Chương 50: Thời Tiểu Niệm nổi nóng
Dịch: Yumi
Bồi thường
Hắn dùng hai chữ bồi thường.
Thời Tiểu Niệm nhìn Mộ Thiên Sơ, đột nhiên cảm thấy hắn có chút xa lạ.
Cô vẫn luôn nghĩ hắn không có gì sai, cũng không cần bồi thường cái gì.
Có điều, hiện tại cũng không cần phải giải thích gì.
"Đều qua rồi." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, tay cầm bình nước, “Vậy tôi đi trước, anh nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Cô khập khễnh đi về phía trước.
"Chân cô sao vậy?” Mộ Thiên Sơ để ý thấy chân cô đi đứng không tiện liền nhăn mày hỏi, “Cô nên đến hỏi bác sĩ, tôi đi cũng cô.”
"Không cần, tôi tự đi được.”
Cô muốn đi nắn lại chân, nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng.
Mộ Thiên Sơ đuổi theo, "Tôi biết bác sĩ ở đây, loại vết thương này là sở trường của anh ta, đi theo tôi.”
"Thật sự không cần."
Thời Tiểu Niệm từ chối lần nữa, ngữ khí chắc như đinh, miễn cưỡng cắt ngang lời hắn.
Bàn tay Mộ Thiên Sơ đang giơ ra muốn đỡ cô bất chợt dừng lại.
"Cám ơn ý tốt của anh.” Thời Tiểu Niệm lễ phép mà xa cách nói, “Anh là chồng Thời Địch, tôi là chị gái Thời Địch, trước đây tôi không rõ ràng với anh, như vậy thật không phải. Anh yên tâm, tôi sẽ tự đi tìm bác sĩ.”
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng một câu nói cũng không nói ra.
"Gặp lại."
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng cáo biệt muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cô quay đầu lại, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ phức tạp nhìn cô.
Loại kia ánh mắt cô chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt hắn nên sửng sốt một chút.
Mộ Thiên Sơ thu hồi tầm mắt rất nhanh, khôi phục nhẹ như mây gió, mỉm cười nhìn cô, "Sao vậy?”
Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái đánh giá hắn nói, “Tôi nhớ anh cũng tốt nghiệp đại học A, anh có biết cách tìm được bạn thời đại học không?”
"Trong trường có lưu lại tư liệu của sinh viên tốt nghiệp, cô muốn tìm ai à?” Mộ Thiên Sơ hỏi.
"Đúng vậy, tôi muốn liên lạc với một người bạn đại học.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, đôi mắt chuyển động, không biết nếu cô đến trường đại học thì có thể tìm thấy tư liệu hay không?
Thanh danh của cô có khi vẫn còn nổi tiếng là xấu xa ở đó chăng?
Các thầy giáo cùng các bạn, có khi vẫn còn căm ghét cô đến tận xương chăng?
Mộ Thiên Sơ thấy cô có chút khó xử, ôn hòa nói, "Đợi vài ngày nữa đúng dịp tôi phải đến đó diễn thuyết, nếu cô không vội thì để tôi tìm cho, người bạn học kia của cô tên là gì?”
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm theo bản muốn cự tuyệt.
Cô không biết mình có thể tự lấy tư liệu của bạn mình hay không, Cung Âu cũng không biết là có phải cố tình qua loa với cô hay không mà chưa cho cô câu trả lời chắc chắn, vậy thì có lẽ Mộ Thiên Sơ là nhanh nhất rồi.
"Có phiền anh không vậy?” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ.
"Chuyện nhỏ."
"Vậy cám ơn anh." Thời Tiểu Niệm nói, "Bạn tôi tên là Đường Nghệ, Đường trong triều Đường, nghệ trong nghệ thuật, tôi muốn biết cách liên lạc với cô ấy.”
"Được, tôi sẽ hỏi giúp cô." Mộ Thiên Sơ gật đầu.
"Cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”
Thời Tiểu Niệm cúi đầu chào hắn, bước chân rời đi.
Mộ Thiên Sơ nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, nét dịu dàng trên khuôn mặt có chút phức tạp, một lúc sau, hắn dựa vào tường.
Vách tường lạnh lẽo.
Mộ Thiên Sơ dựa lưng vào tường, đôi mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, ánh mắt dần dần ảm đạm đi.
Cảm ơn, cảm ơn.
Cô khách sáo nói với hắn tiếng cảm ơn.
Trên hành lang bệnh viện, Thời Tiểu Niệm bị đau từng bước từng bước như đi trên mũi đao, đến mức trán đổ mồ hôi đầm đìa.
"Đi ăn."
Giọng nói như đòi nợ vang lên trên hành lang, mang theo giận dỗi.
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên thấy Cung Âu đứng cách mấy mét, trên mặt âm trầm lãnh lẽo khó dò.
Sao anh ta còn chưa rời khỏi bệnh viện.
Trong lòng cô đột nhiên kinh ngạc, trước mắt hiện lên hình ảnh anh Lý bị đánh mặt biến dạng, sau đó cô như phản xạ có điều kiện quay lại phía sau nhìn, nơi Mộ Thiên Sơ vừa đứng đã không còn bóng người.
"Em nhìn gì?"
Cung Âu đi tới bên cạnh cô, như không có chuyện gì hỏi.
"Không có gì."
Thời Tiểu Niệm đối với thái độ của anh có chút không quen.
"Thái độ của em kiểu gì vậy? Em đừng quên quan hệ của chúng ta, tôi ở trên, em ở dưới.” Cung Âu nhắc nhở cô lần nữa.
Thời Tiểu Niệm không để ý tới anh, kéo bàn chân đau đớn đi về phía trước.
"Chân đã sưng như cái móng giò còn chạy?” Cung Âu hung dữ trừng cô, tiến lên một bước, khiêng cô lên vai dễ như ăn cháo.
"Anh làm gì vậy, thả tôi xuống.”
Thời Tiểu Niệm giãy giụa trên người anh, hoa mắt chóng mặt.
Cung Âu bá đạo vác cô đi thẳng khiến một vài người tò mò quay lại nhìn,Thời Tiểu Niệm xấu hổ quay đầu đi, Cung Âu vẫn hiên ngang vác cô đi.
Vác thẳng cô đến phòng bác sĩ.
Bác sĩ cùng hai y tá đứng ở đó, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu đem Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế, sau đó cao cao tại thượng nhìn bác sĩ, “Xem cho cô ấy.”
"Vâng, Cung tiên sinh, tôi đã đem thuốc đến, chân không phải là chuyện lớn gì, để tôi xem một chút là được.” Bác sĩ nói, ngồi xổm xuống trước mặt Thời Tiểu Niệm, xem chân cho cô.
"..."
Thời Tiểu Niệm nghe ra rõ ràng Cung Âu rời đi tìm bác sĩ lấy thuốc cho cô.
Bác sĩ vừa nắn nắn chân cô, Thời Tiểu Niệm đau đổ mồ hôi, "Đau, đau, bác sĩ, xin ông nhẹ tay chút.”
"Nhẹ tay chút được không?” Cung Âu tức giận hét to với bác sĩ, ánh mắc sắc bén, “Ông có tin hôm nay ông có thể biến mất trong ngành y này không?”
"Là, là, lỗi của tôi, lỗi của tôi, tôi nhẹ chút."
Bác sĩ liên tục cười làm lành xin lỗi, càng thêm nhẹ tay nắn chân Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm vô cùng thông cảm với bác sĩ bị mắng kia, cố gắng nhịn đau.
Cung Âu càng thêm bất mãn, giơ chân lên muốn đạp bác sĩ, “Ông xem cô ấy chịu đựng khổ cực như vậy, ông rõ ràng là tên lang băm, tìm viện trưởng của các người đến đây.”
Bác sĩ sợ vãi mồ hôi.
"Tôi không đau." Thời Tiểu Niệm không nhìn nổi, tức giận nhìn về phía Cung Âu, "Anh không khống chế được quả đấm với chân của mình sao, động một chút là đánh người."
"Sao em không biết điều như vậy?” Anh là vì muốn tốt cho cô.
"Tôi không muốn anh đánh người."
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, quay đầu đi.
"Em!!!"
Cung Âu lần thứ hai tức giận, chân không đạp về hướng bác sĩ mà hướng về cái ghế dựa bên cạnh, cả người lửa giận không chỗ trút ra.
"Ạch, tiểu thư, mấy hôm nữa đừng làm động tác mạnh, cố gắng nằm yên tĩnh dưỡng.”
Bác sĩ vừa nói vừa quan sát hai người kia, đối với Thời Tiểu Niệm có chút kính nể, cô bé này tuổi còn trẻ mà lại dám tranh cãi cùng Cung Âu.
Đã vậy lại còn thắng.
Lợi hại lợi hại.
Băng xong chân, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu bá đạo ôm ra khỏi bệnh viện.
Suốt dọc đường, Thời Tiểu Niệm cũng không nói với Cung Âu một câu, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thèm nhìn anh, coi anh là không khí.
Thấy thế, Cung Âu càng tức giận không kiềm chế được.
Vừa xuống xe, Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe xuống, nhưng lại bị Cung Âu bế lên ôm đến tận cửa phòng trọ.
Vừa vào nhà trọ, Cung Âu bế cô tới phòng khách, để cô ngồi trên ghế salong, đang muốn nói chuyện, Thời Tiểu Niệm lại mặt lạnh đứng lên, nhảy lò cò về phía phòng sách.
Cô là lò xo sao còn nhảy.
Cung Âu nhất thời giận không chỗ phát tiết, cầm lấy cái gối trên ghế salong ném về phía bình hoa, bình hoa rơi xuống đất, hoa trong bình rơi tứ tung.
Phong Đức từ phía sau bước đến, yên lặng nhặt bình lên, dọn dẹp tàn cuộc.
"Thời Tiểu Niệm em muốn tạo phản phải không, có phải bây giờ tôi còn phải nhìn sắc mặt của em mà sống sao?” Cung Âu tức không chịu nổi quái to, "Phong Đức, đưa cô ấy ra đây để tôi đánh cho một trận.”
"Thiếu gia, trên hiệp ước viết rõ không thể đánh Thời tiểu thư."
Nếu không sẽ vi phạm hiệp ước.
"Vậy thì lôi ra đây để mắng cho một trận.” Cung Âu tức giận đạp đổ ghế dựa, đèn sàn, cả người đầy lửa giận không thể phát ra, “Chẳng lẽ cô ấy còn chờ tôi đến xin lỗi cô ấy sao?”
Cũng không phải là đánh người.
Phong Đức đứng bên cạnh, nghe vậy liền thở dài một hơi, "Thiếu gia, có câu này không biết tôi có nên nói hay không?”
"Nói"
Cung Âu buồn bực nói.
"Theo tôi được biết, Thời tiểu thư quan hệ cá nhân không được tốt, hầu như đều cô độc, cô biên tập kia đối với cô ấy không tệ, cho nên Thời tiểu thư mới tức giận như vậy, cô ấy tức giận vì mình liên luỵ đến chồng của vị tổng biên kia.” Phong Đức nói.
Hôm nay toàn bộ quá trình ông đều nắm được nhưng vẫn ở bên cạnh tài xế bàng quan.
"..."
Cung Âu nghe vậy lặng im một hơi, quan hệ cá nhân của cô không tốt, bình thường cả ngày cũng không thấy cô nhận một cuộc điện thoại nào.
"Hơn nữa thiếu gia ngày hôm nay…." Phong Đức quan sát sắc mặt Cung Âu, sau đó nói tiếp, “ cũng có chút quá đáng.”
Tự nhiên đánh một người tốt thành như vậy.
"Tại sao ông lại đứng phía cô ấy vậy?” Cung Âu bất mãn nói, "Cút cút cút, đừng ở chỗ này phiền mắt tôi.”
"Vâng thiếu gia."
Phong Đức không nói gì, cung kính lui ra.
Cung Âu nhìn về phía phòng sách, môi mỏng cong lên, đôi mắt thâm thuý.
Hôm nay anh cũng hơi quá đáng...
Quá đáng thì sao, anh là Cung Âu, chẳng lẽ còn muốn anh cúi đầu chủ động nói chuyện với cô.
Thời Tiểu Niệm ngồi trong phòng sách múa bút thành văn, đem tổng giám đốc nhân vật chính vẽ càng ngày càng dữ, vẽ anh ta bị người khác đánh, trốn ở chỗ tối lén lút khóc.
Vẽ ra vẽ ra, Thời Tiểu Niệm tâm tình mới tốt một chút.
"Rầm rầm rầm ầm…."
Âm thanh như phá cửa vang lên.
"Thời Tiểu Niệm lăn ra đây làm cơm trưa cho tôi, sáng tôi còn chưa được ăn.” Cung Âu vừa phá cửa vừa hét to.
Bữa sáng không ăn còn trách ai
Là ai không hiểu sao tự nhiên đuổi cô xuống, là ai không hiểu tự nhiên sao lại đánh người khiến người ta phải vào viện.
"..."
Thời Tiểu Niệm căm giận nghĩ, cũng không mở cửa, không muốn làm cơm trưa.
"Thời Tiểu Niệm, em xem hiệp ước xem, nếu em không nấu cơm cho tôi thì bị phạt gì?” Cung Âu lớn tiếng nói.
Hình phạt nếu không làm cơm.
Thời Tiểu Niệm kéo ngăn tủ ra, từ trong lấy ra một tờ hiệp ước, không lâu liền thấy, làm cơm được Cung Âu cho là chuyện rất quan trọng, ở trang thứ ba có viết rõ ràng.
Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn điều khoản này.
Cái này là cái gì?
Người đàn ông này đúng là không có hình phạt gì mà anh không thể nghĩ ra được, lại còn viết SM.
Anh thực sự có bệnh cũng không nhẹ.