Chương 72: Xem vở kịch hay

Thi Nam Sênh tự rót cà phê ình, liếc mắt nhìn cô nhàn nhạt nói: "Ra ngoài hóng mát một chút. Em nói chuyện điện thoại với ai, mà sao phải trốn đến phòng uống nước để nói?"

"Bạn tôi." Thiên Tình trả lời, "Anh cũng từng gặp rồi."

"Ồ." Hai người chỉ là thuận miệng trò chuyện.

"Có chuyện này….Chiều nay tôi không về nhà cùng với anh được."

Thi Nam Sênh quay mặt lại, liếc cô một cái, "Làm gì?"

“Bạn tôi tổ chức sinh nhật, mời tôi tới dự tiệc. Vì vậy, chắc sẽ rất muộn mới về nhà." Thiên Tình theo phản ứng tự nhiên mà che giấu chuyện tới dự sinh nhật Mộ Trầm Âm.

Dường như anh rất nhạy cảm với Trầm Âm. Lần nào nói đến Trầm Âm cũng khiến anh tức giận. Có lẽ, anh không thích mình có quan hệ gì với bạn bè của anh.

"Ừ, vừa hay tối nay tôi cũng có chút chuyện, không thể về nhà sớm được."

Thi Nam Sênh không chú ý tới sự chột dạ của Thiên Tình, chỉ nhìn cô nói, "Không được uống rượu đó!"

"Vâng, tôi biết rồi." Thiên Tình cười đồng ý.

Thi Nam Sênh đi ra ngoài trước, Thiên Tình nhìn theo tấm lưng anh mà cười ngô nghê. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào....

…..

"Cảnh Thiên Tình, cô mang những thứ này xuống dưới lầu đưa cho quản lý hạng mục đi." Vương Chính Cương gọi Thiên Tình, đặt một xấp tài liệu to đùng tới trước mặt Thiên Tình.

Thiên Tình ôm xấp tài liệu lên đi ra chỗ thang máy.

Xấp tài liệu nặng chịch, ít nhất cũng mấy chục cân, xếp chồng lên nhau cao nghệu che khuất cả gương mặt cô.

“Vương Chính Cương thật đúng là người hẹp hòi, chuyên đi bắt nạt người mới!"

"Đúng đó! Nếu không phải có chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị đá văng khỏi nơi này rồi!"

Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai đến giúp Thiên Tình cả.

Cô thực cũng mong có người đến giúp đỡ mình, nhưng đây là bổn phận trong công việc của cô, hơn nữa những công việc vất vả hơn cô cũng đã từng làm, cho nên thế này cũng không coi là gì.

Cô đặt tài liệu xuống đất, nhấn thang máy đi xuống.

Tới bộ phận hạng mục, họ lại giao cho cô một xấp tài liệu lớn ôm về, lúc ôm trở về, sắc mặt cô đã tái nhợt, không thở nổi.

Vừa đúng lúc này Thi Nam Sênh đang đi tới. Tuy khuôn mặt đã bị chồng tài liệu vừa to vừa cao kia che lại, nhưng dáng người kia anh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra là Cảnh Thiên Tình.

Khốn thật! Có thấy phụ nữ có thai nào lại mang vác nặng như thế kia chứ?

"Cảnh Thiên Tình, mau đặt đống tài liệu trên tay xuống cho tôi!" Hai hàng lông mày của anh như muốn dính lại vào nhau.

Hả?

Thiên Tình nghiêng mặt, nhìn về phía tiếng nói của Thi Nam Sênh. Thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi.

"Đặt tài liệu xuống! Tới phòng làm việc của tôi!"

"Đợi chút....Quản lý Vương nói...." Cô thở gấp nói, định ôm tài liệu đi vào phòng làm việc của Vương Chính Cương.

"Để xuống đây! Nói Vương Chính Cương tự tới lấy!" Thi Nam Sênh gõ gõ lên mặt bàn.

Thiên Tình kỳ quái nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt lắm, liền ngoan ngoãn đặt chồng tài liệu trên tay xuống.

"Theo tôi vào đây, tôi có chuyện tìm cô." Thi Nam Sênh ra lệnh cho cô.

"Vâng." Thiên Tình để chồng tài liệu xuống rồi thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, ổn định lại nhịp thở mới đi vào theo Thi Nam Sênh.

.... .... ....

Sau cánh cửa bị đóng lại. Căn phòng làm việc rộng như vậy mà chỉ có Thi Nam Sênh và cô.

"Thi tổng, có chuyện gì cần tôi làm sao?" Thiên Tình hỏi.

Mặt Thi Nam Sênh đen lại, kéo cô đến chỗ ghế sofa ấn cô ngồi xuống.

Cô kinh ngạc giương mắt nhìn, sau đó bị anh tức giận giữ chặt cằm để mặt cô đối diện với mình, "Cái đồ ngu ngốc này, rốt cuộc cô có biết mình là phụ nữ đang mang thai không đấy?"

“Tôi đương nhiên biết." Thiên Tình gật đầu. Anh đang tức giận sao?

"Biết sao cô còn mang cả đống tài liệu nặng như vậy?" Thi Nam Sênh tức giận trừng cô.

"Đây là việc quản lý Vương bảo tôi làm." Thiên Tình rất uất ức.

Thi Nam Sênh điểm tay lên trán cô, "Cô có phải đồ ngốc không vậy hả? Đống tài liệu đó, đến cả đàn ông mang cũng còn phải cố hết sức, thân con gái như cô, lại còn đang mang thai nữa, miệng đâu không biết từ chối hay sao?"

Thiên Tình mím môi nói: "Nhưng đây là việc tôi phải làm, tôi từ chối thế nào được?"

"Vương Chính Cương luôn thích bắt nạt người mới lại còn ngu ngốc như cô đó!"

"Nhưng đó không phải là người được anh coi trọng sao? Tuy anh ta không mấy thân thiện với nhân viên, còn luôn bắt nạt người mới. Mặc dù vì để hoàn thành công việc nhiệm vụ có thể sẽ đuổi việc người mới, anh cũng vẫn ủy thác những công việc quan trọng cho anh ta đấy thôi?"

Thiên Tình nghĩ đến chuyện lần trước lại cảm thấy tức giận không thôi, ngẩng mặt đôi co với anh.

"Xem ra cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này đúng không?"

"Đúng là có một chút." Thiên Tình thành thật nói. Lại chành chành cái miệng nói trong họng: "Anh và anh ta cũng như nhau thôi!" Đều thích ức hiếp cô, cũng chẳng bao giờ biết thương tiếc cho nhân viên! Đúng là cá mè một lứa!

"Cô vừa nói gì?" Mặt Thi Nam Sênh đen lại.

"Không nói gì cả."

"Cô nói tôi giống hắn ta? Tôi giống cái hạng người đó á?" Thi Nam Sênh giận đến đưa hết lên hai tay nắm chặt cằm Thiên Tình, tức tối nhìn cô chằm chằm.

Đang tính dạy dỗ cho cô một trận thì lúc này cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

"Ai?" Thi Nam Sênh quay đầu lại hỏi.

"Tổng giám đốc, là tôi." Tiếng Trần Lâm vang lên bên ngoài cửa.

Thiên Tình liếc nhìn Thi Nam Sênh rồi vội vàng đứng dậy, đàng hoàng ngay ngắn đứng sang một bên.

Dáng vẻ cẩn trọng này của cô khiến Thi Nam Sênh cảm thấy buồn cười.

“Thi tổng, tôi xin phép ra ngoài.” Cô nói xong cũng tính đi.

Thi Nam Sênh lại vươn tay tới nắm giữ cổ tay cô.

Trần Lâm vừa đúng lúc này đẩy cửa đi vào. Thiên Tình hoảng hồn mặt đỏ lựng vội vàng rút tay về.

Thiên Tình cúi đầu xuống, coi như chưa nhìn thấy gì hết.

“Thi tổng, rắn đã xuất động rồi, bây giờ giải quyết sao ạ?”

“Xem ra, cuối cùng anh ta cũng không nén được tức giận rồi.” Thi Nam Sênh từ trên ghế sofa đứng dậy, quay đầu lại nhìn Thiên Tình “Ngồi xuống.”

“Hả?” Thiên Tình hoàn toàn không biết chuyện gì. Cái gì gọi là rắn xuất động?

“Sẽ cho cô xem một vở kịch hay. Ngồi đi!” Thi Nam Sênh nói.

Thiên Tình hoài nghi ngồi xuống.

Thi Nam Sênh đi vòng qua trước bàn làm việc, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, phân phó Trần Lâm, “Đi gọi Vương Chính Cương vào cho tôi.”

“Dạ.” Trần Lâm lập tức cúi đầu đi ra ngoài.

Thiên Tình ngạc nhiên nhìn Nam Sênh, nhưng Thi Nam Sênh đã cúi đầu mở laptop, như đang tìm kiếm tài liệu gì đó. Đôi mắt khẽ nheo lại kia xẹt qua tia sắc bén.

Thiên Tình cảm thấy dáng vẻ này của Thi Nam Sênh rất giống loài Báo hoang trên sa mạc, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, chực chờ tóm họng kẻ thù.

Kẻ thù?

Vương Chính Cương là người được anh coi trọng như vậy, sao có thể là kẻ thù được?

Thiên Tình đang suy nghĩ thì cửa vang lên tiếng gõ.

Trần Lâm đẩy cửa vào, Vương Chính Cương đi ngay sau anh ta.

“Thi tổng, anh tìm tôi?” Anh ta vẫn tỏ ra rất bàng quan.

Thi Nam Sênh đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Chính Cương, “Tôi vừa mới điều tra ra được tư liệu của hạng mục thiết kế mới nhất của công ty chúng ta bị tiếc lộ ra ngoài. Hơn nữa, còn là cho công ty Liên thị, đối thủ lớn nhất của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải làm lại bản thảo thiết kế mới, hạng mục lần này không thể để lỡ.”

“Sao lại xảy ra chuyện này được chứ?” Vương Chính Cương tỏ ra rất lo lắng.

Thiên Tình cũng kinh ngạc nhổm người dậy. Tài liệu mật của công ty bị nhân viên tiết lộ chính là chuyện bê bối. Hơn nữa hạng mục lần này còn vô cùng quan trọng!

“Tôi cũng muốn hỏi anh, sao lại xảy ra chuyện như vậy?” Thi Nam Sênh nhìn xoáy vào Vương Chính Cương.

Rồi sau đó khoanh tay trước ngực nói, “Quản lý Vương, tài liệu đó là tôi tự tay giao cho anh, còn dặn dò rất cẩn thận anh phải giữ tài liệu cơ mật ấy cho tôi. Ngay cả Trần Lâm cũng chưa từng được biết, tôi thật sự rất muốn biết tại sao tài liệu ấy lại có thể truyền ra ngoài được.”

Bị ánh mắt sắc bén như chim bắn tới, Vương Chính Cương liền biến sắc mặt nhìn Thi Nam Sênh, “Thi tổng đang nghi ngờ tôi? Tôi làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, công trạng, thành tích ra sao mọi người biết! Sao tôi có thể làm chuyện vô sỉ bán đứng công ty như vậy được?”

Mặt Thiên Tình lộ vẻ lo lắng.

“Quản lý Vương, anh đừng vội kích động.” Người mở miệng nói là Trần Lâm.

“Tổng giám đốc hoài nghi cũng là có lý do. Tài liệu này là do tổng giám đốc trực tiếp đưa cho anh, cũng chỉ có hai người biết nội dung.”

Vương Chính Cương suy nghĩ một chút, “Không, còn có người nữa từng xem qua.”

Thi Nam Sênh cùng Trần Lâm liếc nhìn nhau, mới nhàn nhạt hỏi: “Còn có ai nhìn thấy nữa?”

“Trần Diễm Phân!” Vương Chính Cương gật đầu chắc chắn, “Hôm ấy tôi có khá nhiều việc nên đã nhờ Trần Diễm Phân photo giúp! Tổng giám đốc, nhất định là cô ta làm. Gia đình cô ta mới xảy ra chuyện, chồng cô ta đi đánh bạc thua rất nhiều tiền, nhất định là muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi nhuận từ Liên thị.”

Thi Nam Sênh khẽ liếc anh ta một cái, rồi lệnh cho Trần Lâm, “Gọi Trần Diễm Phân tới đây.”

“Không cần!” Trần Lâm còn chưa đi, Thiên Tình chợt lên tiếng.

Tất cả mọi người hoài nghi nhìn cô, cô chậm rãi đi trước mặt bọn họ, nhìn thẳng Thi Nam Sênh, “Hôm đó đáng lẽ người photo là chị Diễm Phân, nhưng chị ấy bận quá nên đã nhờ tôi.”

Chân mày Thi Nam Sênh nhíu lại, nhìn Thiên Tình không hề chớp mắt.

“Như vậy, nói cách khác, nội dung trong đó cô cũng đã đọc hết?” Anh hỏi.

Thiên Tình thành thực trả lời: “Lúc tôi sao chép quả thực có nhìn qua, nhưng khi phát hiện ra tài liệu cơ mật của công ty thì không dám xem tiếp nữa, sao chép xong liền cất tài liệu vào và nộp lại cho quản lý Vương.”

“Nhất định là cô ta! Thi tổng, nhất định là Cảnh Thiên Tình! Nghe nói hoàn cảnh gia đình cô ta không tốt, nhất định là do cô ta bán tin cho Liên thị!” Vương Chính Cương lại lập tức hô lên.

Thiên Tình không nhịn được cau mày nhìn thẳng Thi Nam Sênh, “Tôi không làm!” Dáng vẻ kia như muốn nói, người không tin cô cũng không sao, chỉ cần anh tin cô là đủ.

Ánh mắt Thi Nam Sênh lạnh xuống, “Hai người đi lấy máy tính vào đây cho tôi! Quản lý Vương, cậu mang cả máy tính cá nhân và của công ty vào luôn.”

Vương Chính Cương không do dự, lập tức quay người đi.

Thiên Tình vẫn cố chấp nhìn Thi Nam Sênh, “Tôi không có làm!”

“Chỉ nói không được, phải điều tra rồi mới biết. Tôi sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận người nào, chỉ tin kết quả điều tra.” Thi Nam Sênh nghiêm nghị nhìn cô.

Thiên Tình nhìn anh trân trân, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

“Thông báo cho bộ phận quản lý nhân sự, chuẩn bị luật sư khởi tố.”

Nghe được giọng điệu vô tình căn dặn Trần Lâm của Thi Nam Sênh ở phía sau, trong lòng Thiên Tình không biết là cảm xúc gì nữa.

Tại sao anh không chịu tin tưởng cô?

Anh cũng nghĩ như Vương Chính Cương, cho rằng cô liên hiệp với người ngoài đối phó anh sao?

***

Thiên Tình gập laptop lại, rút ổ cắm điện ra.

Bên kia, Vương Chính Cương lệnh cho người khác đưa laptop của anh ta tới.

Các đồng nghiệp đều đổ xô lại.

“Thiên Tình, xảy ra chuyện gì?”

“Sao cả cô và quản lý Vương đều phải mang máy tính đi?”

“Nghe nói tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ, có đúng không?”

“Tổng giám đốc đang nghi ngờ cô và quản lý Vương sao? Trời ơi, có thật là quản lý Vương làm không? Nếu có thể mượn cơ hội này đuổi anh ta đi thì thiệt là cảm ơn trời đất.”

Emily cũng đi qua nói với Thiên Tình: “Thật mong đúng là anh ta. Nếu như vậy, chúng ta cũng có thể cùng tố cáo mối thù lần trước bị anh ta lợi dụng rồi.”

Thiên Tình cười khổ nhìn Emily, “Cô tin là tôi không tiết lộ chuyện công ty sao?”

“Dĩ nhiên!” Emily nhìn cô, “Dựa theo tâm lý con người mà nói, nếu như cô thật sự có làm chuyện dó, thì cô còn ngồi đây mà thảnh thơi như vậy được sao? Cô đừng lo lắng, chỉ cần không phải cô làm, sau khi công ty tra xét sẽ trả lại trong sạch cho cô đúng không?”

“Tôi hiểu.” Nhưng tâm trạng vẫn rất tệ.

Tại sao đến Emily cũng tin tưởng mình, vậy mà Thi Nam Sênh lại không chịu tin?

Lúc cô và Vương Chính Cương bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thì Thi Nam Sênh đang đứng cạnh cửa sổ.

Anh khoanh tay nhìn hai người, “Mở máy tính lên! Trần Lâm, trong vòng một giờ điều tra tất cả hộp thư, QQ, MSN, mọi công cụ truyền tin.

“Vâng!” Trần Lâm mở máy tính của Thiên Tình lên trước.

Nhanh nhẹn điều tra hộp thư, trong đó không có bất kỳ hộp thư khả nghi nào.

“Tôi không có MSN, trợ lý Trần, anh chỉ cần kiểm tra QQ thôi.” Thiên Tình nhắc nhở.

Trần Lâm gật đầu, mở QQ lên.

Lịch sử nhắn tin của Thiên Tình rất ít, cả ngày nay chỉ liên lạc duy nhất một người.

“Thiên Tình!” Thậm chí hai mươi phút trước còn liên lạc.

Sắc mặt Thi Nam Sênh lập tức lạnh đi.

“Cô Cảnh, có thể mở lịch sử trò chuyện của cô và người này lên không?” Trần Lâm hỏi.

“Người này là bạn của tôi.” Thiên Tình giải thích.

“Nhưng theo quy định…”

“Không cần kiểm tra nữa!” Thi Nam Sênh lên tiếng ngắt lời Trần Lâm.

Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt càng tựa khối băng quét qua Thiên Tình, “Người này tôi biết. Đổi máy tính đi!”

“Vâng!” Trần Lâm không dám chậm trễ.

Thiên Tình cảm thấy ánh mắt của Thi Nam Sênh vô cùng dọa người.

Cô vội vàng tiến lên một bước, gấp máy tính của mình lại rồi mang về.

Dáng vẻ vội vàng này của cô lọt vào mắt Thi Nam Sênh thật vô cùng chướng mắt.

Người đàn bà này giỏi lắm! Trong giờ làm việc vậy mà còn dám lén lút trò chuyện với Mô Trầm Âm!

“Tổng giám đốc, trong MSN của quản lý Vương tìm thấy bằng chứng tài liệu cơ mật được gửi đi.”

Tiếng nói của Trần Lâm bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thi Nam Sênh.

Ánh mắt của Thiên Tình cũng chuyển sang đó.

“Không, không thể nào!” Vương Chính Cương cũng giật mình, dáng vẻ không thể tin được, vội ôm lấy máy tính của riêng mình.

Thấy MSN đã bị xóa lại được khôi phục, anh ta có chút sững sờ.

Sau đó bình tĩnh lại vội vàng giải thích: “Nhất định là có người hãm hại tôi! Tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy! Đúng rồi, là Cảnh Thiên Tình! Nhất định là cô ta đã vào phòng làm việc của tôi, động vào máy vi tính của tôi, gửi tài liệu này đi! Nhất định là cô ta!”

“Quản lý Vương, anh ngậm máu phun người.”

Thiên Tình nhìn anh ta, nhíu chặt hai hàng lông mày nói “Hôm nay tôi chỉ vào phòng làm việc của anh có một lần, chính là lúc anh lệnh cho tôi đem giao xấp tài liệu kia. Lúc ấy anh cũng đang ở trong phòng làm việc, xin hỏi tôi vào máy tính của anh gửi tài liệu kia đi bằng cách nào? Hơn nữa tôi không hề biết mật mã máy tính và MSN của anh…”

“Tôi…” Vương Chính Cương cứng họng.

Thi Nam Sênh ngồi xuống bàn làm việc, bình tĩnh nhìn Vương Chính Cương.

“Quản lý Vương, tôi đã cho người cài virus vào máy tính của anh, cho nên một khi nếu anh gửi tài liệu này đi, sẽ bị virus chặn lại, thay đổi địa điểm gửi tới. Tài liệu này, anh không hề gửi tới được cho Liên thị, mà là…”

Thi Nam Sênh xoay máy tính của mình, đặt trước mặt Vương Chính Cương, “Ở chỗ tôi! Tuy anh đã xóa gốc đi nhưng nó được virus sao chép lại, chúng tôi muốn khôi phục nó chẳng có khó khăn chút nào?”

Vương Chính Cương giật giật môi muốn giải thích. Nhưng Thi Nam Sênh đã giơ tay lên chặn lời anh ta, lạnh lùng không chút nể tình nói, “Không cần giải thích. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Có lời gì anh có thể nói trực tiếp với luật sư!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện