11: 1
1 cô gái trẻ bị mắc chứng mất ngủ, vào buổi đêm cô thường thức dậy không lý do. 1 đêm khi cô tỉnh dậy, và trong tình trạng lơ mơ, cô ấy không nhìn thấy gì trong bóng đêm. Chỉ trong 1 giây, cô ấy nghĩ mình thấy một đôi mắt bò sát đỏ sáng đang nhìn cô. Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chúng, và nhanh chóng nhận ra đó là chiếc đồng hồ của mình. Đã là 11:11. Cô ấy thở dài và cố gắng quay lại giấc ngủ. Đêm hôm sau, cô ấy thức giấc và ngay lập tức nhìn vào đồng hồ. Đúng chính xác 11:11.
Và nó cứ lặp đi lặp lại các đêm sau đó.
Đôi lúc vào giữa ban ngày, cho dù cô ấy đang ở đâu hay đang làm gì, lúc cô ấy đảo mắt tìm chiếc đồng hồ gần nhất, nó luôn hiện 11h 11phút. Và chứng mất ngủ của cô ấy trở nên tệ hơn, cô ấy thử thêm 1 số tiếng ồn nhẹ cho dễ ngủ. Cô ấy bật radio nghe nhạc nhẹ. Nó giúp cô rất tốt, nên cô tiếp tục làm thế vào vài đêm tiếp thep. 1 đêm cô ấy thức dậy với người ướt đẫm mồ hôi. Không hề có cảm giác ngái ngủ, cô thực sự tỉnh. Cái đài vẫn bật, nhưng thay vào những bài nhạc cô thường nghe là 1 số âm thanh kỳ lạ. Hơi thở nặng nề, cô nhìn vào những con số đang toả sáng.
BẠN BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI ĐÓ. RẦM!!!!
Tim cô ấy suýt nhảy ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng cửa tự động đóng lại.Cô ấy nghe tiếng bước chân xung quanh mình. Đằng sau cô ấy, bên trái cô ấy..... Cô lạnh xương sống. Khi cô ấy đứng dậy nhìn thì, cái cửa phòng ngủ không hề đóng. Cô ấy tự dưng bỏ chạy.Cô không quan tâm là chạy đi đâu. Cô ấy chưa từng bao giờ chạy nhanh như thế trong đời. Cô chạy qua hành lang, xuống cầu thang, ra cửa, và chạy xuống cuối đường. Sau một lúc cô quay lại nhìn nhà mình, trừng mắt nhìn vào cửa số căn phòng ngủ tối tắm. Cô nhìn lâu, rất lâu. Cuối cùng cô ấy bình tĩnh và quay lại nhà.
Vì cô để cửa trước mở nên gió lạnh ùa vào. Cô ấy đóng cửa lại và bật tất cả các đèn trong nhà lên. Khi đến phòng ngủ, cô bật đèn, căn phòng hoàn toàn bình thường, nhưng cái đài vẫn phát ra những âm thanh kỳ lạ, cô chạy vào tắt nó đi. Sau đêm đó, cô không bao giờ nghe đài nữa. Cô ấy không thể ngủ ngon. Cô ấy kể cho bố mẹ, bạn bè mình. Nhưng những câu trả lời đều giống nhau "Đó chỉ là giấc mơ thôi, không có thật." "Chắc bồ mệt quá nên tưởng tượng nó ra?" "Tôi nghĩ cậu chỉ tin nó là thật thôi...." Đều bạn cần biết là câu chuyện này là có thật. Tới bây giờ, cô gái (giờ đã là 1 phụ nữ) không thể ngủ ngon.
Không 1 ai trong chúng tôi biết có gì đặc biệt ở con số 11:11. Nhưng cô ấy có bảo tôi điều này: khi mà cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ, cô cảm thấy 1 cảm giác kỳ lạ.
Nó giống cái cảm giác mà mình biết rằng mình ĐANG BỊ THEO DÕI.......