Chương 109 : Anh quan tâm đến cô

Liếc thấy Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cuống quít quay khuôn mặt đầy nước mắt sang một bên. Đúng vậy, cô có thể lộ vẻ chật vật trước mặt người khác, duy chỉ không thể trước mặt Đàm Dịch Khiêm.

Liễu Nhiên hiểu chuyện đi tới trước mặt Hạ Tử Du, ngây thơ lau nước mắt cho Hạ Tử Du, "Mẹ, đừng khóc......"

Hạ Tử Du đứng dậy, ôm Liễn Nhiên để tránh né ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói, "Con ngoan, đi, mẹ dẫn con lên lầu chơi."

Giọng nói trầm thấp mà uy nghi lạnh lùng vang lên, "Bế đứa nhỏ lên lầu!"

Giọng nói đó hiển nhiên đến từ Đàm Dịch Khiêm.

Người giúp việc nghe Đàm Dịch Khiêm căn dặn lập tức đi đến trước mặt Hạ Tử Du, khom người cung kính nói, "Hạ tiểu thư, để tôi bế Liễu Nhiên lên lầu!"

Hạ Tử Du xích ra, nói "Không cần, để tự tôi!"

Vào lúc Hạ Tử Du chuẩn bị xoay người đi lên lầu, Đàm Dịch Khiêm đột nhiên lạnh lùng nói theo bóng lưng của Hạ Tử Du, "Anh có lời muốn nói với em."

Giọng nói của anh làm thân thể mỏng manh của Hạ Tử Du giật mình, cô vốn nên dứt khoát kiên quyết đi lên lầu, nhưng mà chân cô vẫn không thể nào cất bước đi được.

Thực ra cô không nghĩ rằng giữa cô và Đàm Dịch Khiêm còn có lời gì để nói, thế nhưng cô vẫn còn vài lời muốn nói rõ với Đàm Dịch Khiêm.

Vào lúc này, người giúp việc ôm lấy Liễu Nhiên từ trong tay Hạ Tử Du.

Sau khi tất cả người giúp việc lui ra, phòng khách trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, không ai phá vỡ sự tĩnh lặng ngăn cách giữa hai người, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.

Sau vài giây trầm lặng, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc đi đến trước mặt Hạ Tử Du, đôi mắt đen thâm trầm của anh nhìn chằm chằm vào vệt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt tinh xảo của cô, nói bằng giọng từ tốn nhẹ nhàng, "Sao lại khóc?"

Không biết vì sao, giọng nói của anh rõ ràng không hề ẩn chứa ý tứ giễu cợt nào, nhưng cô lại không thể xem lời nói của anh như một câu quan tâm bình thường.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm u ám của anh bằng cặp mắt rưng rưng, bất giác đề phòng, thét lên, "Nhìn thấy bộ dáng của tôi bây giờ, anh nên rất hài lòng chứ?"

Đôi môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm mím chặt, cũng không nói lời nào.

Hạ Tử Du mở to mắt cố nuốt lại những giọt lệ, nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây cùng tất cả những chuyện hai năm trước, nước mắt cô không thể khống chế được nữa mà lăn xuống.

Cô biết cô rất vô dụng, đã từng thề sẽ không chảy một giọt nước mắt nào trước mặt anh nữa, nhưng mà bây giờ cô thật sự rất khó chịu, cũng rất bất lực...... Cô cảm thấy lúc này mình tựa như một khúc gỗ đang trôi lơ lửng trong biển rộng, bị tàn phá hủy hoại không chịu nổi và không có nơi nương tựa.

Cô từ từ cúi đầu, nước mắt chảy xuống không hề kiêng kị, như thể tâm trạng vẫn luôn bị đè nén của cô cuối cùng cũng bốc phát. Cô cũng không muốn làm ra vẻ kiên cường nữa, cũng không muốn ngụy trang kiên cường trước mặt anh ta nữa, cô lắp bắp, "Nếu như anh có định chế giễu, vậy xin mời anh tránh xa một chút."

Sau đó anh vô cùng tự nhiên lau gò má ẩm ướt của cô, ngón cái cùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mắt nơi khóe mắt cô, nhẫn nại hiếm thấy, dỗ dành, "Đừng khóc nữa......"

Bàn tay to ấm áp của như thể ánh mặt trời ấm áp vào mùa đông, cô khó có thể tin mà ngước mắt nhìn anh, hệt như không nghĩ tới anh sẽ có có giọng nói và động tác dịu dàng như vậy.

Anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, lời nói dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo quen thuộc, "Về sau không được rơi lệ trước mặt tôi nữa."

Ngay lập tức, cô đột nhiên đẩy mạnh anh ra, như bị kích thích cực lớn, giơ tay lên dùng sức lau đi độ ấm trên bàn tay anh để lại trên gò má cô vừa rồi, nói vô cùng lạnh nhạt, "Đàm Dịch Khiêm, tôi biết mỗi một chuyện anh làm đều có mục đích của anh, bây giờ anh có lòng tốt giúp tôi và Liễu Nhiên như vậy, mời anh nói thẳng cho tôi biết, anh có mục đích gì?"

Đàm Dịch Khiêm hơi nheo đôi mắt đen lại, "Em đều biết cả rồi?"

Hạ Tử Du cười nhạo lạnh lùng, "Tôi biết rõ sự thật này không phải là điều anh muốn sao?"

Đối mặt với lời nói lạnh lùng châm chọc của cô, đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm càng ranh mãnh híp chặt lại.

Hạ Tử Du kích động nói, "Tôi van anh hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc anh còn muốn đoạt được cái gì từ tôi nữa? Năm đó anh cũng đã thay Đường Hân trả thù tôi, tôi nghĩ tôi ngồi tù hai năm anh cũng đã hài lòng, bây giờ anh lại tìm đến tôi là tôi vẫn còn giá trị cho anh lợi dụng sao? Thật ra thì anh có mục đích thì đừng ngại cứ nói thẳng cho tôi, tôi đã không còn là Hạ Tử Du của hai năm trước, bây giờ bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể chịu đựng được."

Không ngờ rằng cô sẽ kích động như thế, anh nhìn cô, lúc này chỉ có thể mặc cho cô phát tiết.

Cô thấy anh không nói lời nào, cho là đã đoán trúng bụng dạ của anh, những tức giận trong mấy ngày nay cộng với những đau khổ và uất ức phải chịu đựng trước kia, cười lạnh ra tiếng, "Đàm Dịch Khiêm, anh có biết nửa năm qua tôi đã có lúc tự hận bản thân mình đến mức nào không? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mình có thể ngu xuẩn đến mức rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, bị một người đàn ông gài bẫy ngồi tù hai năm, lại còn khổ sở chờ đợi người đàn ông đó hai năm...... Mỗi lần tôi nghĩ đến việc có thể anh đang ở bên cạnh Đường Hân, thì tự cười nhạo trên đời này còn có một kẻ ngu ngốc như tôi sao, tôi đã cho rằng mình thật sự không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Tôi hận ông trời tại sao không để cho tôi chết khi khó sinh đi, hay là cứ giam tôi mãi, ít nhất tôi sẽ không biết cuộc đời này lại dối trá và đen tối như vậy......"

Có thể phát tiết hết những tậm sự tận đáy lòng với anh, cô đột nhiên cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn, mặc dù lúc này cõi lòng tan nát vẫn còn đau đớn, nhưng ít nhất cô có thể thẳng thẳng với anh ta một lần.

Mỗi một câu cô nói đều như roi quất vào lòng anh, để lại từng vết thương đau đớn.

Đàm Dịch Khiêm không hề lên tiếng, bởi vì sự đau đớn anh phải chịu đựng lúc này không bao giờ có thể sánh nổi với sự đau đớn mà cô đã từng trải qua.

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng, Hạ Tử Du thở nhẹ một hơi, dùng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống, nóikiên cường, "Được rồi, lời muốn nói tôi đã nói xong...... Bây giờ đến phiên anh nói cho tôi biết, anh có gì muốn nói với tôi?"

Đàm Dịch Khiêm nói hờ hững, "Là về chuyện giữa tôi và ba em, nhưng mà lúc này em không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với tôi nữa rồi."

Hạ Tử Du nói toạc ra, "Nếu như là về đề tài này, anh cũng không cần nói với tôi đâu, bởi vì đối với tôi mà nói anh hay là Kim Nhật Nguyên đều không quan trọng và cũng không liên quan. Tôi không muốn giải thích thêm nữa, nếu anh đã không còn chuyện gì khác muốn nói với tôi, vậy hãy để tôi nói thêm một chuyện nữa.Tôi mong anh đừng trói buộc sự tự do của tôi, bởi vì tôi không cần cái thứ gọi là sự bảo vệ của anh, tôi tin rằng chỉ cần tôi không còn dính dáng với anh nữa thì Hạ Tử Du tôi sẽ một người bình thường nhất trên thế giới này, không còn ai hãm hại tôi nữa...... Nếu như anh không thả tôi đi, vậy thì nói thẳng cho tôi biết mục đích anh giam giữ tôi, nếu không, tôi không bao giờ để anh yên, trừ phi anh có thể giam tôi trong căn biệt thự này vĩnh viễn."

Lần đầu tiên anh không dùng thái độ tự cao tự đại của mình để nói với cô nữa, lời nói rõ ràng có nhượng bộ, "Tôi sẽ cân nhắc."

Cô có phần bất ngờ với câu trả lời của anh, nhưng đáy lòng vẫn mừng thầm vì rốt cuộc cô cũng tạo được cho mình một cơ hội.

--

Tại Đàm thị.

Chị Dư vội vã đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm không còn vùi đầu vào trong đống văn kiện như trước đây nữa, mà lặng lẽ ngồi trên ghế sofa duy nhất trong phòng làm việc, cầm một ly rượu đỏ trong tay, chìm vào suy nghĩ.

Chị Dư đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cúi đầu. "Tổng giám đốc."

Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào chất lỏng màu đỏ lóng lánh trong ly, môi mỏng thốt lên, "Điều tra được chưa?"

Chị Dư gật đầu, "Đúng như tổng giám đốc suy đoán, Kim Nhật Nguyên biết ‘Đàm thị’ mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi, sau đó lập tức chỉ thị Kim Trạch Húc đi Saudi. Lúc này Kim Trạch Húc đang trên máy bay đến Saudi. Mặt khác, tôi còn điều tra được Kim Trạch Húc đã gắn hệ thống định vị trong điện thoại di động của Hạ tiểu thư nên mới có thể biết được số điện thoại và tung tích của Hạ tiểu thư trong thời gian ngắn."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, bình tĩnh nói, "Chị bảo phía Saudi tung ra mồi nhử lớn hơn nữa."

Chị Dư hơi kinh ngạc, "Tổng giám đốc, Kim Nhật Nguyên là con hồ ly xảo trá, làm như vậy có thể khiến cho Kim Nhật Nguyên nghi ngờ hay không?"

Đàm Dịch Khiêm cầm ly rượu đỏ khẽ nhấp một hớp, bất chợt khẽ nhếch khóe môi, tự tin nói, "Ông ta sẽ không nghi ngờ, bởi vì dã tâm ông ta khá lớn."

Chị Dư luôn tin tưởng năng lực của Đàm Dịch Khiêm, lúc này cô cũng không nghi ngờ quyết định của Đàm Dịch Khiêm, có điều cô vẫn còn một thắc mắc.

Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy chị Dư chần chừ đứng im tại chỗ, anh mấp máy môi mỏng, "Còn chuyện gì nữa?"

Chị Dư ậm ừ hỏi, "À, tổng giám đốc, để Kim Nhật Nguyên mắc câu sớm như vậy hình như không giống kế hoạch ban đầu của ngài?"

Đàm Dịch Khiêm yên lặng một lát, mấy giây sau mới nói, "Cô ấy muốn rời đi sớm."

Chị Dư dĩ nhiên biết "Cô ấy" trong miệng Đàm Dịch Khiêm là chỉ Hạ Tử Du, chị Dư không kiềm được hỏi, "Hạ tiểu thư muốn rời khỏi Los Angeles?"

Đàm Dịch Khiêm để ly rượu xuống, đứng dậy.

Chị Dư nhìn bóng lưng cao lớn vững vàng của Đàm Dịch Khiêm, nghi ngờ nói, "Tại sao có thể như vậy chứ? Tôi đã giải thích với Hạ tiểu thư nguyên nhân anh để cô ấy ở lại Los Angeles, chẳng lẽ Hạ tiểu thư không tin lời tôi nói?"

Đàm Dịch Khiêm vẫn tiếp tục cất bước chân, nói lời hờ hững, "Người cô ấy không tin là tôi."

Hai ngày sau, Hạ Tử Du đều ở trong biệt thự của Đàm Dịch Khiêm, có thể do biết Đàm Dịch Khiêm là một người nói được làm được cho nên hiện nay cô cũng không lo Đàm Dịch Khiêm sẽ giam cô ở đây nữa.

Dường như Liễu Nhiên rất thích nơi đây, chỉ mới hai ngày đã được người giúp việc trong biệt thự cưng chiều đến tận trời cao. Bây giờ những người giúp việc đang chơi trốn tìm với Liễu Nhiên ở lầu một.

Bởi vì rất hiếm khi thấy Liễu Nhiên thích ứng được trong môi trường hoàn toàn mới như thế, chứng kiến Liễu Nhiên chơi rất vui vẻ, Hạ Tử Du cũng không ngăn cản Liễu Nhiên gần gũi với những người giúp việc.

Buổi chiều, lúc Hạ Tử Du nhàm chán ngồi trên ghế sofa lật xem tạp chí, người giúp việc đột nhiên chạy tới trước mặt Hạ Tử Du, lo lắng thốt lên, "Hạ tiểu thư, không thấy Liễu Nhiên đâu cả......"

Từ khi bước vào căn biệt thự này, người giúp việc luôn xưng hô rất cung kính với cô và Liễu Nhiên.

Hạ Tử Du buông tạp chí trong tay xuống, "Sao lại như vậy?" Vừa rồi cô còn nhìn thấy đứa nhỏ tinh nghịch của cô đang gãi cái đầu nhỏ, phiền não núp ở đâu đó trong phòng khách.

Người giúp việc lo lắng, "Chúng tôi đã tìm khắp nơi trong phòng khách lầu một mà không thấy bóng dáng của Tiểu thư Liễu Nhiên......" Nhóm người giúp việc có thể để xác định được Liễu Nhiên vẫn còn trong căn biệt thự này.

Hạ Tử Du cũng không gấp gáp, mà chỉ cười rồi đứng dậy, "Mọi người đã lên lầu hai tìm chưa?"

Người giúp việc lắc đầu khó hiểu, "Chưa ạ." Bởi vì lúc chơi trốn tìm có quy định chỉ có thể ở lầu một, nên những người giúp việc cũng không nghĩ tới việc tìm trên lầu hai.

"Tôi lên lầu hai tìm với cô, đứa nhỏ tinh nghịch này chắc là không tuân thủ quy tắc, trốn ở lầu hai rồi......" Cô cũng không biết đứa bé này giống ai, thường xuyên tinh quái một cách không tưởng tượng nổi.

......

Hạ Tử Du đi lên lầu hai của biệt thự, ngay sau đó vào từng căn phòng một gọi tên Liễu Nhiên.

Vào lúc gần tới một căn phòng ở ban công lầu hai, Hạ Tử Du liền nghe thấy giọng nói của Liễu Nhiên, "Mẹ......" Liễu Nhiên bất chợt chạy ra từ trong phòng.

Nhìn thấy Hạ Liễu Nhiên nhảy tưng tưng vui vẻ, lúc này người giúp việc đi theo phía sau Hạ Tử Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này sau lưng Hạ Tử Du vang đến giọng của một người giúp việc khác, thấp giọng trách cứ người giúp việc, "Cô phụ trách trông coi Tiểu thư Liễu Nhiên, tại sao có thể dẫn Tiểu thư Liễu Nhiên vào căn phòng này chứ?"

Một người giúp việc khác sợ sệt nói, "Có lẽ do cửa phòng không khóa, tôi vừa xoay người đã thấy Tiểu thư Liễu Nhiên bỏ chạy vào đó......"

"Vậy cô cũng phải nói với chúng tôi một tiếng, làm hại chúng tôi không biết Tiểu thư Liễu Nhiên đã đi đâu......"

Nghe giọng nói truyền đến bên tai, Hạ Tử Du nghi ngờ quay đầu hỏi người giúp việc phía sau, "À, căn phòng này không thể vào sao?"

Có một người giúp việc trả lời thành thật, "Hạ tiểu thư, là thế này...... Căn phòng này trước giờ đều là phòng ngủ của Đàm tiên sinh và Đường Hân tiểu thư, mà Đường Hân tiểu thư không thích chúng tôi ra vào căn phòng này tùy tiện."

Thì ra, căn phòng này là thuộc về Đàm Dịch Khiêm và Đường Hân......

Ngày đầu tiên cô đến biệt thự này cũng cảm giác được căn biệt thự này có dấu vết tồn tại của Đường Hân, bởi vì trong vườn hoa biệt thự trồng hoa hồng Đường Hân thích nhất.

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, áy náy nói với người làm, "Đứa nhỏ này nghịch ngợm, đôi lúc sẽ chạy loạn, về sau các cô cứ để cho con bé chơi ở lầu một là được rồi."

Người giúp việc lập tức gật đầu.

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên đi xuống lầu một, Liễu Nhiên lại bắt đầu chơi trốn tìm với nhóm người làm, cô ngồi trên ghế sofa, dần dần chìm vào suy nghĩ.

Vừa rồi lúc Liễu Nhiên chạy ra từ trong phòng cô vô tình liếc mắt thấy cách trang trí trong căn phòng......

Căn phòng lấy màu hồng nữ tính làm chủ đạo, cửa sổ to lớn ở sát đất hiển nhiên là phong cách của anh, mà xuyên qua cửa sổ sát đất là có thể nhìn thẳng tới vườn hoa hồng xinh đẹp trong biệt thự.

Cô đã có thể đoán được hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Đường Hân trong căn phòng đó ——

Sáng sớm, Đường Hân kéo rèm cửa sổ ra để ánh mặt trời tràn vào căn phòng, cô ấy thỏa mãn nhìn qua cửa sổ sát đất xuống vườn hoa hồng xinh đẹp lãng mạn, Đàm Dịch Khiêm vòng tay ôm cô ấy từ đằng sau...... (Du ơi, em thật là khéo tưởng tượng )

Hình ảnh xuất hiện trong đầu vào lúc này ngừng lại, Hạ Tử Du không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Cô chuyển tầm mắt về phía Liễu Nhiên đang vui chơi cực kỳ cao hứng trong phòng khách.

"Hạ tiểu thư!"

Đột nhiên, một giọng nói gọi tên cô truyền đến, Hạ Tử Du quay đầu nhìn về phía chị Dư đang đi vào biệt thự.

Hạ Tử Du đứng lên, lễ phép nở một nụ cười chào đón, "Chị Dư."

