Chương 63: Ghen (2)

"Lên đi, mấy ngày nữa khi nào mở tiệc, anh sẽ điện thoại cho em." Mộ Trầm Âm ra dấu diễn tả cái điện thoại bằng tay, sau đó bảo cô vào công ty.

"Vâng." Thiên Tình đáp xong xoay người chuẩn bị đi.

Vừa quay đầu bỗng dưng thấy một bóng người đã đứng ở phía sau cô. Cô ngẩn ra, sao đó nghe được tiếng chào hỏi sang sảng của Mộ Trầm Âm.

"Anh!"

Thiên Tình cũng vội vàng cúi đầu, "Thi tổng."

Thi Nam Sênh chỉ thoáng liếc qua Thiên Tình, không rõ vui hay buồn.

Sau đó, tầm mắt chuyển sang Mộ Trầm Âm, lạnh nhạt hỏi: "Mới sáng sớm, sao cậu lại ở đây?"

"Đến thăm bạn em." Mộ Trầm Âm nhìn nhìn Thiên Tình, "Hai người cũng đã gặp rồi, cô ấy còn làm ở chỗ anh."

"Ừ, đúng là đã từng gặp." Thái độ của Thi Nam Sênh vẫn chỉ lạnh nhạt hờ hững. Nhưng Thiên Tình cảm nhận được cơn bão táp được ẩn giấu trong ánh mắt kia, và bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra.

“Tôi nhớ lần trước, cậu nói cô ấy là bạn gái của cậu thì phải?" Thi Nam Sênh không biến sắc nhìn sang Thiên Tình.

Thiên Tình sửng sốt định lên tiếng giải thích.

Mộ Trầm Âm lại cười vô cùng rạng rỡ, cũng hùa theo lời của Thi Nam Sênh nói: "Vậy nhờ anh chiếu cố cô ấy nhiều hơn."

"Tất nhiên."

.... .... ....

Sau khi Mộ Trầm Âm rời đi, Thi Nam Sênh không nhìn thêm Thiên Tình lần nào nữa, xoay người bỏ đi vào công ty.

Thiên Tình nhìn ra hình như anh đang giận dỗi. Nhưng anh giận gì cơ chứ? Cô không nghĩ ra, nên cũng không muốn nghĩ nữa, đi theo anh một trước một sau vào công ty.

Hiện tại đang giờ cao điểm. Các đồng nghiệp cũng vừa đến công ty, từng người lần lượt chào hỏi Thi Nam Sênh. Anh chỉ miễn cưỡng gật đầu coi như đáp lại.

Thiên Tình không muốn chọc giận anh, lặng lẽ đi đến trước thang máy dành cho nhân viên, lách mình vào trong đám người.

Mà ở đằng kia....

Thi Nam Sênh đứng lại ở trước thang máy riêng, nghiêng mắt nhìn qua thì không thấy bóng dáng cô đâu. Cơn giận nơi đáy lòng càng khuếch tán nhiều hơn. Giương mắt nhìn quanh, thì thấy bóng dáng kia đang tính chen lấn vào thang máy dành cho nhân viên.

"Cảnh Thiên Tình, cô mau qua đây." Anh bất ngờ lên tiếng. Vẻ mặt thì nghiêm túc, giọng nói lại xa cách, hoàn toàn là giọng điệu của một tổng giám đốc gọi cấp dưới. Tuyệt đối sẽ không khiến mọi người chung quanh có điểm nào nghi ngờ.

"Tổng giám đốc, có chuyện gì lên lầu rồi hãy nói. Tôi đi lên trước." Thiên Tình bị đoàn người phía sau đùn đẩy buộc lòng phải đi vào bên trong.

Thi Nam Sênh nhìn không gian chật chội đó mà hai đầu mày nhíu lại muốn dính vào nhau.

Không gian chật hẹp kiểu đó, cô là phụ nữ có thai mà cũng muốn chen vào? Xem ra, tòa nhà này nên cần có thêm hai thang máy nữa để cung cấp cho nhân viên sử dụng.

Anh rũ mắt bước vào thang máy, lấy điện thoại di động ra gọi đi….

.... .... .... ....

Bên kia, Thiên Tình bị chen lấn xô đẩy không muốn thở nổi nữa. Mọi người ai cũng đều đợi lên lầu để kịp giờ bấm thẻ, tranh thủ từng giây đương nhiên không ai muốn phải đi chuyến sau.

Đúng vào lúc này, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên.

Thiên Tình lục lọi một lúc mới lấy ra được điện thoại di động. Vừa thấy dãy số hiển thị không chần chờ vội vàng nhận nghe.

"Đến lầu mấy rồi hả?"

"À?" Thiên Tình bị hỏi theo quán tính ngước đầu lên nhìn, "Sắp đến lầu ba rồi."

"Ở lầu ba đợi tôi."

"Hả? Này...." Thiên Tình đanh tính hỏi xem có chuyện gì, nhưng Thi Nam Sênh nói xong câu nói đó cũng cúp luôn điện thoại.

Thiên Tình cảm thấy thật khó hiểu, vừa cất điện thoại thì nghe được tiếng thang máy dừng lại ở lầu ba.

Có một số nhân viên vội vã đi ra ngoài.

Thiên Tình sững sờ mất một giây, thấy cửa thang máy sắp bị đóng lại cô vội la lên, "Ế, chờ một chút. Xin lỗi, tôi cũng muốn đi ra." Cô lấy tay chặn cửa thang máy rồi vội vã bước ra ngoài. Cũng may lầu ba ra không ít người, nên cũng không cần phải chen lấn.

Cô bước nhanh ra ngoài, nhìn quanh một vòng mà không thấy bóng dáng của Thi Nam Sênh đâu cả.

Sau đó lại nghe một tiếng vang lanh lảnh, thang máy riêng dành cho cấp trên từ từ mở ra.

Cô theo bản năng đi tới, quả nhiên Thi Nam Sênh đã đứng ở bên trong nhìn ra cô.

"Vào đây." Giọng nói ra lệnh, không cho cơ hội từ chối.

Thiên Tình vừa đi vào vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, "Mau nhanh lên đi, thời gian bấm thẻ chỉ còn gần mười phút. Lần này mà còn đến trễ nữa coi như tiêu đời luôn!"

Sự việc bị mắng ngày hôm qua còn còn sở sờ ra ở trước mắt, vậy mà hôm nay lại đến trễ nữa, đúng là quá tệ.

Nhưng Thi Nam Sênh trái lại không hề có chút gì là nôn nóng, chỉ đợi cho cửa thang máy đóng lại chứ không nhấn nút tầng lầu.

Với tay thoáng chốc đã kéo được Thiên Tình, rồi ấn cô lên vách thang máy.

Vách thang máy bóng loáng chống đỡ sống lưng Thiên Tình khiến cô cảm thấy lạnh buốt cả người.

Hơi thở của anh mạnh mẽ hắt ra khiến cô cảm thấy miệng lưỡi khô đắng.

"Ơ.... Tôi muốn lên lầu." Cô yếu ớt đẩy lồng ngực anh ra.

Anh nhíu mắt chăm chú nhìn cô, "Có phải đứa bé trong bụng cô là của Mộ Trầm Âm không?"

Thiên Tình vạn lần không ngờ anh lại gạn hỏi mình câu hỏi như thế. Mặt cô liền tái đi, trợn mắt nhìn anh mãi một lúc lâu mà không thốt nổi nên lời.

Tại sao, anh một mực không muốn tin đứa bé này chính là con của mình?

Tại sao, anh cứ luôn nhận định cô là loại người có cuộc sống tồi tệ xấu xa?

"Tại sao không nói, chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi?" Nhìn cô im lặng không nói, quả thật Thi Nam Sênh muốn phát điên.

Người phụ nữ đáng ghét này! Lại dám huyên thuyên nói cười với Trầm Âm ở ngay trước mặt anh, còn cười đến vui vẻ như vậy!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện