Chương 15: Buổi bán đấu giá
Edit: TiêuKhang
"Không phải lỗi của tôi." Thiên Tình uất ức biện giải. Là do anh khởi sướng cho nụ hôn này, vốn có thể tiết kiệm được hai mươi phút.
Thi Nam Sênh lại cắn lên đôi môi căng mọng của cô một cái nữa rồi mới buông cô ra.
Thiên Tình vội vàng đứng lên, Thi Nam Sênh dắt cô đi ra ngoài. Linda đã cầm sẵn son môi chờ ở ngoài cửa, thấy cả hai đi ra cô cười giơ lên vật trong tay nói, "Đến đây, phải tô lại môi lần nữa mới được ạ!"
‘Bùm’ Mặt Thiên Tình đỏ lè đỏ lét, không dám nhìn tới Linda đang cười trêu ghẹo mình, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống để cô ấy trang điểm lại.
***
Sàn bán đấu giá cực kỳ náo nhiệt.
Lần đầu tiên Thiên Tình thấy một sự kiện long trọng như thế này, vì vậy khó tránh khỏi có chút băn khoăn lo lắng.
Thi Nam Sênh kéo tay cô qua khoác lên khuỷu tay mình, "Một lát nữa hãy ngoan ngoan tựa sát vào người tôi!"
Thiên Tình không hiểu dụng ý của anh.
Thường ngày, cho dù là bọn họ có gặp nhau giữa ban ngày thì anh cũng hoàn toàn coi như người xa lạ. Nhưng tại sao hôm nay lại dẫn mình tới tham gia buổi tiệc rượu này? Làm vậy, không phải tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa họ hay sao?
Mặc dù hồ nghi, nhưng Thiên Tình không hỏi nhiều vẫn ngoan ngoãn nghe lời khoác lên tay anh.
Có lẽ do bên cạnh luôn có anh kề bên, tay anh luôn nắm chặt dìu dắt cô. Ban đầu Thiên Tình vốn còn băn khoăn lo lắng, dần dần cũng yên tâm hơn. Lòng bàn tay của anh ấm áp như có một loại ma lực thần kỳ có thể dẹp yên lòng người.
Sự xuất hiện của bọn họ, có thể nói là một đôi trai tài gái sắc, nhất thời khiến cho hội trường sôi nổi ồn ào hẳn lên.
Đám người ùn ùn kéo tới cùng ánh đèn flash lóe lên, làm cho Thiên Tình theo bản năng muốn né tránh, nhưng Thi Nam Sênh không cho cô cơ hội đó, từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười dịu dàng ôm chặt cô vào lòng.
Cho đến khi mở màn buổi đấu giá, Thi Nam Sênh vẫn luôn dắt Thiên Tình theo bên cạnh mình không rời, thậm chí thần sắc không giấu được vẻ yêu thương cưng chiều vô hạn. Trái tim Thiên Tình đập loạn xạ, nhưng Thi Nam Sênh càng như vậy thì cô càng cảm thấy kỳ quái, Thiên Tình không thể không hoài nghi, lẽ nào anh đang xem mình là người khác?
....
"Món ‘Thiên Sứ Chi Dực’ này là món đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Nó chính là di vật của phu nhân Công Tước Berg An lưu lại, giá sàn là 200 vạn! Quý khách bên dưới, mời ra giá!" Sợi dây chuyền kim cương lấp lánh thu hút vô số ánh mắt của mọi người đang có mặt.
Thiên Tình bị Thi Nam Sênh ôm chặt gần như không thể nhúc nhích, mặt cô dán sát lên lồng ngực anh. Còn có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Mặt Thiên Tình ửng hồng, cô đang tận hưởng hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, hoàn toàn không quan tâm tới món đồ đấu giá quý báu kia.
Ngay sau đó, cô đã vì một giọng nói mà phải ngước mặt lên, "300 vạn!"
Giọng nói đó trầm ấm mạnh mẽ. Đồng thời bên cạnh cũng có một tấm bảng giơ lên.
Là Thi Nam Sênh.
Lúc này Thiên Tình mới cẩn thận quan sát sợi giây chuyền kia, viên kim cương rực rỡ lấp lánh sáng ngời dưới ánh đèn, đúng là rất đẹp. Anh muốn đấu giá nó để tặng cho ai?
"350 vạn!"
Có người hô to tăng giá.
Thiên Tình khẩn trương như muốn ngừng thở, trợn to mắt sững sờ nhìn Thi Nam Sênh. 350 vạn đối với cô mà nói đã là son số quá khổng lồ rồi! Đời này, cô có nằm mơ cũng không với tới được!
"400 vạn!" Thi Nam Sênh tiếp tục tăng giá, giọng nói hào sảng mà nhàn nhã, vòng tay qua eo Thiên Tình hờ hững vuốt ve, "Tiểu yêu tinh, thả lỏng chút."
Tiểu yêu tình này thật đáng yêu hết chỗ nói. Tiêu tiền rõ ràng là anh, nhưng cô lại khẩn trương hơn cả anh, còn có vẻ luyến tiếc không nỡ.
Lần đầu tiên anh gặp phải cô nàng ‘tình nhân’ như thế.
"400 vạn có thể làm được rất nhiều chuyện đó." Thiên Tình nghiêm túc nhắc nhở Thi Nam Sênh.
Thi Nam Sênh nhàn nhạt liếc cô một cái, "Nếu như đem nó tặng cho người mình yêu, phần tâm ý này đâu chỉ là 400 vạn?"
Bởi vậy nên anh mới bằng mọi giá phải có được nó để tặng cho người mình yêu? Hẳn là để tặng cho Bạch Thiên Thiên rồi!
Thiên Tình rối rắm suy nghĩ, chỉ cúi đầu không nói gì thêm nữa.
Những nơi như thế này vốn dĩ không thuộc về cô, cô vẫn nên không hỏi tới thì hơn.
"450 vạn!" Vẫn đang có người không ngừng nâng cao giá tiền.
Hiển nhiên, Thi Nam Sênh đã không có tính nhẫn nại.
"800 vạn!"
Giá tiền vừa tăng, mọi người liền nghị luận ầm ĩ.
"Thi tiên sinh ra giá 800 vạn! Còn ai ra giá cao hơn nữa không? 800 vạn lần thứ nhất! 800 vạn lần thứ hai! 800 vạn lần thứ ba! Hoàn tất! Chúc mừng Thi tiên sinh."
"Cám ơn." So với vẻ mặt kích động của mọi người, Thi Nam Sênh là người trong cuộc ngược lại rất thong dong bình tĩnh.
Buổi đấu giá vừa kết thúc, Thi Nam Sênh nhận lấy ‘Thiên Sứ Chi Dực’, đèn flash của đám truyền thông liền điên cuồng lóe lên tập trung về phía bên này.
"Thi tiên sinh, sợi dây chuyền này ông tính xử lý như thế nào? Cho vào sưu tập hay để tặng cho ai vậy?"
Thi Nam Sênh cười miễn cưỡng, "Đương nhiên là để tặng rồi."
"Quà tặng quý trọng như vậy, chắc hẳn là phải tặng cho người quan trọng nhất? Có phải là mẹ của ông không?"
"Là để tặng ột người rất quan trọng." Thi Nam Sênh trước giờ rất ‘dị ứng’ với truyền thông vậy mà hôm nay lại kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Thiên Tình đứng ở bên ngoài đoàn người nhìn nhất cử nhất động của anh. Giữa đám vây quanh túm tụm, anh như một tiêu điểm lóe sáng, phong cách lẫn cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý lịch lãm khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Thiên Tình nhìn mà tim cũng đập mạnh và loạn nhịp không thôi, sau đó thấy tầm mắt của anh đột nhiên hướng về phía mình. Rồi sau đó, ung dung tù tốn bước đi tới chỗ cô đứng.
Ánh đèn sáng rỡ rọi lên dáng người cao lớn của anh tạo ra một vòng sáng lớn, ngời ngời tỏa sáng khiến cho người ta lóa cả mắt.
Anh tựa như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, làm điên đảo trái tim cô, nhưng cô thì vĩnh viễn không phải là công chúa.
"Tiểu yêu tinh, bây giờ nó là của em!" Anh dừng lại ở trước mặt cô, ngay lúc cô đang ngơ ngẩn sững sờ, anh đem ‘Thiên Sứ Chi Dực’ mà người người đều mơ ước mang lên chiếc cổ trắng nõn như thiên nga của cô.
Yêu thương nhìn vào mắt cô tựa như cả hai là một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết.
Lòng thầm rung động, Thiên Tình có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Tại sao tự nhiên anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt này? Còn ‘Thiên Sứ Chi Dực’ kia không phải anh muốn tặng cho người con gái mình yêu nhất ư, tại sao lại chọn cô?
Tiêu điểm của giới Truyền thông đều đồng loạt chuyển sang Thiên Tình.
"Thi tiên sinh, thì ra vị tiểu thư này chính là người quan trọng nhất mà ông nói. Xin hỏi hai người có quan hệ như thế nào vậy?"
"Cô ấy là vị hôn thê của ông sao?"
"Xin hỏi khi nào hai người sẽ kết hôn? Có chọn được ngày cưới chưa ạ?"
Vô số vấn đề được hỏi tới tấp, làm Thiên Tình choáng váng muốn ngất xỉu. Rốt cuộc chuyện này là sao đây chứ?
"Xin lỗi, không thể trả lời."
Màn trình diễn đã diễn xong, Thi Nam Sênh không còn kiên nhẫn để tiếp họ nữa. Bất thình lình nhấc bổng Thiên Tình lên, sải bước lớn bế cô rời khỏi sàn đấu giá.
***
Thi Nam Sênh bế Thiên Tình ngồi vào trong xe, sau khi ngăn cách được đám ký giả, anh không nói thêm gì mà chỉ đánh cho xe chạy ra hướng đường lớn.
Ánh đèn muôn màu muôn sắc bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua đáy mắt thâm thúy của anh, khi mờ khi tỏ, Thiên Tình hoàn toàn đoán không ra suy nghĩ giờ phút này của anh.
Sợi dây chuyền kim cương nặng nề trên cổ khiến Thiên Tình cảm thấy khó chịu không quen.
Lặng lẽ tháo ‘Thiên Sứ Chi Dực’ xuống, nhỏ giọng gọi anh, "Thi tiên sinh."
"Ừ." Anh chỉ hờ hững đáp lại, chứ không quay sang nhìn cô.
Thiên Tình đem sợ dây chuyền kim cương đưa tới, "Đây là đồ của anh, trả lại cho anh."
Lúc này Thi Nam Sênh mới chuyển tầm mắt luôn chuyên chú ở con đường phía trước sang cô, thấy sợi dây chuyền nho nhỏ nằm trong tay cô, anh nheo mắt, "Em đã cất công đi chuyến này, không lẽ không thích được tăng quà sao. Cầm lấy đi!"
Lời của anh khiến Thiên Tình thấy hơi khó chịu. Nhưng vẫn nhìn thẳng vào hai mắt anh, mím mím môi, “Tôi nghĩ, là con gái thì ai cũng sẽ vui khi được tặng quà, nhưng tôi hiểu rất rõ, món quà tặng này không thuộc về mình. Hơn nữa, nó quá quý trọng, tôi cũng không nhận nổi."
Thái độ nghiêm túc của Thiên Tình khiến Thi Nam Sênh nhíu mày, nhìn cô một lúc lâu mới hỡ hững dời đi tầm mắt, "Cất đi."
Thiên Tình lắc đầu, "Không được, tôi không thể nhận." Cô ngập ngừng rồi nói, "Cái này quý giá như vậy, Thi tiên sinh vẫn nên đem nó tặng cho người anh thích nhất đi ạ." Thiên Tình đem sợi dây chuyền cẩn thận để vào hộc tủ trên xe.
Tuy Thiên Tình không hiểu tại sao tối nay anh lại khác thường như thế, tại sao đột nhiên tặng lại sợi dây chuyền đó cho cô ở trước mặt mọi người, nhưng cô biết, anh nhất định có dụng ý riêng của mình nên cô cũng không muốn hỏi nhiều.
“Tôi không có thích ai cả!" Thi Nam Sênh nhíu mày, dường như rất bất mãn vì cô cãi lời, sắc mặt cũng rất khó coi.
Liếc nhìn tia sáng chói lòa của viên kim cương, anh vươn tay tính lấy, "Nếu em đã không cần, vậy thì vứt nó đi."
Vứt đi?
Thiên Tình trố mắt, vội vàng giữ tay anh lại, "Không nên làm vậy!"
Dáng vẻ khẩn trương đó của cô thật thú vị. Thi Nam Sênh phát hiện, trêu chọc cô cũng hay hay.
Nhíu mày nhàn nhã mở miệng: "Hoặc là em nhận nó, hoặc là vứt bỏ. Em tự chọn."
Chuyện này còn cần phải lựa chọn sao?
“Tôi sẽ nhận lời tạm thời bảo quản nó thay Thi tiên sinh, mai này...." Cô liếc nhìn anh một cái, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, mới nhẹ giọng nói: "Mai này, chờ người yêu của anh xuất hiện, tôi sẽ mang nó trả lại cho anh."
Còn hiện tại, cô nhất định sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận lưu giữ tốt phần hạnh phúc này.