tông Chủ Dự Bị
Chương 996: Vị Trí Tông Chủ Dự Bị
Người dịch: Sunshine
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nước mưa rơi trên thân thể, tỏa ra khí tức huyền diệu khiến Lâm Phàm cười nhạt.
- Ha ha, quả nhiên ngươi vẫn giống trước kia, chỉ cần ba năm đã tiến bộ đến mức độ này, phải để bản Tông chủ cũng không dám tin, chỉ có thể đến nhìn tận mắt xem ngươi có bị yêu tà nào nhập thể hay không?
Hàn Quân Thiên bước ra từ hư không, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.
Thanh Dương Tử đứng bên canh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thở phào chủ là do tiểu tử này tiến bộ quá lớn.
Chỉ trong vòng ba năm, đã có năng lực trấn áp Kim tiên, hắn thật không hiểu đây là khái niệm gì, hắn còn đang suy nghĩ, trong ba năm này, không thấy Lâm Phàm xuất hiện, liệu rằng hắn có gặp bất trắc hay không, hoặc bị tà vật thay thế rồi trà trộn vào tông môn.
Hiện giờ, tông chủ tự mình thử qua, hắn càng thở ra một hơi dài.
- Tông chủ.
Lâm Phàm ôm quyền chào.
Tâm tình Hàn Quân Thiên không tệ, cười nói.
- Tốt, rất tốt, ngươi muốn ta thưởng ngươi cái gì?
Lâm Phàm cũng không lưu ý đối với việc khen thưởng này, hiện tại hắn chỉ cần kinh nghiệm.
- Tông chủ, đây là việc đệ tử phải làm, không cần khen thưởng gì cả.
Lâm Phàm khách khí trả lời.
Hàn Quân Thiên gật đầu, sau đó vung tay, lấy ra mấy viên đan dược cùng bảo bối, để chúng trôi nổi trong hư không.
- Ngươi có cống hiến lớn đối với tông môn, những thứ này ngươi nên nhận được.
Lâm Phàm nhìn thấy trong lòng vui vẻ, mấy viên đan dược kia đều là tiên đan, đều ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, mỗi một loại tiên đan đều có tác dụng rất lớn.
Tiên đan cung cấp kinh nghiệm rất lớn cho Lâm Phàm nha.
Nhưng từ sau khi đột phá đến Kim Tiên, một số loại tiên đan cũng đã vô dụng, chỉ có thượng phẩm tiên đan hoặc tuyệt phẩm tiên đan mới mang đến kinh nghiệm khổng lồ cho hắn.
Nhưng mấy viên Hạ phẩm tiên đan và mấy viên trung phẩm tiên đan kia đều do tông chủ ban thưởng, tự nhiên phải nhận rồi.
Thanh Dương Tử nhìn thấy tông chủ rộng lượng như vậy, tâm tình không tệ chút nào, mình kiếm đệ tử được tông chủ tán thành, điều này vinh dự rất lớn lao.
Trong đám bảo bối có một thanh Hạ phẩm Tiên khí, tản mát ra Tiên đạo hào quang sáng chói, đối với đám bảo bối này, Lâm Phàm hắn có cũng được, không có cũng không sao, nhưng đối với người khác, nếu có được những thứ này, đã tung hoành một phương được rồi.
Một món Hạ phẩm Tiên khí này cũng không tồi.
- Đa tạ tông chủ.
Lâm Phàm cảm tạ.
- Ừm, cố gắng tu luyện đi, sau này ra ngoài cũng phải cẩn thận nhiều hơn chút, tên Thái Càn Thiên kia rất mưu mô, tuy rằng hắn không đến nỗi tự mình ra tay nhưng vạn sự cẩn thận vẫn hơn.
Hàn Quân Thiên lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Phàm không sợ nhất chính là phiền toái, tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, nhưng nếu tông chủ Côn Lôn Thần Tông tự mình xuất thủ, sợ rằng có chút phiền phức, nếu tông chủ đã khẳng định, dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện như vậy, mà coi như sự tình có phát sinh, Lâm Phàm khẳng định tông chủ đã chuẩn bị hậu chiêu.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mà mình cũng chả ngán, chẳng lẽ còn sợ cái tên Thái Càn Thiên tôm tép này.
Thông báo một xong ít chuyện, tông chủ nhanh chóng rời đi, đồng thời hắn cho Lâm Phàm quyền hạn lớn hơn, thăng Lâm Phàm lên làm tông chủ dự bị của bản tông, có thể có tư cách tranh cướp vị trí Tông chủ.
Trong tông môn, ngoại trừ Thần tử, còn vị trí tông chủ dự bị.
Những đệ tử này đều trong đám Thần tử đi ra, bọn họ cũng không ở trong tông môn mà du lịch khắp nơi trên Vô Tận đại lục, chỉ khi nào cạnh tranh vị trí Tông chủ, bọn họ mới trở về.
Lâm Phàm chưa tiếp xúc qua những đệ tử này, bởi vì ba năm trước, thực lực hắn quá thấp, còn những đám người kia thuộc hàng địa vị cao trong tông môn.
- Tiểu tử ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, ba năm trôi qua, lại cho lão phu kinh hỉ to lớn như thế, thật sự quá chấn kinh rồi.
Thanh Dương Tử thở dài.
Lâm Phàm cười cười.
- Thanh Dương Tử trưởng lão, tông chủ dự bị là những người nào vậy?
- Lấy thực lực của ngươi hiện giờ cũng chỉ là người hậu tuyển để tranh cướp vị trí Tông chủ thôi, hiện giờ có mười hai tranh có khả năng tranh cướp vị trí Tông chủ, giờ thêm ngươi nữa sẽ tăng lên mười ba.
Đây là danh sách những người tranh cướp vị trí tông chủ sau này.
Thanh Dương Tử lấy ra một thẻ ngọc đưa cho Lâm Phàm.
Lâm Phàm nhìn một chút, trong lòng trở nên kinh sợ, quả nhiên bọn họ không giống người thường, tu vi thấp nhất đã là Kim tiên đại viên mãn.
- Những đệ tử này nhiều năm không về tông môn rồi, một mực tu luyện bên ngoài Vô Tận đại lục, ngoại trừ mấy vị trưởng lão trong tông môn, địa vị của bọn họ không ai sánh bằng.
Thanh Dương Tử tiếp tục giới thiệu.
- Thì ra là vậy, ta cũng từng nghĩ, nếu như chí có đám Thần tử là huyết dịch mới của tông môn, sợ rằng trăm năm sau, tông môn đã không thể tồn tại được.
Lâm Phàm nói ra nghi hoặc trong lòng.
- Ha ha.
Thanh Dương Tử cười lớn
- Những người hiện giờ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi, người bảo vệ chân chính của tông môn vẫn là mấy vị Thái Thượng trưởng lão cơ, bọn họ đều trong động phủ của mình tìm hiểu cảnh giới cao hơn, trừ phi tông môn gặp phải tai họa ngập đầu, bọn họ mới ra mặt, nếu không có chuyện gì, đệ tử thông thường sẽ không biết sự tồn tại của bọn họ đâu.
- Thiên Địa Tông truyền thừa mấy trăm ngàn năm, không biết có bao nhiêu đời tông chủ, mỗi một vị tông chủ sau khi thoái vị, đều sẽ tiến nhập vào một động phủ nào đó tu luyện, cho tới hiện nay, tông môn có bao nhiêu nội tình, ngoại trừ tông chủ ra, sợ rằng không có ai biết được.
Lâm Phàm gật đầu, hắn đã rõ ràng, trước đây hắn nghĩ quá đơn giản rồi.
Đồng thời, hắn cũng rõ ràng về chuyện những người dự bị vị trí tông chủ đều ra ngoài lịch lãm, hắn cũng biết, nếu cứ ở đây tu luyện một đời, không tiến bộ nhanh được, chỉ có tiến nhập Vô Tận đại lục, trải qua ngàn vạn nguy hiểm, mới có thể tôi luyện được bản thân.
- Thanh Dương Tử trưởng lão, ta muốn biết trên Vô Tận đại lục có bao nhiêu bí cảnh cùng hiểm cảnh, qua một thời gian ngắn nữa, ta muốn ra ngoài rèn luyện tiếp.
Lâm Phàm hỏi.
- Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ này.
Thanh Dương Tử tất nhiên muốn cho Lâm Phàm biết tất cả mọi chuyện.
Lâm Phàm do hắn dẫn vào tông môn, nếu sau này hắn có thể trở thành Tông chủ, vậy thì dù chết, hắn cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền.
Những đệ tử dự bị cho Tông chủ kia đã ra ngoài rèn luyện mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm rồi, thực lực tăng lên đến cảnh giới nào, không ai biết được, nếu không giúp Lâm Phàm chuẩn bị, sẽ rất khó cạnh tranh với họ a.
Sau khi Thanh Dương Tử rời đi, Lâm Phàm cũng trở lại trong phòng mình.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm rất hứng thú đối với Thiên Địa Tông, Lâm Phàm quyết định để họ ở lại.
Lâm Phàm cũng không muốn đưa bọn hắn theo, dù sao chuyến đi lần này cũng quá nguy hiểm.
Hiện tại, Lâm Phàm muốn đi sâu hơn vào Vô Tận đại lục, nơi đó sẽ có nguy cơ lớn hơn rất nhiều, chỉ cần không chú ý một chút, rất có thể sẽ bỏ mạng.
Không ai biết Vô Tận đại lục lớn bao nhiêu, cho dù cường giả như tông chủ cũng chưa từng đi đến được cực địa của Vô Tận đại lục, còn rất nhiều địa phương bọn hắn không biết và cũng chưa từng đi qua.
...
Sau khi Linh Võ Tôn trở lại trong ngọn núi của mình, trong lòng hắn đã có quyết định.
Lâm Phàm trở về đả kích hắn rất mạnh mẽ, hắn cảm giác mình hiện tại giống như ếch ngồi đáy giếng, hắn đã có dự định cho tương lai của mình.
Chính là ra ngoài rèn luyện, dù cho chết ở bên ngoài cũng phải nâng cao thực lực bản thân lên, nếu không thể áp chế được Lâm Phàm, ít nhất cũng phải ngang bằng, chứ tình hình kiểu này, hắn không cam lòng.
Ba ngày sau, Linh Võ Tôn ly khai tông môn, còn việc đi nơi nào thì không ai biết.
Mười ngày sau, sau Lâm Phàm làm tốt tất cả chuẩn bị cũng rời đi. Hắn từ chỗ Thanh Dương Tử biết được một vài bí cảnh của Vô Tận đại lục.
Thực lực Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm đã đạt đến Chân Tiên cảnh, trở thành đệ tử nội môn, Lâm Phàm hết thảy phó thác hai người cho Thanh Dương Tử trưởng lão.
Tông môn đại điện...
Thanh Dương Tử, Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Châm nhìn bóng người Lâm Phàm đang khuất dần, thở dài một hơi.
- Đại ca đi rồi, không biết lúc nào mới có thể trở về.
Thu Trảm Ngư buồn rầu than thở.
- Mà lần sau đại ca trở về, có lẽ sẽ cho chúng ta kinh hỉ lớn hơn nữa.
Nấm Kim Châm suy đoán nói.
Trong lòng Thanh Dương Tử cũng tràn đầy hiếu kỳ, hắn không biết Lâm Phàm còn mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ.
Còn Lâm Phàm lúc này đang đi về phía Thăng Long Thành, hắn muốn trở về thăm nhà một chút, dù sao cũng đã sống ở đó mười mấy năm.