Chị Dư đi tới trước mặt Hạ Tử Du, khẽ nói, "Tôi muốn nói chuyện với cô một lát, chúng ta có thể ra vườn hoa đi dạo không."

Hạ Tử Du khẽ gật đầu, "Được."

--

Trong vườn hoa, chị Dư đưa tầm mắt ngắm nhìn những khóm hoa hồng tươi đẹp trải rộng phía trước mặt, cười hỏi Hạ Tử Du, "Hạ tiểu thư, cô có biết tại sao vườn hoa này lại trồng nhiều hoa hồng như vậy không?"

Hạ Tử Du cũng đưa ánh mắt nhìn phía trước, nói thản nhiên, "Theo tôi nhớ thì Đường Hân rất thích hoa hồng."

Chị Dư gật đầu, "Đúng vậy, hoa hồng trong vườn hoa này đều là do tổng giám đốc tự tay trồng cho Đường tiểu thư."

Hạ Tử Du nói lạnh nhạt, "Vậy sao?"

Mặc dù Hạ Tử Du biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được ánh mắt ảm đạm thoáng qua.

Chị Dư chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Tử Du, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du xuất hiện phản ứng như mong muốn, chị Dư tiếp tục mở lời, "Tổng giám đốc chuẩn bị căn biệt thự này cho Đường tiểu thư......Tổng giám đốc tìm thấy Đường tiểu thư vài năm rồi, ngài vẫn luôn sống ở đây với Đường tiểu thư."

Hạ Tử Du không hề che giấu, nói thành thật, "Tôi có thể đoán được."

Nói thật, cảnh vật xung quanh căn biệt thự này thanh tịnh thoáng mát, lịch sự hài hòa, lại còn có một trang viên trải đầy hoa hồng như vậy, cô gái nào cũng sẽ rất thích nơi đây.

Chị Dư thuận thế đi vào trọng tâm câu chuyện, "Hạ tiểu thư, sao cô không tò mò tại sao không thấy Đường tiểu thư ở đây?"

Hạ Tử Du khẽ lắc đầu, "Những việc đó chẳng liên quan gì đến tôi." Đúng vậy, cô đã rời xa thế giới của Đàm Dịch Khiêm từ lâu rồi, bây giờ cô cũng không nợ nần gì Đường Hân nữa, nói cho cùng cô đã dùng hai năm lao ngục để trả nợ cho Đường Hân.

Chị Dư nói từ tốn, "Đường tiểu thư rời đi rồi."

Nghe được câu nói của chị Dư, Hạ Tử Du hơi ngẩn ra, rốt cuộc cũng có phản ứng, "Rời đi?"

Chị Dư nói nghiêm túc, "Đúng vậy, nửa năm trước sau khi tổng giám đốc trở về Los Angeles với Đường tiểu thư, cô ấy đã chủ động rời khỏi tổng giám đốc......Tự lùi lại ngày hôn lễ, buổi chiêu họp báo cũng do Đường tiểu thư chủ động tổ chức. Nửa năm qua, tổng giám đốc hoàn toàn không liên lạc với Đường tiểu thư."

Hạ Tử Du khẽ cau mày, "Tại sao lại như vậy?"

Chị Dư nói thành thật, "Bởi vì tình cảm giữa tổng giám đốc và Đường tiểu thư xảy ra một vài vấn đề......"

Hạ Tử Du chậm rãi lắc đầu, "Không đâu...... Cô, tôi đều hiểu rõ tình cảm của Đàm Dịch Khiêm dành choĐường Hân, tôi tin rằng họ sẽ không vướng mắc vấn đề gì lớn." Nếu như không phải yêu sâu đậm, một người đàn ông như vậy sẽ không "hy sinh" chính mình để trả thù một người phụ nữ khác......

Chị Dư nói, "Thật ra Đường tiểu thư đã làm một số chuyện khiến tổng giám đốc không thể tha thứ."

Hạ Tử Du cười nhẹ một tiếng, "Còn có chuyện gì mà Đàm Dịch Khiêm không thể tha thứ cho Đường Hân đây...... À, tình yêu giữa hai người chắc sẽ không bao giờ có thể tách rời." Cô biết cảm giác yêu một người, mặc dù biết đối phương có lỗi, vẫn sẽ cứ mù quáng mà yêu...... Bởi vì vị trí đó đã bị người kia chiếm giữ, không ai có thể thay thế.

Chị Dư lắc đầu, "Cô lầm rồi, tổng giám đốc đúng thật là rất quan tâm đến Đường tiểu thư, nhưng tôi nghĩ tình cảm tổng giám đốc dành cho Đường tiểu thư có lẽ không phải là tình yêu...... Có thể cô không biết, lúc cô và Đường tiểu thư còn ở trại trẻ mồ côi kia, tổng giám đốc đã từng có một lần bị thương rất nghiêm trọng. Lúc đó tổng giám đốc hôn mê vì mất máu quá nhiều, là Đường tiểu thư đã cứu tổng giám đốc......Vì vậy tổng giám đốc mới biết ơn Đường tiểu thư cho đến ngày hôm nay. Tổng giám đốc cho rằng nếu như năm đó không có Đường tiểu thư cứu giúp, tổng giám đốc cũng sẽ không có ngày hôm nay, cho nên tổng giám đốc hy vọng có thể mang đến cho Đường tiểu thư những gì tốt nhất trên đời này."

Nghe xong lời chị Dư nói, Hạ Tử Du chết đứng ngay tại chỗ. Cô đã từng nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm có thể quen biết Đường Hân là vì sự việc khi còn bé kia, nhưng làm sao cô ngờ được rằng Đàm Dịch Khiêm lại cảm kích Đường Hân như vậy......

Thấy Hạ Tử Du sững sờ, chị Dư khẽ gọi, "Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư......"

Hạ Tử Du hoàn hồn, lúng túng nói, "Xin lỗi......" Thật ra thì mới vừa rồi cô đang nghĩ nếu bây giờ Đàm Dịch Khiêm biết người cứu anh năm đó là cô, lúc này Đàm Dịch Khiêm sẽ nghĩ gì?

Chị Dư nói tiếp, "Hạ tiểu thư, tôi còn muốn nói với cô một chuyện...... Thật ra, tổng giám đốc cố ý nhường quyền nuôi dưỡng Liễu Nhiên cho cô, một trăm triệu tiền nuôi dưỡng cũng là do tổng giám đốc bảo tôi liên lạc với luật sư L, yêu cầu luật sư L giúp cô trên tòa án."

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Cô nói gì?"

Bất chấp nguy hiểm làm trái lời Đàm Dịch Khiêm, chị Dư lấy dũng khí nói hết, "Tổng giám đốc vốn không phải là người ác độc vô tình như Hạ tiểu thư cô thấy, ngài rất quan tâm đến cô, quan tâm đến Liễu Nhiên. Cũng chính vì phát hiện sự quan tâm của ngài dành cô, giữa tổng giám đốc và Đường tiểu thư mới có thể xuất hiện nhiều vấn đề như thế......"

Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn toàn sững sờ không thể bình thường trở lại.

Chị Dư thở dài, nói tiếp, "Hạ tiểu thư, những gì tôi có thể nói cũng chỉ có bấy nhiêu...... Có thể cô không tin, nhưng đây đều là sự thật. Trước đây cô có thể nghi ngờ nguyên nhân tổng giám đốc ngàn dặm xa xôi mang cô đến Los Angeles từ thành phố Y, hiện tại cô hẳn đã hiểu rõ.Tổng giám đốc làm vậy vì ngài lo cho cô, ngài không muốn thấy cô bị tổn thương thêm nữa!"

Dường như rất khó có thể tin vào những lời chị Dư nói, Hạ Tử Du sửng sờ rất lâu, rất lâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện