Chương 116: Nam nhân trong lúc đó rất đúng trì
Editor: Yu Hina
"Bảo bối của Cung tiên sinh cùng Tiểu Niệm nhất định đặc biệt đáng yêu, thật muốn sớm một chút nhìn thấy." Đường Nghệ mỉm cười nói.
"Đó là đương nhiên so với con trai của ngươi càng đẹp hơn"
Cung Âu coi là chuyện đương nhiên.
"…"
Sắc mặt Đường Nghệ có hơi lúng túng, cố nặn ra nụ cười.
Cô còn chưa có gặp một người đàn ông nào như Cung Âu vậy, không có khéo đưa đẩy, không có lõi đời, cũng chỉ có chí chất cao cao tại thượng làm theo ý mình.
Đàn ông như vậy tìm được một người cũng còn khó khăn, chớ nói chi là người thứ hai.
Cô ta còn muốn nói nhiều hơn với Cung Âu để kéo gần khoảng cách, Cung Âu đã nhanh chân nhằm phía trước, không nhịn được nắm tay Thời Tiểu Niệm, đem Bob đẩy về cho Đường Nghệ.
“ Trông con của mình cho tốt vào, từ trước đến nay tôi nói cái gì"
Cung Âu không vui trừng mắt về phía Đường Nghệ.
"…"
Đường Nghệ sắc mặt càng thêm lúng túng.
Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm đi ra tòa nàh A, bên ngoài một đoàn xe đã chờ từ lâu, Phong Đức mang theo vệ sĩ yên tĩnh chờ ở nơi đó.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mạnh mẽ ôm đi phía trước, Cung Âu thấp mâu nhìn cô một chút, tiếng nói trầm thấp, "Thời Tiểu Niệm, tôi nhắc nhở em một chuyện."
"Cái gì"
"Nếu em muốn cùng bạn học cũ này của em duy trì tình bạn không đáng nhắc tới này, tốt nhất mau để cho cô ta cút đi." Cung Âu nói, ngữ khí khinh thường liều lĩnh.
"Tại sao" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.
Cung Âu thấp mâu cô một chút, lạnh lùng thốt, "Bởi vì cô ta muốn đào góc tường nhà em."
"…"
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm cứng đờ.
Cho rằng cô nghe không hiểu, Cung Âu lại nói, "Nữ nhân này chính là đang nghĩ cách làm sao bò lên trên giường của tôi, có hiểu không, tình bạn của phụ nữ thật ha ha."
"…"
Thời Tiểu Niệm giật mình.
Cô rõ ràng, Đường Nghệ đã rất là đúng mực, hiểu được tiến lên dần dần, hoàn toàn không lộ ra sơ hở, dù là như vậy, Cung Âu lại vẫn có thể nhìn ra một chút mục đích của Đường Nghệ.
Con mắt của hắn cũng quá độc rồi.
"Làm sao biết chứ, anh đừng suy nghĩ nhiều." Thời Tiểu Niệm rất lâu mới nói ra một câu như vậy.
"Em không tin tôi"
"Không có."
"A." Cung Âu cười lạnh một tiếng, "Cũng là tôi, lo lắng thay cho em, em sẽ chờ khóc đi."
Đường Nghệ vừa nhìn chính là cao thủ tình trường, so với Thời Tiểu Niệm đẳng cấp cao hơn rất nhiều.
Nếu không phải là hắn, cô sớm đã bị đào góc tường.
"…"
Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, hàm răng cắn môi.
Con mắt Cung Âu như thế độc, kế hoạch còn có thể hoàn thành sao
Không đúng, nếu ánh mắt hắn lại độc, cũng không thể đoán được tất cả những thứ này đều là do Thời Tiểu Niệm cô an bài đi.
Có cơ hội rồi.
Cô chỉ có thể nghĩ như vậy, người bị Cung Âu ôm đi phía trước.
Cách đó không xa, một chiếc xe Porsche màu trắng chậm rãi đến gần, ở tại bên cạnh đoàn xe của bọn họ dừng lại.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn tới, Mộ Thiên Sơ ngồi ở ghế lái, dưới ánh mặt trời ngũ quan có vẻ âm nhu, một đôi mắt hẹp dài nhìn bọn họ.
