Chương 110: Tôi suýt chút nữa bị em doạ sợ mất mật

Editor: nguyentrangjr

"Vâng, thiếu gia."

Phong Đức gật đầu.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa không dám vào đi, cẩn thận quan sát sắc mặt Cung Âu .

Này không phải cái gì sắc mặt, rõ ràng chính là một cái đáy nồi, đen đến đáng sợ.

Gân xanh trên trán Cung Âu đều lộ ra, Thời Tiểu Niệm cảm giác hắn một giây tiếp theo sẽ đánh người.

“Con mẹ nó! Có vụ tai nạn cũng điều tra không ra? Hiệu suất cái gì, một lũ vô dụng” Cung Âu trừng mấy người cảnh sát kia quát, một cước đá lên bàn làm việc.

Máy vi tính lảo đà lảo đảo.

Điều tra tai nạn.

Tại sao phải điều tra tai nạn.

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn bên trong, nhìn gương mặt đó của Cung Âu thực sự không dám đi vào.

Hay là trước không nên vào đi kẻo bị liên lụy.

Hiện tại đi vào chính là tìm đến cái chết.

Cô rón ra rón rén lui về phía sau, Phong Đức vừa vặn ra ngoài, vừa thấy cô, nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt toàn bộ giãn ra, "Thời tiểu thư, cô đã đến rồi."

Cô nhất thời cong người giống như con tôm.

Cung Âu đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt chặt chẽ nhìn về phía cô, trên mặt toàn bộ đều là căng thẳng.

Thời Tiểu Niệm lúc này mới phát hiện trong đôi mắt Cung Âu còn có vài tơ máu, cô lúng túng cười cười, "Này, tôi đến rồi. Cái kia, tôi có thể giải thích lí do tôi đến muộn"

Lời còn chưa nói hết, Cung Âu bỗng nhiên hướng cô xông lại.

Cô theo bản năng mà lui về phía sau, cả người bỗng bị Cung Âu một cái ôm vào trong lòng.

Thời Tiểu Niệm bất ngờ mà va vào bộ ngực hắn, đầu óc trở nên quay cuồng.

Cung Âu dùng sức phi thường ôm cô, hận không thể đem cô vùi vào trong thân thể mình, Thời Tiểu Niệm muốn giãy dụa, lại bị hắn xiết càng chặt hơn, cơ hồ không thở nổi.

"Cung Âu" Cô gọi ra tên của hắn.

Hắn đây là thế nào ?

"Em đã chạy đi đâu, tôi con mẹ nó suýt chút nữa bị em doạ sợ mất mật có biết không?" Cung Âu ôm cô quát, hai tay càng thêm mạnh mẽ siết lấy cô, cảm nhận nhiệt độ trên người cô.

""

Thời Tiểu Niệm choáng váng.

Hắn là đang lo lắng cho cô.

Một giây sau, Cung Âu buông cô ra, hai tay xoa mặt cô, cúi đầu liền hôn môi cô, tàn nhẫn mà hôn.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, hai tay đặt ở trước ngực hắn, muốn đẩy nhưng đẩy không ra.

Cung Âu bá đạo hôn môi cô, hàm răng cọ xát ở trên đôi môi mềm mại của cô, Thời Tiểu Niệm bị đau liền hé miệng, lưỡi hắn lập tức cuốn vào, liều lĩnh cướp đoạt hơi thở của cô.

"A"

Thời Tiểu Niệm ngâm khẽ, hai tay nắm chặt thành hình quả đấm chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn, đầu ngửa ra sau.

Cung Âu đưa tay ra đè ở sau gáy của cô, buộc cô phối hợp với nụ hôn của hắn, hắn hôn một cách thô bạo, không có chút dịu dàng gì, như thú hoang gặm nhấm, liều mạng mà hôn cô, giống như là muốn đưa cô nuốt vào trong bụng.

Thời Tiểu Niệm hô hấp không thoải mái.

Cung Âu như không hiểu được cảm giác của cô, vẫn dã man hôn cô, môi lưỡi quấn lấy cô, điên cuồng hôn mút.

Nụ hôn này, hôn đến trời đất mù mịt.

Thời Tiểu Niệm bị hắn hôn cơ hồ nghẹt thở, Cung Âu lúc này mới buông cô ra, môi mỏng một mảnh đỏ hồng ám muội.

""

Thời Tiểu Niệm lớn miệng hô hấp, không hiểu nhìn về phía hắn.

Cung Âu một đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô từ trên xuống dưới, đưa cô vòng tới vòng lui như một con rối kiểm tra, hỏi, "Có bị thương không"

Trong giọng nói bá đạo của hắn lộ ra căng thẳng.

"Không có." Thời Tiểu Niệm lắc đầu.

"Có đau chỗ nào hay không "

"Không có." Thời Tiểu Niệm tiếp tục lắc đầu.

"Em không xảy ra tai nạn xe cộ" Cung Âu một đôi đồng tử đen yên lặng nhìn chằm chằm cô, cao giọng hỏi.

"Không có a." Thời Tiểu Niệm vẫn là lắc đầu, hắn làm sao lại nghĩ cô bị tai nạn xe cộ.

"Thật không có chuyện"

Cung Âu nhiều lần xác định, Thời Tiểu Niệm gật đầu, Cung Âu lập tức đưa cô kéo vào trong lòng, lại một lần nữa cúi đầu dùng sức mà hôn cô, thô bạo như thú hoang, ngậm môi cô trằn trọc hôn sâu, đưa toàn bộ khí tức của hắn cho cô.

Thời Tiểu Niệm chống cự muốn đẩy hắn ra nhưng không chút nào lay động được hắn.

Sau một nụ hôn dài, Cung Âu ánh mắt rùng mình, như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đẩy cô ra.

Thời Tiểu Niệm bị đẩy ra, lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã chổng vó.

Hắn làm gì ?

Một hồi liền phát rồ.

Cung Âu nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt căng thẳng chậm rãi trở nên âm trầm, ánh mắt nham hiểm, "Sở dĩ em chẳng có chuyện gì, thế nhưng lại lỡ hẹn với tôi"

""

Thời Tiểu Niệm trong lòng cả kinh, há miệng, nói không ra lời.

"Thời Tiểu Niệm"

Cung Âu trừng mắt nhìn cô, cả người phát điên mà rống lên.

""

Thời Tiểu Niệm không khỏi lui về phía sau vài bước, kinh hoảng mà nhìn hắn.

Tiếp đó, cô bị Cung Âu một phát nhéo lỗ tai xách ra khỏi cục cảnh sát.

Dọc theo đường đi, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mắng máu chó xối đầu.

"Em không có xảy ra việc gì lại không tới đón tôi,lá gan của em rất lớn a, Thời Tiểu Niệm, em muốn nếm thử nắm đấm có vị gì phải không" Trên xe, Cung Âu vặn lỗ tai của cô quát, cả người bừng bừng tức giận.

Hắn cho rằng cô xảy ra chuyện, lần đầu tiên cảm thấy sợ sệt như vậy.

Kết quả cô ngược lại rất tốt, chẳng có chuyện gì, cứ như vậy khoan thai đến muộn.

"Chúng ta có hiệp ước, anh không thể đánh tôi."

Thời Tiểu Niệm thấp kém nói, muốn từ bên trong nanh vuốt ma quỷ của hắn giải phóng lỗ tai đáng thương của mình.

Hắn không ở trong nước liền dùng tai nghe dằn vặt lỗ tai của cô, hắn trở về, trực tiếp tự mình tra tấn cô, lỗ tai của cô đã chọc giận gì hắn?

" Bên trong hiệp ước còn nói em không thể không nghe lời tôi, em nhớ kiểu gì thế?" Cung Âu tàn bạo mà nói, tay càng thêm ra sức véo lỗ tai của cô, “Em dùng chân nhớ à "

""

Đó là hắn gạt cô thêm vào, một mình bỏ thêm 200 trang điều khoản.

Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm.

"Nói, ngày hôm nay đi đâu, nếu như không cho ra đáp án hợp lý, về nhà tôi liền giết chết em" Cung Âu ác thanh ác khí hỏi.

Đi đâu.

Thời Tiểu Niệm trước mắt lập tức hiện ra vẻ mặt của Mộ Thiên Sơ, ánh mắt loé ra, thấp giọng nói, "Trên đường gặp chút chuyện."

"Chuyện gì"

Cung Âu cư nhiên là muốn truy cứu tới cùng.

"Lạc đường." Thời Tiểu Niệm chỉ có thể mở to mắt nói mò.

"Trên xe có hướng dẫn, đừng giả bộ" Cung Âu trừng cô.

"Tôi vượt ra ngoài hướng dẫn." Thời Tiểu Niệm nói dối tới cùng.

Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô, Thời Tiểu Niệm liếc trộm hắn, sắc mặt tái nhợt, không biết hắn có tin hay không.

"Vậy sao em không biết gọi điện thoại cho tôi" Cung Âu tiếp tục truy hỏi.

Thời Tiểu Niệm hít vào sâu một hơi, nói, "Tôi gấp a, quýnh lên liền quên, điện thoại di động tắt tiếng cũng không biết, một mực tìm kiếm hướng dẫn, sau đó mới nhớ lại còn có điện thoại di động."

""

Cung Âu âm trầm nhìn chằm chằm cô.

""

Thời Tiểu Niệm cụp mắt.

"Thời Tiểu Niệm, em tin lời nói dối này của mình sao" Cung Âu hỏi cô, giận không chỗ phát tiết.

"Tôi tin a." Cô gật đầu liên tục.

"Đùng"

Cung Âu vỗ một cái vào trên đầu cô, ngữ khí lộ ra khó mà tin nổi, "Tôi làm sao chịu được cái người ngu ngốc này"

Không chịu được cũng đừng cố, Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ.

Cô bị được Cung Âu một đường hùng hùng hổ hổ lôi về Thiên Chi Cảng, toàn bộ hành trình cô đều đã quên hắn ở trên người cô dùng bao nhiêu từ tiếng Anh cùng tiếng Trung dơ bẩn.

Cô sắp bị hắn mắng thành đầu heo.

Vừa xuống xe, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu một cái ôm vào trong lòng, hắn ôm cô đi vào toà lầu A.

Ra khỏi thang máy, Cung Âu đưa một tay về phía cô, mở lòng bàn tay ra.

Thời Tiểu Niệm mờ mịt nhìn về phía hắn, "Làm sao vậy"

"Quà" Cung Âu trừng cô, "Chỉ cần là món quà khiến tôi thoả mãn, việc hôm nay em không nhận điện thoại, tôi sẽ tha cho em, không phải vậy sẽ không để yên cho em."

""

Xong, này thật muốn không để yên rồi.

Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt.

"Quà đâu, còn không lấy ra đi " Cung Âu không vui rống cô.

"Ách, ở trong phòng khách."

Thời Tiểu Niệm lúng túng nói.

Vừa mở cửa ra, Cung Âu để lại cô ở phía sau, chân dài thẳng bước hướng về phòng khách.

Thời Tiểu Niệm có loại kích động muốn chạy trốn, cô chuẩn bị hướng ra khỏi cửa, còn chưa tới nơi, liền nghe tiếng rống giận dữ của Cung Âu, "Thời Tiểu Niệm, em tới đây cho tôi"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện