TỐI

Đêm qua tôi phải thức khuya để hoàn thành một số bài tập. Cảm thấy khát, tôi bèn xuống tầng 1 uống nước và trước khi quay lại phòng mình, tôi chợt nảy ra một ý tưởng: nhắm mắt lại và đi.

"Giống như Helen Keler vậy. Không hiểu đi trong bóng tối sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?" Tôi nhắm mắt và ngay lập tức cảm thấy bóng tối dày đặc quanh mình, màn đêm tịch mịch. Tuy vậy, những bậc cầu thang đã quá quen thuộc và tôi đi lên một cách thong thả. Lên hết cầu thang, tôi dò dẫm tìm công tắc đèn, hơi khó một chút. "A, đây rồi."

Tạch, tôi cảm giác được ánh sáng ngay và tôi mở mắt ra khi vào đến phòng mình. Tôi lên giường và ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, ba mẹ tôi sửng sốt. Trên chỗ công tắc đèn cầu thang ấy là một dấu tay đen sì. Tôi điếng người, vì bạn biết đấy, đó không phải là tay tôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện