SS6 - Chương 39: Bước đường cùng.
Dịch giả: Nguyễn Điệp
Con quái vật đưa hai tay về phía tôi như có ý ra hiệu, đàn dơi bỗng nhiên cũng lao mạnh đến cắn xé tôi từng đợt từng đợt. Tôi đưa hai tay ra vất vả tránh né lũ dợi đang bám dính lấy da thịt tôi, chúng hút máu tôi rồi rơi lả tả sùi bọt mép thoi thóp dưới mặt đất.
Nhưng lũ dơi này chết thì lũ dơi khác lại lao đến bám vào da thịt tôi, lúc này cơ thể tôi đang đau rát tả tơi như một miếng thịt thối. Con quái vật tiến lại gần phía tôi, nhưng nó không thèm chú ý đến tôi mà đi thẳng một mạch về phía cơ thể của nàng, vừa bước từng bước nặng nề miệng nó vừa rít lên ken két :
- Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn tột cùng...! Con ả đàn bà thối tha này tao không cần nữa...! Hãy cảm nhận nỗi đau đớn còn hơn cả cái chết đi...!
Vừa dứt lời, con quái vật đưa hai bàn tay sắc nhọn toan xé đứt đôi cơ thể nàng ra. Miệng tôi chỉ có thể hét lên đầy phẫn nộ một cách đau đớn :
- Không...!
Mọi thứ bỗng nhiên như dừng lại, cơ thể tôi vượt qua lũ dơi đang đứng bất động rồi lao thật nhanh về phía con quái vật. Nhìn thấy mười ngón tay sắc nhọn đang toan xé xác nàng ra, tôi chạy đến bế cơ thể nàng lên rồi chạy ra một chỗ khác cách xa con quái vật.
Mọi thứ lại quay trở về trạng thái bình thường, con quái vật ngạc nhiên nhìn xuống đất như đang mày mò tìm một thứ gì đó rồi nó ngước mắt nhìn về phía tôi với đôi mặt đầy vẻ sững sừ:
- Tại sao mày.... mày có thể làm thế...? Cơ thể của mày....?
Cơ thể xơ xác của tôi đang từ từ biến đổi, những vết thương rướm máu từ từ hồi phục về trạng thái bình thường. Tôi đưa mắt đầy sự phẫn nộ nhìn về phía con ma cà rồng rồi gằn giọng rít lên:
- Tao đã định không bao giờ dùng đến nó...! Nhưng chính mày....! Chính mày ép tao đến bước đường cùng...! Lúc này tao không cần gì nữa..! Quá Khứ...! Hiện Tại...! Tương Lai... đều vô nghĩa...! Lúc này việc duy nhất tao muốn làm là băm vằm mày ra làm trăm mảnh...!
Dứt lời, Tôi gồng hết sức mình rồi tập trung mọi sức mạnh còn lại dồn vào trong lồng ngực của mình. Cơ thể tôi bỗng nhiên thay đổi to lớn lạ thường, trên đầu từ từ mọc ra hai chiếc sừng trâu, mười ngón tay cũng biến đổi thành những móng vuốt sắc lẹm.
Tôi đã hóa thành pandaka...
Lời kết: Cuộc sống đôi khi nhiều áp lực, có những ngày trên được chúng ta thấy nhiều chuyện bất công, những việc ngứa tai gai mắt.
Nhưng đó mới là cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chính chúng ta lmới à người tô vẽ cho cuộc đời chúng ta ra sao...!
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này.