SS2 - Chương 14: Mưu kế đa đoan

Dịch giả: Nguyễn Điệp

10 hình nhân lao thẳng về phía bọn thần trùng nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên bốc cháy , chỉ một cái phẩy tay nhẹ nhàng của đầu đàn thần trùng cũng đã chứng tỏ sức mạnh đáng sợ của y! Tên đầu đàn thần trùng nhìn tôi bằng nửa con mắt, mỏ hắn khinh khỉnh cười lớn:

- Ké ké...! Thần nhân mao sơn mà chỉ có thế thôi à? Còn trò gì nữa thì thể hiện nốt ra tao xem nào?

Tôi đang run sợ, thật sợ run sợ trước sức mạnh của tên thần trùng đầu đàn. Lúc này tôi cảm nhận rõ cơ hội thắng của mình là cực kì mong manh vì thực sự là tôi gần như hết bài, tuy vẫn còn phép thỉnh nhưng tôi không muốn dùng quá sớm vì đó là con át chủ bài của tôi.

Chạy hay tấn công? Tôi không biết phải làm gì lúc này vì chỉ một sai lầm nhỏ cũng có khả năng khiến tôi bán muối. Tôi đánh liều hếch hàm lên tiếng:

- Với loại phế phẩm như các ngươi thì chỉ ta chỉ cần ngón tay út thôi cũng đủ rồi! Không tin thì cứ thử lao vào...!

- Ranh con láo toét!

Vừa dứt lời thì hai thần trùng ở bên ngoài lập tức phi thân lao vào tôi, chúng chĩa hai bàn tay sắc nhọn toan xé xác thân thể tôi làm trăm mảnh. Nhưng... đâu có đơn giản như vậy, miệng tôi cười khẩy hô lớn :

- Sư tỷ! Giăng lưới phép!

Từ trên cao một tấm lưới được đan bằng chỉ đỏ bỗng nhiên hiện ra chụp thẳng lên đầu hai tên thần trùng, bị mất hết phép lực hai thần trùng đổ gục xuống dưới đất. Dù chúng cố gắng gượng dậy nhưng phép lực từ tấm lưới quá mạnh nên xem ra lực bất tòng tâm. Hai tên thần trùng nghiến răng ken két hét lên:

- Vô liêm sỉ! Thằng ranh con súc sinh! Dám đặt bẫy lừa bọn tao!

Tôi khinh khỉnh ngước nhìn hai tên thần trùng bị áp chế bằng nửa con mắt rồi lên tiếng chế giễu:

- Trách ai bây giờ...! Trách mình ngu...!

Rồi tôi bắt quyết lẩm bẩm niệm chú,hai ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía bọn thần trùng bị áp chế:

- Phục hỏa địa hồi - tiêu diệt yêu ma - Hóa!

Một ngọn lửa đỏ bỗng nhiên tỏa ra thiêu đốt hai tên thần trùng đang bị áp chế. Chúng đau đớn lăn lộn vật vã rồi nhìn về phía tên thần trùng đầu đàn kêu réo :

- Đại sư huynh cứu đệ.... cứu đệ....!

Vài giây sau thân thể hai tên thần trùng tan biến vào cõi hư không. Khi đã chắc chắn là bọn chúng đã tuyệt diệt, tôi liếc mắt về phía tên thần trùng đầu đàn, mũi giả vờ ngửi hít hà:

- Món thần trùng nướng không ngờ cũng thơm thật! Hóa ra giống nòi thần trùng các người toàn lũ đầu đất, vậy việc tiêu diệt cũng không đển nỗi khó khăn lắm nhỉ?

Tên thần trùng đầu đàn giận đến mức run người, gân xanh gân đỏ hắn nổi hết lên trông cực kì ghê rợn. Mỏ hắn nghiến răng ken két rít lên từng hồi :

- Ranh con láo toét....! Tao phải xé xác mày mới hả giận...! Tất cả anh em tiến lên cho nó bài học!

Vừa dứt lời 9 tên thần trùng lao đến tôi đòi ăn tươi nuốt sống!

Lúc này trận chiến sinh tử mới thực sự bắt đầu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện