Chương 46: Điều quan trọng nhất là gì?

oOo

Ngày hôm nay đối với Lâm Phàm là một ngày có ý nghĩa phi thường. Nghề nghiệp lão sư ở trong mắt Lâm Phàm là nghề nghiệp thần thành không thể xâm phạm, mỗi một câu nói, mỗi một động tác đều sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của đệ tử, bởi vậy Lâm Phàm rất nghiêm túc.

Mà chức nghiệp phụ Đạo Sư mới được mở ra làm cho Lâm Phàm có chút tò mò, không biết là có tác dụng gì.

Chức nghiệp phụ: Đạo Sư.

Công hiệu: mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn với đệ tử lắng nghe, mỗi một câu nói đều sẽ trở thành Thánh ngôn với các đệ tử…

Nhìn thấy giới thiệu công hiệu, Lâm Phàm càng rối thêm, vẫn không biết rõ tới cùng là Đạo Sư có chỗ lợi gì.

Mặc dù chưa rõ tác dụng của chức nghiệp phụ Đạo Sư này, nhưng tình huống hiện tại rất rõ ràng, chính mình thân là một lão sư quang vinh, nhất định phải dạy dỗ cho đám trẻ nhỏ khát vọng với tri thức ở dưới này.

Lâm Phàm từng xem qua không ít tiểu thuyết, tuy không nhớ rõ lắm, nhưng cũng kể được một nửa đầu. Mà bây giờ hắn muốn nói tới chương đầu tiên của tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung, hy vọng sẽ trở thành một chén canh gà để bồi bổ cho tâm linh của những đệ tử đã mất niềm tin này.

Các học sinh phía dưới nhìn lão sư trên bục, một bụng nghi hoặc, lão sư này muốn làm gì? Còn Đấu Phá Thương Khung là cái gì?

Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng:

- Trên một đại lục xa xôi có tên là Đấu Khí, có một thành thị rất nhỏ bé, nơi đó có một thiếu niên tên gọi là Tiêu Viêm…

Đám học sinh không rõ lão sư đang nói cái gì, đại lục Đấu Khi là chỗ nào? Nhưng càng nghe bọn nhỏ càng chìm vào, tiếng của lão sư giống như có ma lực, truyền vào tận chỗ sâu trong lòng tụi nó.

Lâm Phàm nhìn vẻ mặt của các đệ tử, cũng thỏa mãn gật gật đầu, xem ra hiệu quả không tệ lắm, lại tiếp tục giảng giải.

- Tiêu Viêm này là một thiên tài. Hắn cao ngạo, tự tin, bạn cùng lứa tuổi đều hâm mộ hắn, đố kỵ hắn, nhưng lại không ai có thể đuổi kịp và vượt qua hắn. Mãi cho đến một ngày, thiên tài được mọi người công nhận này lại trong vòng một đêm tu vi mất sạch, trở thành phế vật trong đám người. Những người từng lấy lòng nịnh bợ hắn giờ đều châm chọc mỉa mai, toàn bộ vinh quang cũng trong một đêm không còn lại chút gì…

Lâm Phàm rất có lòng tin ở tài ăn nói của mình. Tuy không nhớ kỹ cốt truyện, nhưng tổng thế vẫn không thành vấn đề.

Nói một hồi, Lâm Phàm ngừng lại. Đám học sinh đang nghe đến nhập thần vội nôn nóng nhìn Lâm Phàm.

- Lão sư, sau đó thì sao?

- Đúng a, lão sư, Tiêu Viêm biến thành phế vật xong thì thế nào?

Tụi nhỏ thấy lão sư không nói thì trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

Lâm Phàm nhìn vẻ mặt của đám đệ tử, biết hiệu quả mình muốn đã đạt được, sau đó mỉm cười, mở miệng nói:

- Không vội, hiện tại ta hỏi các trò, các trò vừa nghe xong đoạn vừa rồi thì hiểu được những gì?

- Chu Du, trò nói thử xem!

Lâm Phàm chỉ vào một nam sinh có khuôn mặt rất tròn hỏi.

- Lão sư, ta gọi là Chu Địch, không phải Chu Du.

- Ừm.

Lâm Phàm nhướng mày, hơi có vẻ không vui.

- Được rồi, lão sư, ta gọi là Chu Du, ta hiểu rằng thiên tài Tiêu Viêm biến thành phế vật nhất định là đau khổ tột độ, mất đi hy vọng đối với cuộc sống.

Chu Địch nghĩ nghĩ nói.

- Ừm, nói rất đúng, hắn biến thành phế vật còn phế hơn cả các trò, không còn một chút trọng vọng nào trong gia tộc, tất cả những gì từng có đều tan biến hết. Hắn mất đi hy vọng, trong ba năm, hắn chịu đủ vô số khuất nhục cùng châm biếm, nhưng mà bi thảm còn chưa kết thúc, một chuyện càng thêm đả kích đã xảy ra…

- Người từng là vị hôn thê của hắn tới tận nhà… Yêu cầu từ hôn… Tốt, hiện tại nói xem các trò lại hiểu được gì?

Lâm Phàm đang nói đến đoạn gay cấn, lại ngừng lại, lập tức lại chỉ một đệ tử ý bảo trả lời.

- Tào Thiên Tiêu, trò trả lời xem.

Giờ phút này đám học sinh có chút bất đắc dĩ, lão sư vì sao cứ nói một lửa lại dừng, làm chúng nó ngứa ngáy trong lòng.

Tào Thiên Tiêu nhìn lão sư, trong lòng rất là ấm ức.

Mình không phải tên Tào Thiên Tiêu, nhưng nhìn vẻ mặt của lão sư, chỉ sợ sau này mình phải chấp nhận tên này rồi.

- Lão sư, ta cho rằng đây là một chuyện vô cùng nhục nhã với bất kỳ nam nhân nào. Chịu đủ khuất nhục không nói, lại bị vị hôn thê từ hôn trước mọi người, nếu như là ta…

Tào Thiên Tiêu vì Tiêu Viêm mà bất bình, thế nhưng nói tới đây, hắn lại trầm xuống.

- Nếu là trò thì trò sẽ thế nào?

Lâm Phàm cười hỏi.

Tào Thiên Tiêu nhìn lão sư, sau đó ngượng ngùng mà đáp:

- Ta nghĩ ta đành chấp nhận, dù sao cũng không xứng với người ta.

Tào Thiên Tiêu vừa nói xong, chung quanh đã cười ầm lên.

Lâm Phàm giơ tay ra hiệu, ý bảo ngồi xuống, sau đó kể tiếp.

- Tại lúc ấy, Tiêu Viên lấy máu làm mực, viết xuống một tờ giấy từ hôn, câu cuối trong đó là "ba mươi năm hà Đông, ba mươi năm hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo". Một câu này chính là biểu thị hết thảy sự không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng Tiêu Viêm, cũng là tiếng gầm lên giận dữ với ba năm nhụt chí không hy vọng.

Giọng điệu của Lâm Phàm cũng biến hóa theo nội dung hắn nói tới.

Đám đệ tử đang lắng tai nghe, tới đây, nội tâm chúng nó đột nhiên phảng phất có một tia dao động, giống như có một lực lượng vô hình đang đập thật mạnh lên trái tim đã mất đi nhịp đập hy vọng của chúng nó.

"Đinh, chức nghiệp phụ Đạo Sư exp +10."

Lúc này Lâm Phàm phát hiện tăng trưởng exp, trong lòng sửng sốt, có chút không rõ exp của chức nghiệp phụ này là thế nào gia tăng.

Xem ra chức nghiệp phụ Đạo Sư này còn cần hắn nghiên cứu tỉ mỉ một phen.

- Đừng khinh thiếu niên nghèo, những lời này thật hay, từ nay về sau ta cũng muốn điên cuồng mà phấn đấu, cho dù thiên tư của chúng ta kém bọn hắn thì thế nào chứ, ít nhất tự mình phải coi trọng mình.

Chu Địch nắm thật chặt nắm tay, khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng lên.

- Đúng vậy, sau này ta cũng phải nỗ lực.

. . . .

Lâm Phàm sửng sốt, chỉ đơn giản như vậy đã khiến tụi nhỏ có lại tin tưởng sao? Không khoa học a, chẳng lẽ là tác dụng của chức nghiệp phụ Đạo Sư?

Lâm Phàm nghĩ mãi mà không rõ, rồi lại nói tiếp:

- Tiêm Viêm gặp một ngày nhục nhã như vậy, đương nhiên tức giận phấn đấu, thế nhưng Tiêu Viêm hiện giờ thành phế vật, dù hăng hái hơn nữa cũng có thể làm gì? Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm không biết nên làm sao cho phải, một cao nhân bao phủ trong ánh sáng chói lọi xuất hiện. Người đó bị trái tim bất khuất của Tiêm Viêm làm cảm động, cho rằng đây là một nhân tài có thể đào tạo, nên thu Tiêm Viêm làm đệ tử, dạy dỗ hắn trưởng thành…

Lâm Phàm giờ phút này nói ngắn gọn, kể lại sau khi Tiêm Viêm cố gắng thì tu vi tiến nhanh, một lần nữa đứng vững vàng gót chân trong gia tộc, thu thập lại toàn bộ vinh quang v.v… Đương nhiên Lâm Phàm cũng bóp méo không ít cốt truyện, nếu dựa theo nguyên bản là không biết đời nào mới kể xong, mà hắn cũng không nhớ rõ.

Khi Lâm Phàm nói xong, mười ba học sinh bên dưới cực kỳ kích động, bất kể là nam hay nữ đều nắm chặt nắm tay, mặt đỏ lên, tràn ngập động lực vô hạn với tương lai.

Ở một khắc này, không khí trầm lặng trong lớp học đã biến mất, đổi thành bầu không khí bất khuất không chịu thua cùng tin tưởng phấn đấu.

Lâm Phàm rất vừa lòng, vốn còn tưởng phải nói nhiều thêm, không ngờ chỉ mấy câu đã tạo thành hiệu quả to lớn như vậy.

- Tốt, chuyện về Tiêu Viêm các trò đã nghe xong, hiện tại ta hỏi các trò, các trò cho rằng điểm quan trọng nhất trong đó là gì?

Lâm Phàm khoanh tay trước ngực, tự tin mỉm cười nhìn đám đệ tử.

- Lão sư, ta cho rằng quan trọng nhất chính là có một trái tim bất khuất.

- Kiên cường, chịu đủ khuất nhục, không buông bỏ.

- Cố gắng, cố gắng hơn.

Lâm Phàm nghe đám đệ tử nói ra một đống đáp án thì khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không ủng hộ với ý kiến của tụi nhỏ.

- Lão sư, theo người thì cái gì mới là quan trọng nhất?

Lưu Miểu Miểu thấy lão sư liên tục lắc đầu thì nghi ngờ hỏi.

Lâm Phàm nhìn thoáng qua Lưu Miểu Miểu:

- Lưu Thủy Thủy, cả các trò nữa, các trò đều nói tới những điểm quan trọng, nhưng lại không phải là quan trọng nhất. Lão sư cho rằng điểm quan trọng nhất chính là Tiêu Viêm gặp được một lão sư tốt, cũng tốt như ta vậy, các trò cảm thấy thế nào?

Lâm Phàm cảm giác đầu óc của đám đệ tử này hơi trì độn một chút, mình đã nói thẳng ra như vậy mà cũng chưa thấy phản ứng gì.

Đám Lưu Miểu Miểu sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới.

Lâm Phàm thấy tụi nhỏ có vẻ nghi hoặc thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Các trò xem, Tiêu Viêm kia đã biến thành phế vật, tự mình sao có thể vùng lên? Còn không phải bởi vì gặp được một lão sư tốt! Cho nên nói lão sư này là điểm quan trọng nhất để Tiêu Viêm có thể lấy lại vinh quang. Không có người này dạy dỗ, Tiêm Viêm cũng sẽ không có thành tựu sau này, các trò thấy ta nói có đúng không?

Đám Lưu Miểu Miểu vừa nghe lão sư phân tích, trong lòng bỗng cảm giác lão sư nói vô cùng có đạo lý, sau đó cả đám đưa mắt nhìn nhau một cái, lập tức cung kính khom người với Lâm Phàm.

- Lão sư, xin người sau này dạy dỗ chúng ta thật nghiêm khắc, chúng ta cũng muốn trở thành người như Tiêu Viêm, chúng ta không muốn cả đời này bị người khác coi thành phế vật.

- Kính nhờ lão sư!

Giờ khắc này Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, có thể hiểu được điểm quan trọng nhất trong bài giảng, thật không dễ dàng a.

"Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ Đạo Sư, exp +10."

"Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ Đạo Sư, exp +10."

. . . .

"Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ Đạo Sư thăng cấp thành Hiền Sư."

"Đinh, chúc mừng mở ra công năng Hiền Sư."

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện