Cô gái ơi, sao em nổi cơn thịnh nộ?
Tiêu đề bài lấy từ nhan đề bài hát Why This Kolaveri Di? (tiếng Anh: Why This Muderous Rage, Girl?) Đây là ca khúc chủ đề trong bộ phim tâm lý tội phạm của Ấn Độ năm 2012.
Cả đêm, tôi không tài nào chợp mắt và cứ tiếp tục trả lời email. yêu cầu và tin nhắn trên Facebook - tất cả đúng là một mớ hỗn độn. Vào 2 giờ 30 phút sáng, tôi nhận được cuộc gọi của thằng Sid. Nó muốn cái quái gì vào giờ này nhỉ?
"Ê mày, chúc mừng mày về website nhé." Nó nói.
"Cảm ơn mày, Sid. Có chuyện gì xảy ra thế? Mọi việc vẫn ổn chứ, tao hy vọng thế."
"Ừ, mày."
"Có chuyện gì thế?"
Không có hồi đáp.
"Ê mày, chuyện gì xảy ra thế?" Tôi hỏi lần nữa.
"Mày sẽ ghét tao."
"Có chuyện gì mới được chứ?"
"Hôm qua tao với Cirrus uống và say bí tỉ. Ý tao là, tao thực sự đã tới đó và tao đã gặp Devika."
"Davika của tao á?"
"Ừ, mày... và..."
"Và cái gì, nói taonghe thằng khốn kia?"
"Tao đã nói cô ấy là mày đã dõi theo thông tin của cô ấy như thế nào. Tao thậm chí còn nói với cô ấy về chuyện hình xăm. Mày ơi, tao xin lỗi, tao không có ý đó, tao thực sự say bết bệt luôn và lời nói cứ thế tuôn ra. Tao chân thành xin lỗi mày."
Ôi khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!
Tôi không thể thốt ra được lời nào và dập máy luôn. Đến phát ốm lên mất thôi, thật không dám tưởng tượng tới những gì cô ấy nghĩ về tôi. Để cứu vãn tình thế, tôi nhanh chóng gửi cho cô ấy một tin nhắn trên Facebook, nhưng có vẻ như mọi thứ đã bị huỷ hoại. Cô ấy không chỉ xoá tôi ra khỏi danh sách bạn bè của mình mà còn chămm FB của tôi, khiến tôi thậm chí không tìm được hình ảnh đại diện của cô ấy. Tôi không thể tả nổi cảm giác của mình lúc đó.
Tôi quyết định xoá sổ thằng Sid ra khỏi cuộc đời mình.
Trong khi đó, đầu óc tôi cũng đang quay cuồng với Alma Mater, thế nên tôi đành tạm gác lại chuyện đó qua một bên.
Tôi làm việc cả tối và con số vẫn cứ tiếp tục tăng lên. Trang Facebook của tôi phát tán như virus và không ngừng thu về thêm đơn hàng.
Ngày tiếp theo, như đã lên kế hoạch, chúng tôi kiểm tra những xác thực đơn hàng từ back-end (*). Bản in của những đơn đặt hàng và hoá đơn đã được mang đi, chúng tôi cùng với Lalit bắt đầu đóng gói. Những đơn hàng đến từ khắp nơi trong cả nước: Dalhi, Mumbai, phần lớn từ Bangalore. Nếu chúng tôi cứ quyết mở một cửa hàng theo kiểu truyền thống ở đâu đó, liệu mọi thứ có thực sự khả thi không nhỉ?
Việc đóng đồ xong xuôi vào 7 giờ 30 tối. Nhân viên Aramex đến và cứ như thế, lô hàng chính thức đầu tiên của chúng tôi đã được chuyển đi.
(*) Front-end và back-end là các thuật ngữ thường sử dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm, chỉ các giai đoạn bắt đầu và kết thúc của một quá trình xử lý.Front-end là phàn tương tác trực tiếp với người sử dụng, cụ thể là hệ thống các giao diện người dùng (GUI). Back-end gồm có các thành phần để xử lý các thông tin từ Front-end, thông tin chỉ việc tương tác với DBMS (hệ quản trị dữ liệu).