[PHẦN IV] "Varun, tống khứ cái thứ của nợ này ra khỏi nhà tao mau!"
5 tháng đã trôi qua kể từ khi chúng tôi vận hành Alma Mater. Chúng tôi dần thiết lập vị thế trong thị trường. Chúng tôi đã có thêm được năm khách hàng là các trường ở Bangalore và một trường ở Ooty,cùng thêm hai trường nữa từ Chennai. Công việc kinh doanh của chúng tôi đã được mở rộng ra đến Nam Ấn và đang phát triển với tốc độ đáng kể. Cách điều hành kinh doanh của chúng tôi đang dần thay đổi.
Bạn có nhớ tôi đã từng nói về việc nó quan trọng ra sao để củng cố được công việc kinh doanh với số lượng lớn? Vâng, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có thể giải quyết vấn đề hậu cần với nhà sản xuất của mình. Chúng tôi đã sử dụng một hệ thống mới, giảm thiểu tối đa số lượng yêu cầu để tạo ra hàng hoá tuỳ chỉnh. Ngoài ra, thời gian cũng được giảm xuống còn 20 ngày. Đây là một lời kêu gọi trong những ngày đầu. Chúng tôi giờ đã nhận được rất nhiều đơn hàng từ khắp nơi trên toàn quốc, điều này đã đóng góp rất lớn vào doanh thu của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã bắt đầu vận chuyển hàng đi các nước và đã chuyển những chiếc áo hoodie của chúng tôi đến London, New York, Boston, Berlin, và thậm chí còn xa hơn nữa, đến tận Úc và New Zealand.
Tôi vẫn chưa thèm nói chuyện với thằng Sid, còn Devika vẫn đóng kín Facebook của cô ấy. Nhóm của chúng tôi giờ đẫtn đàn xẻ nghé và tôi sẽ đi chơi với thằng Rohit và Gujju Boy nếu không có mặt thằng Sid. Nó đã rất cố gắng để làm hoà nhưng tôi không thể tha thứ cho nó được.
Arjun đang được thăng chức và bà dì Anu lại được dịp nở mày nở mặt. Dì ta vẫn gọi tôi là thằng bán hàng và vẫn tiếp tục cầm đầu hội các bà cô.
Thằng Mal và tôi vừa mới kết thúc chuyến công tác chính thức đầu tiên. Chúng tôi đến Chennai và Mumbai để đặt mối làm ăn với nhiều trường học hơn nữa ở đó. Chúng tôi ngày càng mở rộng và nhà của tôi không còn đủ lớn cho chúng tôi nữa.
Đã đến lúc bắt đầu đi tìm một văn phòng mới bởi mẹ tôi, mặc dù rất tự hào về tôi, đã không còn vui vẻ gì với cách mọi thứ đang diễn ra.
"Varun, mày tốn khứ mấy thứ của nợ này ra khỏi nhà tao mau."
Đó chính xác là những gì mẹ tôi thốt lên vào một ngày đẹp trời, điều này đã thôi thúc chúng tôi nhấc mông lên đi tìm một văn phòng mới. Vâng thì, cho đến hiện nay, chúng tôi là một công ty đặt trong gara điển hình và không có gì phải lo lắng với cái thế giới này cả. Từ văn phòng của tôi cho đến cái giường chỉ cách nhau có sáu bước chân và cái bếp nằm ngay ở cuối hành lang. Cuộc sống đang nhuốm một màu hồng hạnh phúc nhưng tôi đã mù mờ biết rằng những rắc rối đang âm thầm kéo đến bên ngoài kia.
Chúng tôi không chiếm hết cái gara mà còn lấn cả lên nhà! Nó đúng là một cảnh tượng điên rồ - hàng đến và đi, khách không ngừng gõ cửa, những cô gái xinh xắn nối đuôi nhau đến chụp ảnh áo của chúng tôi, người bán hàng gọi không ngớt, và giữa đống hỗn độn đó, là tôi, trong bộ pyjama, đang tận hưởng từng khoảnh khắc của mình. Ngay khi lên kế hoạc chiếm đóng cả ngoo nhà, tôi đã nhận được tối hậu thư từ mẹ. Chúng tôi được yêu cầu chuyển ra khỏi nhà, ngoài ra tôi còn phải tìm một ngôi nhà mới để sinh sống. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu lại gọi cho Justdial. Như trước đây, Justdial đã tới giải cứu, giúp chúng tôi tìm được một văn phòng mới.
Tôi bất đắc dĩ phải rời khỏi nhà, nơi tôi được ườn trên giường vừa làm việc vừa thưởng thức món pakodasvaf trà của Lalit để kiềm chế sự căng thẳng, được chụp mỗi tấm ảnh cho Alma Mater trên sân thượng, được dậy vào lúc 11 giờ trưa, và rất nhiều những thứ khác phải bỏ lại đằng sau. Nhưng tôi hy vọng văn phòng mới sẽ mang lại nhiều triển vọng mới.
Chúng tôi không còn là công ty nằm trong gara nữa và mọi thứ đang dần trở nên nghiêm túc hơn. Tôi nghĩ nó là việc chuẩn bị cho một sự tốt nhất, nhưng không có gì có thể đánh bại được niềm vui của việc điều hành công ty của bạn từ gara của riêng bạn. Một lưu ý nghiêm túc, các cậu sẽ khai sáng được hầu hết mọi ngoc ngách công việc kinh doanh của mình từ trong gara, khi nó nhỏ và dễ quản lý. Điều này giúp các cậu liên tục nghĩ đến những bước tiếp theo và tìm cách để mở rộng quy mô, đặc biệt là khi các cậu biết mình sắp bị tống cổ ra khỏi nhà.