Chương 79: Nghe trộm được bí mật
Editor: Yu Hina
"Không có chuyện gì, không chết được, tôi chiếu cố đây." Hạ Vũ một bộ thái độ thờ ơ, "Cô mau sáng tác xong vol 1 của bộ truyện tranh [tổng giám đốc là người hoang tưởng] đi, cô đừng vội vàng phát triển nội dung tiếp theo."
Hạ Vũ quả nhiên là một lão yêu bà, là biên tập viên chuyên nghiệp.
Thời Tiểu Niệm thẹn thùng, đáp, "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ mau chóng nộp ."
Chờ cô tìm hiểu rõ chuyện ba năm trước, cô nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, hảo hảo sáng tác.
"Này còn tạm được." Hạ Vũ nói, "Vậy tôi tắt điện thoại."
Thời Tiểu Niệm nghĩ đến vẻ mặt đầy tà khí vừa nãy của Cung Âu, trong lòng có chút choáng váng, liền thuận miệng cầu viện với Hạ Vũ, "Hạ biên tập, cô thử nói xem, một người đàn ông muốn cùng cô đi dã ngoại, chính là có ý gì"
Cô không ai có thể nhờ tư vấn.
"Phốc" Hạ Vũ đang bưng cốc nước uống, nghe vậy toàn bộ nước phun ra ngoài, tinh thần bát quái hoạt động, "Là Cung Âu cùng cô nói"
"Làm sao cô biết"
"Nha ơ, giờ mới biết, người đàn ông có tiền nhất thế giới lại có thể cuồng dã như vậy." Hạ Vũ cười đến đầu trộm đuôi cướp.
"Cuồng dã có ý gì?"
Thời Tiểu Niệm vẫn còn đang mông lung, những lời vừa nãy Cung Âu nói với cô là có ý gì
"Cho tôi xin, cô làm sao lại đần như vậy, một người đàn ông nói với nữ nhân là đi dã ngoại, chẳng lẽ là bữa cơm đơn thuần à đương nhiên là chơi game dã chiến rồi" Hạ Vũ lớn tiếng nói.
"…"
Game dã chiến
Thời Tiểu Niệm tuy rằng mờ mịt, nhưng giải thích đến một bước này, nếu như cô còn tưởng rằng là mặc quân phục chơi trò tập trận giả, cô liền thực sự là quá ngu ngốc.
Cái game dã chiếm này rõ ràng là chỉ giữa nam nhân và nữ nhân.
Cuối cùng đã rõ ràng rồi, Thời Tiểu Niệm trên mặt nhất thời nổi lên một mảng ửng hồng.
Cung Âu đáng chết, nguyên lai nghĩ tới là ý này
Đại sắc lang
Đại Lưu Manh
Cố chấp cuồng
Thời Tiểu Niệm tức giận đến giậm chân, cô làm sao sẽ ngốc đến mức đi chọn dã ngoại a.
Hạ Vũ phía bên kia cười trên sự đau khổ của người khác, cười lớn, "Nghe nói khi đi dã ngoại đàn ông sẽ hóa thân thành sói, hơn nữa hoàn toàn không thèm để ý xung quanh có người hay không, ai nha a, Thời Tiểu Niệm, cả người cô chỉ có hai cân thịt như vậy, làm sao đủ ăn a; da cô mỏng như vậy, làm sao chịu được a."
Làm sao đủ ăn
Làm sao chịu nổi
Thời Tiểu Niệm trong óc liền quanh quẩn mấy chữ này, một mặt phiền muộn cúp điện thoại, không biết hiện tại cùng Cung Âu thay đổi lịch trình có còn kịp hay không.
Cô đang muốn đi, tay đụng tới ống nghe, ống nghe rơi vào trên bàn phím, gõ thông vào một cái kênh nào đó, liền nghe đã có âm thanh từ trong tai nghe truyền đến.
Thời Tiểu Niệm ngớ ngẩn, vội vã cầm lấy ống nghe ghé vào tai.
Trong tai nghe truyền đến thanh âm của Thời Địch, "Mộ thiếu gia ra cửa"
Thời Địch đang ở cùng với người quản lý.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên phản ứng lại, Cung Âu cho cô chương trình virus còn có thể kết nối với điện thoại di động để để nghe trộm. Chỉ cần điện thoại trong phạm vi nói chuyện, cô đều có thể nghe được.
Đây cũng quá cường đại đi.
Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa cảm khái thủ đoạn của Cung Âu, chỉ nghe Thời Địch âm thanh có chút không vui truyền đến, "Ừ, hắn ra cửa."
"Thời Địch, vậy cô chuẩn bị lúc nào mới nói chuyên cho Mộ thiếu gia biết, chuyện giấu quá lâu thì không tốt đâu." âm thanh của mấy người vang vào trong tai Thời Tiểu Niệm.
Giấu
Đây là chuyện gì.
"Tôi cũng biết nói chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ làm sao nói được, thời cơ chưa đến." thanh âm của Thời Địch nghe có vẻ không vui, "Thiên Sơ đối với tôi so với trước đây lạnh nhạt hơn nhiều, tôi mấy lần muốn mở miệng cũng không dám."
Thời Tiểu Niệm đứng trước Tam Đài màn hình nghe trong tai nghe truyền tới âm thanh, xem ra lần này nghe trộm, cô còn có thu hoạch bất ngờ.
Thời Địch lại có chuyện gạt Mộ Thiên Sơ.
Chỉ nghe người nói chuyện bên kia với Thời Địch thở dài một hơi, "Vậy cô chính mình quyết định đi, cô phải biết, việc cô không có thai không thể giấu được quá lâu, bụng nó không nổi lên, Mộ thiếu gia sớm muộn sẽ sinh nghi."
"…"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ che miệng lại, khó có thể tin mở to mắt.
Có ý gì
Thời Địch không có mang thai sao Mộ Thiên Sơ cũng không biết
"Biết rồi, chớ làm phiền tôi, tôi sẽ tìm thời cơ nói." Trong tai nghe lại vang lên âm thanh tích tụ của Thời Địch, "Đúng rồi, Đường Nghệ thật giống như đã xuất ngoại, ngươi theo dõi thật kỹ, đừng để cho cô ta về nước."
"Biết rồi, tôi sẽ làm." Người quản lý đáp.
"Vậy tôi đi ngủ một hồi."
Thời Địch nói.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, một đôi mắt tràn ngập khiếp sợ, hai tay chậm rãi đem ống nghe để xuống.
Thời Địch quả nhiên cùng Đường Nghệ có liên hệ.
Một là em gái cô, một là bạn học cũ của cô; ba năm trước, Đường Nghệ cũng nhiều nhất là chỉ từ trong miệng cô nghe được tên Thời Địch, song phương căn bản không nhận thức.
Hai người xa bắn đại bác cũng không tới, lại cùng nhau lén lút có liên hệ, tự nhiên là có vấn đề.
Lúc này mới cài chương trình virus không bao lâu, liền nghe được nhiều tin tức đến như vậy.
Thời Tiểu Niệm nắm thật chặc ống nghe, thấp giọng nói cho chính mình nghe, "Em gái ngoan của tôi, cô đến cùng ở sau lưng tôi làm bao nhiêu chuyện"
Lần này, cô nhất định sẽ tra tới cùng.
Mấy ngày kế tiếp, Thời Tiểu Niệm đem tất cả tinh lực đều nhằm vào việc nghe trộm. Nghe chuyện của Thời Địch.
Thời Địch quả nhiên là không cho cô thất vọng, cung cấp rất nhiều thông tin cho cô.
Thời Tiểu Niệm đem tư liệu nghe được từng cái ghi chép lại
Thứ nhất, Thời Địch không có mang thai;
Thứ hai, Thời Địch cùng Đường Nghệ lén lút có liên hệ, đồng thời không hy vọng Đường Nghệ về nước;
Thứ ba, dạo này Mộ Thiên Sơ toàn là ba giờ sáng mới trở về, Thời Địch vì thế rất bất mãn.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn quyển vở ghi trong tay, cầm bút lên đem thông tin thứ ba chậm rãi gạch đi, lúc nào Mộ Thiên Sơ trở về, thực sự không liên quan đến cô.
Ánh mắt của cô ảm đạm, người ngửa ra sau đi, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.
Thời điểm ở trên Vân Chi Đảo, cô cho rằng Mộ Thiên Sơ ở cùng Thời Địch là do số mệnh an bài, một đôi trời sinh, nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều là sự ngọt ngào giả tạo. Tại sao lúc trước Mộ Thiên Sơ rõ rang sủng ái Thời Địch như vậy, mà sau khi kết hôn trái tim lại lạnh nhạt dần
Chẳng lẽ, Mộ Thiên Sơ phát hiện Thời Địch lừa hắn
"…"
Quên đi, chuyện tình cảm của vợ chồng bọn họ thực sự không liên quan đến chuyện của cô, cô chỉ muốn làm rõ chuyện ba năm về trước.
Thời Tiểu Niệm âm thầm tự nói với mình, đừng đi quản việc không đâu.
Những ngày tiếp theo, Thời Tiểu Niệm lại bị trói đi học “Nghi thức của quý tộc” Anh quốc.
Cái gọi là “Nghi thức quý tộc” chính là nhất định từng cái đĩa, cái dĩa đều phải lựa chọn một cách tỉ mỉ, mới có thể bưng lên cho Quý tộc chủ nhân dùng, chẳng trách Cung Âu như vậy xoi mói từng cái đĩa, cái dĩa người khác mang đến, hóa ra là bệnh chung truyền thống của giới Quý tộc.
Thời Tiểu Niệm ròng rã một ngày học cách chọn cái đĩa, cái dĩa cho phù hợp với món ăn, đâm tới con mắt cũng muốn lòi ra.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.
"Mời vào." Giáo viên hướng dẫn giương giọng hô.
Phong Đức từ bên ngoài đẩy cửa ra, nho nhã lễ độ nhìn phía cô, âm thanh cứng cáp, "Thời tiểu thư, xe đã chuẩn bị kỹ càng, có thể đi rồi."
Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, tiếp tục nghiên cứu cái ly trong tay, này hoa văn của chiếc cốc làm sao không đúng rồi, uống chén trà thôi mà có muốn hay không phải như vậy chú ý
"Thời tiểu thư"
Phong Đức lại hô một lần.
"Đi đâu" Thời Tiểu Niệm phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc mà hỏi, theo thói quen hướng về một bên trên ghế Salon nhìn tới.
Trên ghế Salon trống không.
Bình thường cô đến học “nghi thức quý tộc” Anh quốc, Cung Âu sẽ an vị ở trên ghế Salon chờ cô, làm sao ngày hôm nay người không thấy đâu, vừa rồi không phải vẫn còn ở nơi này sao
"Thiếu gia đã đi ra rồi ạ." Phong Đức khẽ mỉm cười, "Phái tôi tới đón tiểu thư đi."
Đi trước không mang theo cô cùng đi sao
Còn phân trước sau
Thời Tiểu Niệm chuyển động chiếc cốc màu trắng trong tay, một bên vừa nghiên cứu vừa không hiểu hỏi, "Rốt cuộc là đi đâu"
Phong Đức nhìn cô thần bí nở nụ cười, "Thiếu gia không phải là cùng Thời tiểu thư đã hẹn rõ rồi sao, à nghe nói, là thù lao thiết bị nghe trộm hôm trước thiếu gia đưa cho tiểu thư."
Thù lao thiết bị nghe trộm
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến ngày đó Cung Âu cho cô ba lựa chọn, cô chọn dã ngoại.
Trải qua sự phân tích kín đáo của Hạ biên tập, Cung Âu rõ ràng là muốn cùng cô chơi game dã chiến, sau đó Cung Âu không nhắc lại, cô còn tưởng rằng Cung Âu đã quên đi rồi.
Nguyên lai, hắn còn không quên, còn đã lựa chọn hôm nay.
"Không, tôi không đi"
Lúc Tiểu Niệm lập tức như chặt đinh chém sắt nói.
Đánh chết cô cũng không muốn đi dã ngoại, bình thường ở nhà hắn đã điên cuồng đến lợi hại, ai biết Cung Âu này biến thái hoang tưởng sẽ làm sao dằn vặt cô.
"Thiếu gia nói Thời tiểu thư nhất định phải đi."
"Tôi còn ở đây học tập, hắn không phải để tôi hảo hảo học “Nghi thức quý tộc” sao, tôi còn chưa có học tốt." Thời Tiểu Niệm đem cốc che ở trước người, liều mạng tìm cớ.
"Thiếu gia nói rằng việc học để sau cũng được, hắn đã ở đó chờ tiểu thư rồi."
Phong Đức nói.
"Tôi không đi, tôi sẽ không đi " Thời Tiểu Niệm thái độ kiên định, người liên tục lui về phía sau, "Tôi mặc kệ, bác gọi điện thoại cho Cung Âu, nếu hắn nhất quyết bắt tôi đi ngày hôm nay, thì đành để thi thể của tôi đi thôi"
Cô mới không cần thỏa mãn cho chuyến dã ngoại thú vị của hắn.
"…"
Mấy giáo viên hướng dẫn đứng ở một bên kinh ngạc mà nhìn tình cảnh lúc này, đầu óc bọn họ đều mơ hồ.
Thấy Thời Tiểu Niệm kiên định như vậy, Phong Đức nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, "Thời tiểu thư, vậy thì thật là xin lỗi."
Xin lỗi cái gì
Thời Tiểu Niệm vẻ mặt đề phòng đứng tại chỗ.