Chương 58: Theo anh về

Edit: Lam Lan

Beta: TiêuKhang

“Không cần làm phiền anh đâu. Nhà cô ấy và tôi ở cùng một chung cư, đi cùng với tôi là được rồi!”

Người lên tiếng không phải là Thi Nam Sênh mà là Trần Lâm.

Kevin hết nhìn Trần Lâm, rồi lại nhìn sang Thiên Tình, anh ta không ngờ rằng Trần Lâm lại mở miệng yêu cầu như vậy.

Xem ra, bản thân đã quá xem nhẹ cô gái này.

Nếu Trần Lâm đã lên tiếng, tuy Kevin có lòng riêng, nhưng giờ phút này cũng không thể không chừa lại mặt mũi cho Trần Lâm.

Chỉ đành coi như không có chuyện gì cười cười: “Vậy cũng được, thế là tiết kiệm được một chuyến đi của tôi rồi. Thi tổng, trợ lý Trần, quản lý Vương, tôi đi trước đây!”

Kevin bắt tay với mấy người kia rồi đi.

Sắc mặt Thi Nam Sênh vẫn bình thản, không lạnh không nóng khiến người ta có cảm giác xa cách.

Kevin và Cơ Mễ đều đã đi trước, ông chủ nhà mình vẫn còn ở đây, Vương Chính Cương cũng không dám bỏ về.

Trần Lâm mở miệng nói anh ta sẽ đưa Emily về, nói mấy lần anh ta mới can đảm rời đi.

Không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà cảm giác tối nay tổng giám đốc có vẻ nguy hiểm rất đáng sợ. Hơn nữa, sắc mặt cả buổi tối cũng không tốt lắm.

Cho đến khi tất cả mọi người về hết, chỉ còn lại Trần Lâm, Thi Nam Sênh và Thiên Tình.

“Vậy tôi cũng về đây!” Thiên Tình không nhìn Thi Nam Sênh lấy một cái, xách túi đi về hướng đường lớn.

Cô uống đã khá say rồi, bước chân lảo đảo, nhưng thái độ rõ ràng là đang giận dỗi.

Thi Nam Sênh chỉ liếc nhìn bóng lưng của cô một cái, cúi đầu nhàn nhạt phân phó Trần Lâm, “Cậu cũng về đi!”

“Vâng, tổng giám đốc!” Trần Lâm liền lên xe lái xe rời đi.

... ...... .....

Thiên Tình xiêu xiêu vẹo vẹo đi bên ven đường, muốn gọi xe. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Kevin làm khó. Thi Nam Sênh chẳng những không giúp mình mà ngược lại còn bắt cô xin lỗi hắn ta, trong lòng càng cảm thấy uất ức khó chịu.

Cô chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng.

Mắt thấy có một chiếc taxi sắp đến, cô đang định vẫy tay gọi xe thì đột nhiên cánh tay bị một ai đó giữ lại.

Nhiệt độ nóng ấm bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô.

“Anh tránh ra!” Có men rượu trong người nên lá gan của cô cũng lớn hơn một chút. Cô liền đưa tay đẩy người kia ra.

“Đi theo tôi!” Thi Nam Sênh không có kiên nhẫn để dỗ dành cô, bèn kéo cô lên xe của mình.

“Tôi không muốn ngồi xe của anh, tôi không muốn về cùng anh! Anh không phải là người tốt!” Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nhìn anh bằng đôi mắt mông lung mờ mịt.

Dáng vẻ say xỉn đến ngây ngô, lại có chút buồn bã không cam lòng.

Bộ dạng ấy lọt vào mắt Thi Nam Sênh lại khiến anh cảm thấy rất đáng yêu.

“Đừng có bướng bỉnh với tôi, tôi không có kiên nhẫn đâu!” Thi Nam Sênh túm cô bước đi.

Nhưng cô vẫn cố chấp, đổ lì đứng im tại chỗ không đi! Cặp mắt to trợn tròn tức giận nhìn anh: “Anh còn lôi kéo nữa....Tôi sẽ gọi người! Tôi sẽ gọi người cứu mạng tôi!”

Dáng vẻ này của cô giống như mèo con đang giương móng vuốt, nếu cô không uống say, anh còn không biết cô còn có vẻ mặt như vậy đấy.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ lại tức giận ấy, tự nhiên anh lại cảm thấy buồn cười.

“Tiểu yêu tinh, nếu em không đi, tôi sẽ bỏ em ở đây đấy!” Anh đe dọa cô.

Đôi môi đỏ mọng chu lên: “Bỏ thì bỏ đi, tôi có tiền, tôi có thể tự gọi xe về!”

Thi Nam Sênh liếc cô một cái, “Nói vậy là em đang mong chờ cái tên ẻo lả ấy sẽ quay lại đón em sao?”

Anh không nói đến còn may, anh nhắc tới lại càng khiến Thiên Tình nhớ đến việc xấu anh vừa làm.

Cơn giận lại nổi dậy, giận dỗi không nói câu nào, giãy dụa muốn tránh khỏi anh.

Xem ra hôm nay cô gái nhỏ này muốn anh tức đến phát điên đây mà!

Thi Nam Sênh cau mày, cũng không buông cô ra, mà ngược lại bế xốc cô lên rồi bước đi.

Thân thể đột nhiên bị nhấc lên cao, Thiên Tình hô “a” một tiếng, chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang rơi vào một lồng ngực rộng lớn.

Bên tai có nhịp tim của anh, mặt cô càng đỏ lên, trái tim nhảy loạn tưng tưng không ngừng.

Cô mím môi, vùng vẫy muốn nhảy xuống, Thi Nam Sênh lại uy hiếp cô: “Em thử còn lộn xộn xem. Tôi không ngại giải quyết em ngay trên đường đâu!”

Vừa đúng, ban ngày anh đã phải kìm nén đến quá mức rồi!

“Anh....” Thiên Tình bị anh dọa cho sặc không dám nói thêm gì nữa.

Cô vốn nghĩ anh sẽ không dám như vậy, nhưng nghĩ tới một màn ác liệt sáng nay trong phòng trà nước, cô lập tực im miệng.

Ngoan hiền như chú thỏ con núp ở trong khuỷu tay anh, không phản kháng nữa. Cô hơi ngước mặt lên là có thể nhìn thấy cằm dưới cương nghị của anh, vẫn mê người, đẹp mắt như vậy.

“Nhìn đủ chưa?” Thi Nam Sênh lạnh lùng nói một câu, kéo cửa ra, đặt cô xuống ghế phụ.

Thiên Tình lè lưỡi nhái lại.

Anh đã đi vòng qua ngồi vào ghế lái, nhưng cũng không lái xe ngay mà ngược lại tiến sát lại gần cô.

Bàn tay giữ chặt lấy cằm dưới mảnh khảnh, đôi mắt anh khóa chặt lấy cô: “Hắn đã làm gì với em?”

Vẻ mặt anh biến đổi quá nhanh, Thiên Tình nháy mắt mấy cái nhìn anh: “Ai cơ?”

“Còn ai nữa?” Sắc mặt anh trở nên âm trầm. Khốn kiếp, thằng đó còn cả gan dám ôm cô!

Còn nữa, ánh mắt xấu xa kia vốn đã xâm phạm cô vài trăm bận rồi vậy!

“Anh nói Kevin?” Thiên Tình nghiêng đầu.

“Ừ!” Thi Nam Sênh hừ một tiếng: “Tốt nhất em đừng nói với tôi, là em cố ý ngã vào ngực hắn ta đấy!”

Thiên Tình bị những lời này của anh chọc uốn bốc hơi.

“Anh ta làm vậy không phải đã được sự đồng ý của Thi tổng đó ư? Cũng chỉ là sờ một cái thôi mà, hy sinh nhỏ như vậy mà có thể khiến anh ta ký tên thì cũng chẳng thấm vào đâu!” Vì tức giận nên cô cố tình nói như vậy.

Những đã thành công khiến cho Thi Nam Sênh có suy nghĩ muốn bóp chết cô. Bàn tay để dưới cằm tăng thêm sức lực, đáy mắt lạnh lẽo đến thấu xương, “Cũng chỉ sờ một cái thôi à? Cảnh Thiên Tình, có phải em đang rất hoài niệm điều đó phải không?”

Rốt cuộc anh đang tức giận cái gì? Những thứ này không phải đều có trong suy nghĩ của anh sao?

“Anh làm tôi đau!” Thiên Tình nhìn anh khó hiểu, bàn tay nhỏ bé cố gỡ bàn tay kia ra.

Anh khẽ cắn răng: “Tôi đã cảnh cáo em, bảo em xuống xe. Tại sao không nghe lời tôi hả?”

Khốn kiếp! Đã sớm biết Kevin nổi tiếng là kẻ háo sắc trong giới, cô chỉ là người mới mà tên mắc dịch Vương Chính Cương kia lại dẫn cô đi theo, vốn có mưu đồ không tốt với cô. Mà cô gái ngốc nghếch này còn khờ khạo đi cùng.

“Đây là công việc của tôi, không phải anh muốn tôi làm tốt nó sao? Tôi chỉ không muốn anh xem thường mình thôi!”

“Không muốn tôi xem thường nên tên Vương Chính Cương bảo em đi tiếp cái tên ẻo lả đó em cũng đi sao?”

“Anh đúng là lạ lùng. Người chân chính muốn tôi đi tiếp Kevin không phải là quản lý Vương, mà chính là anh mới đúng!” Nói đến đây, Thiên Tình uất hức hít mũi một cái. Nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tố cáo.

Cô tức giận muốn thoát khỏi tay anh. Thi Nam Sênh lại cố chấp không buông ra, ngược lại bàn tay còn lại còn cố ý di chuyển đến bờ eo thon của cô.

“Đang mang thai còn dám uống rượu, để xem tối về em nói sao với mẹ tôi!”

“Đây là công việc, bà Thi không phải là người không thấu tình đạt lý!” Thiên Tình bắt bẻ lại.

Anh nhíu mắt lại. “Cái miệng nhỏ này của em đúng là càng ngày càng lanh lợi! Tôi cảnh cáo em, lần sau nếu tôi bảo em xuống xe, mà em còn dám tự mình đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào nữa!”

Thiên Tình ngẩn người. Những lời này là có ý gì?

Chẳng phải hôm nay anh bỏ mặc mình không quan tâm sao? Đã không giúp đỡ còn bỏ đã xuống giếng, còn bắt cô xin lỗi Kevin! Rõ ràng người sai không phải là cô.

“Ai cần anh quan tâm chứ. Hôm nay hỏng phải anh cũng không thèm để ý....” Lời đang nói được thay bằng một tiếng ‘ưm’.

Cô gái ngốc không biết phân biệt đúng sai này, nếu không phải biết tính nết của Kevin ra sao, cô cho rằng vì sao anh lại có mặt ở những buổi tiệc đó? Vừa rồi nếu không phải anh nháy mắt với Trần Lâm, chỉ sợ bây giờ cô đã bị Kevin và Vương Chính Cương lôi đi rồi! Cô lại còn không hay biết gì!

Thi Nam Sênh có chút buồn bực vì cô không cảm kích mình, vì vậy cúi đầu cắn lấy môi cô.

Anh lập tức lùi lại, nhưng nhiệt độ ấm nóng kia lại khiến Thiên Tình mơ màng trong giây lát.

Che miệng ngỡ ngàng nhìn sững anh, đáy lòng lại vì động tác nhỏ thông thường này mà rung động.

Thi Nam Sênh vốn chỉ đơn thuần muốn dạy dỗ cô, nhưng nếm thấy hương vị thanh khiết ấy, anh như trỗi dậy nỗi khát khao muốn nếm thử một lần nữa.

Nhất là, ánh mắt đó của cô. Vô tội như chú thỏ con, như muốn mời gọi người ta đến ‘ăn thịt’ mình.

Lòng nghĩ vậy, anh cũng liền vươn tay kéo bàn tay đang che miệng của cô xuống. Hàng mi cô khẽ run rẩy tựa như cánh bướm chập chờn.

Giây phút này, ánh đèn đường mờ mờ từ ngoài cửa kính hắt vào bên trong, rọi lên mặt của hai người.

Dưới ánh đèn lờ mờ, anh từng chút từng chút nhích lại gần, gần đến mức hô hấp của cô cũng ngừng lại theo.

Sao đó...Tất cả hơi thở của cô đều bị anh nuốt sạch.

Cô khẽ thở nhè nhẹ, lưỡi anh mềm ướt lập tức nhân cơ hội này trượt vào miệng cô, nếm trải tất cả mật ngọt.

Do Thiên Tình uống rượu, nên trong miệng cô còn phảng phất mùi rượu thanh thanh, khiến cho Thi Nam Sênh như muốn đắm chìm vào trong đó.

Anh hôn cô thật sâu, thật sâu…

Cô cảm thấy bối rối, bộ não như thiếu dưỡng khí, không có giãy giụa, không có phản kháng, ngược lại giống như một con búp bê vải, chỉ có thể mềm nhũn mặc anh trêu chọc.

Thi Nam Sênh hoàn toàn không thỏa mãn với nụ hôn như vậy.

Bàn tay đi xuống dưới, nhấc váy trên người cô lên, thuận thế tiến vào trong dò xét.

Bàn tay to lớn nóng bỏng chạm vào da thịt cô, nóng đến mức khiến cô co người lại, mờ mịt mở mắt ra.

Nhưng Thi Nam Sênh không cho phép cô chạy trốn.

Bàn tay đặt sau lưng ôm trọn lấy cơ thể cô, một bàn tay khác đã bao phủ quả mềm mại trước ngực cô.

Anh cũng không gấp gáp xoa nắn mà chỉ chọn trêu chọc, anh dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve dọc theo ngực áo.

Cô đang mang thai, cơ thể không chỉ càng trở nên nẩy nở, mà độ mẫn cảm cũng vượt hơn mức bình thường.

Anh chỉ đụng chạm nhẹ như vậy đã khiến cô run rẩy không chịu nổi, yếu đuối nằm trong lòng anh.

Anh khẽ rên lên tiếng kiềm nén khó chịu, tiếp tục hôn cô, nhưng cảm thấy vẫn còn day dứt về chuyện ban nãy. Nheo đôi mắt đen thâm thúy như đêm tối, nhìn cô đầy nguy hiểm: “Chẳng trách Kevin lại nhìn trúng tiểu yêu tình em! Nhưng mà, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dạy dỗ tên ẻo lả kia một trận...” Giọng anh nghe khà khàn nhưng rất gợi cảm và thu hút. Còn kèm theo sự bá đạo khiến người nghe cũng phải sợ run

Thiên Tình mềm nhũn chu chu môi, cô đã rơi vào mê mang vốn không còn nghe rõ lời anh nói nữa, chỉ say sưa đắm chìm trong men tình mập mờ.

Thi Nam Sênh không thể nhịn được nữa, tay vòng qua sau lưng cô, khẽ cong ngón tay đã có thể dễ dàng gỡ được khuy cài áo ngực cô xuống.

“Ưm...” Có cảm giác như trên người vừa được thả lỏng, khiến cô thoải mái thở nhẹ một tiếng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện