Tạm biệt dì Anu sao?
Alma Mater ngày càng nổi tiếng và ngày càng nhiều người nói về nó. Trông thấy khách khứa lũ lượt tới nhà để mua áo, mẹ tôi chuyển từ trạng thái thất vọng sang vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, bà đã hiểu công việc kinh doanh áo của tôi và tỏ vẻ tự hào. Rất nhiều khách hàng đến nhà tôi nói chuyện với mẹ tôi và chúc mừng bà. Sau khoảng gần ba tháng mất dạng, dì Anu cuối cùng cũng đến thăm chúng tôi.
"Poo. Lâu quá rồi không gặp." Dì ấy nói, quẳng cái Gucci đắt lòi lên ghế sô pha.
"Anoooo." Mẹ tôi kêu lên và họ ôm nhau thắm thiết như chị em thất lạc lâu năm.
"Mọi chuyện sao rồi chị?" Dì Anu hỏi.
"Vẫn thế thôi. Thế còn em, mọi chuyện ổn chứ?" Mẹ tôi nói.
"Mọi chuyện vẫn tốt, Poo ạ. Ồ! Em đã nói với chị chuyện Arjun được thăng chức chưa?"
"Ồ! Em phải thiết đãi mọi người đấy, Anu."
Thực sự, mẹ tôi chỉ mừng cho thằng Arjun một chút tí ti thôi.
"Haha, chắc chắn rồi Poo, chị thích cái gì cũng được. Mà Varun đâu rồi, dạo này nó thế nào?" Dì Anu hỏi.
"A, nó vẫn khoẻ, Anu ạ. Chị chưa từng thấy nó hạnh phúc hơn." Mẹ tôi nói.
"Nó vẫn bán áo phông đó hả?" Mắt dì Anu trợn tròn nhìn trông thật gớm làm âo.
"Đấy là một gian hàng kinh doanh điện tử, Anu ạ."
Oàaaaa, tôi hơi bị tự hào về mẹ tôi luôn.
"Cái gì cơ?" Dì Anu khúc khích cười.
"Kinh doanh điện tử, Anu ạ, một điều gì đó làm trên Internet."
"Điều gì làm trên Internet cơ chứ, nó là một thằng bán áo phông."
"Không phải đứa bán áo phông, Anu, mà là một doanh nhân."
"Hehe, nếu chị nói vậy..." Dì Anu lại cười khúc khích.
"Ít nhất thì Varun cũng đủ dũng cảm để làm điều này, thằng Arjun đã làm được gì nào?" Mẹ tôi nói.
Ồ, chuyện gì đây?
"Nó vừa mới được thăng chức, Poo ạ, và sẽ đi Mỹ để học MBA." Dì Anu có vẻ sẵn sàng cho trận đối đầu.
"Những gì Varun đang làm cũng rất tốt. Em có biết bao nhiêu đứa đến đây và không ngừng cảm ơn chị không?" Mẹ tôi nói.
"Chị phải nói với nó là dừng ngay cái việc ngu ngốc này lại. Kinh doanh không phải việc dành cho những đứa việc hôi mùi sữa như nó. Nó đang cố tỏ ra mình quan trọng. Chị không biết đâu, Poo ạ."
"Không, Anu ạ. Chính em mới chẳng biết cái gì. Em luôn nhận xét mọi việc mà không thèm biết thực hư ra sao."
"Chị đang tức giận kìa, thôi hãy nói chuyện khác đi."
Họ đã đổi sang chủ đề nói chuyện khác, nhưng có điều gì đó cũng đã thay đổi. Mẹ tôi không còn nghĩ tôi bất tài nữa. Bà hiểu những gì tôi làm và hoàn toàn ủng hộ điều đó. Tôi yêu mẹ và sự ủng hộ của bà là tất cả đối với tôi.