Mộ Thiên Sơ
Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái, liền thu hồi nhãn thần, cúi đầu chuẩn bị ngồi vào trong xe, Cung Âu nhưng dừng chân lại.
"Hóa ra là Mộ thị Thái Tử Gia." Cung Âu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, không khỏi cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, "Không đúng, bây giờ là không phải nên gọi Thái Tử Gia thất thế rồi."
Mộ Thiên Sơ từ trên xe bước xuống, trên một gương mặt mang theo nụ cười nhẹ như mây gió, "Này phải tạ ơn Cung tiên sinh chăm sóc nhiều."
"Không cần khách khí."
Cung Âu ngửa cằm.
Dăm ba câu, Cung Âu thừa nhận hết thảy đều là kiệt tác của hắn.
Tầm mắt Mộ Thiên Sơ xẹt qua cánh tay Cung Âu đang khoát lên vai Thời Tiểu Niệm, ánh mắt trong nháy mắt âm u, hắn buộc chính mình phải dời ánh mắt đi, chỉ muốn đấm một đám vào gương mặt ngông cuồng tự đại kia của Cung Âu.
Mộ Thiên Sơ khẽ mỉm cười, nói, "Tôi là thật sự rất cảm kích Cung tiên sinh, không nhờ có Cung tiên sinh, tôi bây giờ còn không được giải thoát."
Cung Âu ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, "Ngươi là bị đánh trúng nên không tỉnh táo"
"…"
Mộ Thiên Sơ chỉ là cười cười, không nói một từ, hướng tòa nhà A đi đến.
Lướt qua bên cạnh Thời Tiểu Niệm, bước chân của hắn dừng một chút, trong mắt hoàn toàn u ám.
Thời Tiểu Niệm thân thể cứng ngắc.
Một giây sau, Mộ Thiên Sơ thẳng tắp đi về phía trước, không quay đầu lại.
Đi vào tòa nhà A, Mộ Thiên Sơ mới chậm rãi buông tay đang nắm chặt, cùng Cung Âu đối đầu trong nháy mắt, hắn siết chặc quả đấm của chính mình, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Giờ khắc này, hắn mở lòng bàn tay ra, một mảnh máu tươi.
Tiểu Niệm, cô ấy còn đang bên cạnh Cung Âu, hắn vẫn còn không cường đại đến có thể trực tiếp đem cô đoạt lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn
Mộ Thiên Sơ, ngươi thực sự là kém cỏi.
chưa bao giờ giống như bây giờ Mộ Thiên Sơ căm hận chính mình, người con gái hắn yêu đang ở chỗ đó, hắn lại không thể trực tiếp lôi kéo cô rời đi.
"…"
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm máu tươi trong lòng bàn tay.
Một ngày nào đó, hắn sẽ vượt qua Cung Âu.
Mộ Thiên Sơ âm thầm thề, gương mặt âm nhu lộ ra vẻ quyết tâm.
Một lát, hắn tiếp tục đi vào, mở cửa đi vào, đóng chặt cửa, một thân ảnh gầy yếu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, là Thời Địch.
Thời Địch không có make up, hai mắt tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu ngồi xổm ở nơi đó.
Mộ Thiên Sơ dừng bước.
Thời Địch ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn lập tức đứng lên, mang theo một âm thanh trẻ con lộ ra đáng thương, "Thiên Sơ "
"Cô tại sao lại ở chỗ này"
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi.
"Anh còn trở lại căn nhà này, liền nói rõ anh không có triệt để xóa bỏ tình cảm của chúng ta, có đúng không" Thời Địch vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, hai mắt ướt át mà nhìn hắn.
"Cô muốn nghe lời nói thật à"
"…"
"Không phải tôi đối với cô còn có cảm tình mới về nơi này." Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn cô ta, "Là Tiểu Niệm vẫn còn ở nơi này, tôi muốn bảo vệ cô ấy."
Bằng không, ở Thiên chi cảng nơi này, hắn một khắc cũng không muốn đặt chân.
"…"
Thời Địch ngơ ngác nhìn hắn, tay từ trên người hắn buông xuống.
Mộ Thiên Sơ lướt qua cô ta, hướng vào phòng.
Thời Địch lại một lần nữa đưa tay ra nắm lấy tay áo của hắn, bi thương nói, "Xin lỗi, Thiên Sơ, em biết trước đây em sai rồi, kỳ thực vừa bắt đầu em cũng không muốn ba ba làm như vậy, nhưng là sau đó sau đó"
"Sau đó thế nào"
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi.
"Sau đó em xem anh từng ngày từng ngày tốt với em, emchỉ sợ rồi." Thời Địch siết chặc tay áo của hắn, âm thanh nghẹn ngào, "Em sợ anh khôi phục ký ức, lại như như bây giờ không để ý tới em, cũng chỉ lo cho Thời Tiểu Niệm."
"…"
"Từ khi anh bắt đầu tiến vào nhà chúng ta, anh cũng chỉ cùng Thời Tiểu Niệm nói chuyện, thế giới của anh chỉ có cô ta, chưa bao giờ để em tiến vào." Thời Địch nức nở nói, "Em thấy anh mất trí nhớ, em thấy anh yêu em, em thật sự vui vẻ, em thật sự chỉ là không muốn mất đi anh; Thiên Sơ, em chỉ là quá yêu anh"
"Yêu tôi vẫn dùng thuốc khống chế tôi, xoá sạch hài tử cũng không quan tâm, để tôi biến thành kẻ ngu si cũng không quan tâm."
Mộ Thiên Sơ không khỏi cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn về gò má đang rơi lệ của cô ta, hờ hững đem tay của cô ta lấy ra, từng chữ từng chữ nói, "Thứ cho tôi nói thẳng, Thời nhị tiểu thư yêu, Mộ Thiên Sơ tôi không chịu đựng nổi."
Nói xong, Mộ Thiên Sơ đẩy cửa ra đi vào.
Cửa đóng trong nháy mắt, âm thanh nức nở của Thời Địch truyền đến, "Em sẽ không bỏ qua, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em là thật sự yêu anhi, mà anh, anh cũng là yêu em "
"…"
Mộ Thiên Sơ đóng cửa lại, gương mặt âm nhu lạnh lẽo đến cực điểm, không có mảy may cảm tình.
Bên trong công viên lớn nhất S thị, các vệ sĩ mặt không hề cảm xúc đang canh giữ tất cả các lối vào.
Một loạt xe limousine chậm rãi lái vào công viên.
Thời Tiểu Niệm cùng Đường Nghệ từ trên xe chuyển xuống tất cả đồ ăn chuẩn bị cho buổi cắm trại, trên đất trải ra khăn trải bàn rất lớn.
Thời Tiểu Niệm một bên sắp xếp một bên lại đang suy tư, làm sao để chế tạo được cơ hội đê Đường Nghệ cùng Cung Âu ở một chỗ, còn phải làm được thần không biết quỷ không hay.
Nếu như bị Cung Âu phát hiện, thì thành dã tràng xe cát rồi.
Công viên rất lớn, những thảm cỏ xanh lục trải dài, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ khẽ đong đưa cành lá, là khí trời tốt để xuất hành.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đứng trước xe, một đôi con ngươi đen khinh thường nhìn Bob.
Bob đối với Cung Âu có sợ ý, đứng ở nơi đó thân thể nho nhỏ vẫn rút lại, ngũ quan đẹp đẽ cảm giác muốn nhăn lại.
"Nghe đây, Tiểu Sắc Lang, ngươi còn dám chạm thử Thời Tiểu Niệm, ta liền đem ngươi ném vào trong hồ bên kia."
Cung Âu trừng mắt Bob một lát, uy hiếp nói.
".."
Thời Tiểu Niệm xạm mặt lại, không nói gì đi tới, "Anh lại doạ thằng bé."
Đứa nhỏ này không một chút uy hiếp, hắn còn dọa.
"Yên tâm, doạ bị bệnh tôi phụ trách." Cung Âu lạnh lùng quét qua cô một chút, biết cô đang suy nghĩ gì, "Đi tản bộ với tôi"
"Đừng nha, tôi đang nghĩ rất nhiều chương trình, cùng nhau chơi đùa."