SANTA CLAUS ?

Vào buổi sáng ngày Giáng sinh, cả gia đình Rogers được phát hiện bị sát hại dã man trong nhà của họ. Cảnh sát đã được báo bởi người hàng xóm, Taylors, người nghe thấy một tiếng thét đến từ chỗ Rogers. Các trang nhật kí sau đây đã được tìm thấy bên dưới bàn ăn, nhìn có vẻ như đó là chữ viết tay của đứa con trai 12 tuổi của họ, Andrew:

- " 23:42, Thứ Bảy ngày 24 tháng 12, năm 2011: Mẹ tôi nói với tôi nên đi ngủ vì ông già Noel sẽ không đến, nhưng tôi không muốn nghe. Tôi muốn nhìn thấy ông ấy, tôi muốn xin chữ ký của ông .. etc. Hiện tại tôi đang nằm ở trong phòng của tôi, một lúc nữa khi nửa đêm, tôi sẽ trốn dưới cái bàn ăn hoặc dưới chậu cây cảnh. Tôi rất háo hức muốn chứng minh cho bạn bè tôi thấy rằng ông già noel có thật "

- " 00:04, Chủ Nhật ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011: Tôi đang ở dưới tầng, nấp ở dưới cái bàn ăn. Tôi đang viết cái này bằng ánh sáng lờ mờ của cây Giáng sinh. Chờ đợi. Tôi muốn xem. Điều duy nhất khiến tôi tỉnh táo ngay bây giờ là động lực để xem ông già Noel "

- " 00:05, Chủ Nhật Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011: Aww man, có vẻ như bạn bè của tôi đã đúng. Tôi thấy bố mẹ tôi ra khỏi phòng của họ. Họ đang cầm những món quà và đi về phía cây thông. Họ đã đi đến góc nhà. Họ đi rất chậm. Chờ đợi. Hiện giờ tôi đã thấy kĩ hơn về "món quà" trong tay của họ. Chúng không phải là những món quà. Nó là vũ khí. Mẹ tôi đang nắm giữ một cây gậy sắt và cha tôi đang nắm giữ một khẩu súng săn hai nòng. Tại sao họ lại chuẩn bị vũ khí giữa đêm? "

- " 00:07, Chủ Nhật Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011: Tôi muốn ra quá. Họ muốn nấp quanh cái cây! Tôi đoán cha mẹ làm điều này mỗi dịp Giáng sinh, để họ có thể nhìn thấy ông già Noel và chào đón ông ý! Mặc dù bằng các loại vũ khí. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi cố viết nốt một chút vì bút chì của tôi viết phát ra rất nhiều tiếng ồn, và cha mẹ tôi rất cảnh giác xung quanh. Tôi bắt đầu thấy nhấp nháy nhỏ màu đen ở khóe mắt của tôi. Con chó của tôi. Nó đang liếm chân tôi "

- " 00:10, Chủ Nhật ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011: Tôi sẽ ngừng viết phần đầu, bởi vì nó chỉ lãng phí thời gian và tôi không có gọt bút chì tôi sợ nó không viết được nhiều. Tôi vẫn còn nằm trong chờ đợi, không bị phát hiện, dưới gầm bàn, xung quanh cái cây với cha mẹ tôi. Ðó là một thời gian dài. Tôi đang rất hoảng sợ. Tôi không nhớ thậm chí có một con chó, bởi vì tôi không có nuôi một con nào. Tôi sợ hãi và cha mẹ tôi cũng không khác bởi vì hiện giờ họ đang run rẩy ..

.. Oh my god. Một người nào đó đi xuống ống khói. Không, một cái gì đó. Đó chắc chắn không phải con người. Đó là một con slenderman-esque, nó rất cao, hoàn toàn màu đen, và đã xúc tu mọc lên trên lưng. Nó có một khuôn mặt, nhưng tôi không thấy nó. Nó vừa phát sáng đôi mắt màu đỏ và đen, nó như những cái lỗ. Có một lỗ hổng lớn đen xì phần còn lại của khuôn mặt của nó. Mẹ tôi bắt đầu để lỏng lẻo với cây gậy sắt và con sinh vật hút nó lên. Cha tôi bắt đầu bắn vào nó, và những viên đạn xé đi những phần thịt. Nhưng nó lại phục hồi lại , mà hơn thế nó còn phát triển hơn ..

.. Địa ngục đã đến ngôi nhà này. Cha tôi và mẹ nằm bất tỉnh trên sàn nhà, máu chảy ra từ hộp sọ của họ. Hình như con sinh vật không biết rằng tôi thấy nó , tôi muốn viết trên giấy, tôi muốn giúp đỡ, Cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. "

.. Các trang sau đã bị cháy, những gì tôi còn thấy được là những câu đè chồng chất lên nhau. Có một câu được sửa lại từ phần còn lại của nhật ký. Ba chữ đậm được viết bằng máu: YOU ARE NEXT  (Bạn là người tiếp theo)

.. Chúng tôi cho rằng đó là mối đe dọa vớ vẩn từ kẻ giết người. Đó chắc chắn là một cái gì đó chỉ để đe dọa các nhà phân tích pháp y. Bạn cũng hy vọng giống tôi phải không?

#NTQD

#IloveCreepypasta

#From:Mystown

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện