Chương 124: Anh có thể thả tự do cho tôi

Editor: Yuhina

Cô ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, Cung Âu đứng trước mặt cô, trên người bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, hắn cúi đầu tức giận trừng mắt cô, "Thời Tiểu Niệm, em vừa mới hạ sốt lại muốn dính chút nước mưa hả"

Hắn kéo cô từ trong cơn mưa đi ra.

Vừa thấy được mặt Cung Âu, Thời Tiểu Niệm triệt để không kìm chế được nỗi lòng, "Cung Âu anh là không phải điên rồi, anh lại giết người"

"…"

Giết người

Nữ nhân này ở nói nhăng nói cuôi gì đó

Cung Âu nhìn chằm chằm cô.

"Là tôi làm tức anh giận, là tôi lập lên toàn bộ kế hoạch, anh muốn giết cứ giết tôi, tại sao phải đi hại mẹ con bọn họ" Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà hô, nước mắt từ trong hốc mắt rơi không ngừng.

Cô lại hại chết hai mạng người.

Trong mắt Cung Âu một vệt ngạc nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn chằm chằm gương mặt kích động của cô.

Hóa ra là cho rằng hắn giết mẹ con Đường Nghệ, cũng tốt, lấy gương bọn họ để xem sau này cô còn dám hay không tùy tiện tìm nữ nhân cho hắn.

"Em không phải muốn mượn bọn họ để rời khỏi tôi sao, chính là tôi muốn cho em biết, không thể, cả đời này em đều không thể rời khỏi tôi" trong cơn mưa to, Cung Âu nhìn chằm chằm cô từng chữ từng chữ nói rằng.

Liều lĩnh đến đây.

Phong Đức đến gần, bật cây dù đen.

Cung Âu tiếp nhận ô, che phía trên đỉnh đầu Thời Tiểu Niệm Đầu.

"Vậy anh hại tôi là đủ rồi, tại sao phải hại bọn họ." Thời Tiểu Niệm cả người hoàn toàn mất đi khống chế, trong óc lần nữa như thiếu đi dưỡng khí, đôi mắt ngập tràn nước mắt, "anh quá tàn nhẫn, Bob còn nhỏ như vậy, thằng bé mới ba tuổi."

"Vậy thì như thế nào"

"Làm sao Cung Âu, anh căn bản không phải người bình thường, anh có biết hay không, Bob là con của anh" Thời Tiểu Niệm hô lên.

Dứt lời, một tia chớp lóe sáng bên góc trời.

Sắc mặt Cung Âu lập tức trầm xuống “ em nói cái gì"

"Bob là con của anh, ba năm trước ở trên tàu, người bỏ thuốc anh chính là Đường Nghệ, không phải tôi" Thời Tiểu Niệm đầu vẩn đục, tâm tình dưới sự kích động nói ra chân tướng, "Bob là con trai cảu anh cùng Đường Nghệ, anh giết chết con trai ruột của mình rồi"

Tiếng sấm ầm ầm mà vang lên.

"Ầm."

Cung Âu nhẹ nhành buông tay, dù đen từ đầu ngón tay hắn rơi xuống, hai con mắt âm lệ mà nhìn cô.

Dù đen bị gió cuốn đi.

Trong lúc này, Thời Tiểu Niệm rơi sự hối hận vô hạn, khóc đến khó tự kiềm chế, "Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên đem mẹ con bọn họ liên luỵ vào"

Một bên Phong Đức không nhịn được đứng ra, "Thời tiểu thư, cô đến tột cùng đang nói cái gì, Đường tiểu thư làm sao sẽ chết, bọn họ không chết a, bọn họ chỉ là bị thiếu gia giam lỏng mà thôi."

Giam lỏng

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sững sờ, kinh ngạc mà nhìn về phía Phong Đức, vừa nhìn về phía đoàn xe đang xếp hàng dài kia, "Vậy này"

"Nha. đó là do thiếu gia đập hư đồ đạc, tôi phải gọi người mang đồ đến." Phong Đức giải thích.

Thời tiểu thư tưởng cái gì dọn dẹp xác chết

ThờiTiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, "Vậy ông còn nói cái gì không nên bị ai biết, nhìn thấy tôi lại không nói."

Phong Đức nhìn về phía Cung Âu, dừng một chút mới nói, "Tôi thấy tâm tình thiếu gia buồn bực, muốn nói để cho bọn họ làm nhanh một chút, không muốn lại bị thiếu gia nhìn thấy, đỡ phải để thiếu gia càng phiền lòng. Tôi là nhìn thấy thiếu gia mới không nói."

Không phải là bởi vì đã gặp cô.

"…"

Thời Tiểu Niệm như cảm thấy lạc vào sương mù, thân thể hư nhược đứng ở trong mưa không đứng vững, bỗng dưng, cô xoay người chạy hướng về chiếc xe kia, xốc lên vải trắng.

Bên dưới vải trắng không có xác chết, chỉ có đống đèn đóm bị đập hư.

Trong cơn mưa to. cô ngơ ngác mà nhìn về phía vệ sĩ bên cạnh, "Vậy anh nói cái gì che lại đầu."

"Bên kia là đầu bên này đuôi, là muốn toàn bộ bao lại, nếu không che lại như vậy, trong quá trình dọn dẹp mảnh vỡ bay ra sẽ làm đả thương người." Vệ sĩ một mặt vô tội giải thích.

Hóa ra là cái này đầu ý tứ, cô còn tưởng rằng là đầu người.

"…"

Thời Tiểu Niệm ấn ấn đầu, tự lùi về sau hai bước, tự lẩm bẩm, "Này Bob thật sự không có chuyện gì"

"Đương nhiên không có chuyện gì." Phong Đức đi tới, ôn hòa nói rằng, "Đường tiểu thư ở công viên câu dẫn thiếu gia, thiếu gia rất tức giận, nhưng cân nhắc đến là của bằng hữu của tiểu thư, vẫn là chưa nghĩ ra cách xử lý Đường tiểu thư như thế nào."

Xác định Bob không có chuyện gì, trái tim Thời Tiểu Niệm cuối cùng cũng coi như vững vàng mà rơi xuống.

Cô lại đi náo loạn một trận.

Thực sự là bị bệnh đến hồ đồ rồi, mới có thể như vậy.

Một giây sau, cô bỗng nhiên ý thức được cái gì, sốt sắng mà hướng Cung Âu nhìn lại.

Chỉ thấy cung Âu đứng trong mưa, y phục trên người hoàn toàn bị ướt nhẹp, hắn yên lặng nhìn cô, trên mặt không hề có một chút biểu cảm, con ngươi đen kịt, "Thời Tiểu Niệm, em có dám đem những lời em vừa nói lặp lại lần nữa"

Hài tử.

Ai là hài tử của ai

Thời Tiểu Niệm trong lòng hơi ngưng lại, nói, "Tôi"

"Nói dối"

Cô còn chưa nói cái gì, Cung Âu liền gào thét lớn đánh gãy lời cô, một đôi con ngươi đen nhuộm tức giận, "Lúc Tiểu Niệm, em là mẹ của nó lại cùng tôi nói dối chuyện ba năm trước chính là em"

Chuyện đến nước này, đã không có một điểm cần thiết giấu giếm.

Đến khi Cung Âu Phi biết có thể đến mức độ nào.

"Tôi không có nói láo."

Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói.

"Em chính là đang nói láo" Cung Âu vọt tới trước mặt cô, một cái kéo cô lại, ngón tay thon dài nắm chặt cánh tay của cô, như nắm chặt vào chỗ chết.

Thời Tiểu Niệm đau đến cau mày, nhìn về phía mặt Cung Âu, bỗng nhiên sững sờ.

Hắn trừng mắt cô, trong mắt nhưng rõ ràng có một vệt hoảng loạn.

Hắn hoảng rồi

Cô bỗng nhiên rõ ràng, hắn là tin tưởng cô, nhưng hắn không tiếp thụ được.

Hắn là người hoang tưởng, muốn hắn lật đổ toàn bộ nhận định của chính mình, hắn đương nhiên không tiếp thụ được.

"Anh tin có đúng không" thanh âm cô nhấn chìm ở trong mưa.

"Tôi không tin"

Cung Âu gầm nhẹ.

"Anh tin rồi." dưới màn mưa, Thời Tiểu Niệm nhìn chăm chú vào đáy mắt của hắn, âm thanh suy yếu cực kỳ.

"Tôi không có"

"Cung Âu, chúng ta từng có hiệp ước, con trai của anh giao cho anh, anh sẽ thả tôi." Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn hoàn toàn bị nước mưa làm ướt nhẹp mặt, "Hiện tại, anh có thể thả tự do cho tôi à"

Hiện tại, anh có thể thả tự do cho tôi à

Hiện tại, anh có thể thả tự do cho tôi à

Câu nói này ở bên tai Cung Âu hòa cùng tiếng mưa rơi đồng thời nhiều lần vang vọng.

"Câm miệng"

Cung Âu càng thêm dùng sức mà nắm chặt cánh tay của cô, bên trong con ngươi đen hoảng loạn càng rõ ràng.

Một hoảng loạn không tên khiến cho bên trong thân thể hắn nhảy lên ra.

Thời Tiểu Niệm bị tay hắn làm đau, đau đến nói không ra lời.

Hai người đứng trong mưa, tùy ý để nước mưa quật vào người, cực kỳ lâu.

Thiên chi cảng rơi vào bên trong màn mưa.

Thời Tiểu Niệm thay chiếc váy sạch sẽ ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, trên mặt tâm tình phức tạp.

Mới vừa từ trong mưa trở về, Cung Âu lại tự tay tắm cho cô một lần, đổi váy cho cô, sau đó không nói một lời đi ra ngoài.

Cô không biết hắn tại sao vào lúc này còn có tâm tư rửa ráy cho cô.

Trong toàn bộ quá trình, hắn vẫn nghiêm mặt, một câu nói đều không có.

Cô hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Qua một lúc lâu, Thời Tiểu Niệm từ phòng ngủ đi ra ngoài.

Phong Đức bưng một chén sữa bò nóng hổi từ một hướng khác đi tới, nhìn thấy cô nho nhã lễ độ mà cúi đầu, "Thời tiểu thư."

Thời Tiểu Niệm nhìn vào chén sữa trong tay hắn, âm thanh suy nhược mà hỏi, "Là đưa tới cho Cung Âu sao"

"Vâng." Phong Đức thở dài, "Có điều thiếu gia từ khi vào nhà liền đem chính mình nhốt lại trong thư phòng, còn khóa trái cửa, không cho tôi đi vào."

"…"

Đem mình khóa trái.

Cung Âu đến cùng đang suy nghĩ gì.

Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút, Phong Đức nhìn cô, "Thời tiểu thư, không biết tôi có thể hay không cùng tiểu thư nói chuyện"

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, sau đó gật gật đầu.

Hai người yên lặng đi tới phòng nghỉ ngơi, Thời Tiểu Niệm ở trên ghế phía trước cửa sổ ngồi xuống, nghe âm thanh hạt mưa đánh vào trên cửa, hướng Phong Đức nói, "Phong quản gia, mời ngài ngồi."

"Tôi đứng là tốt rồi." Phong Đức thấp cúi đầu, qua mấy giây sau mới nói, "Kỳ thực hạ nhân chúng tôi có mấy lời không phải là thích hợp, nhưng tôi cuối cùng cảm thấy cái gì cũng không nói cũng không thích hợp."

"Ngài muốn nói cái gì"

Thời Tiểu Niệm hỏi.

"Tin tưởng Thời tiểu thư cũng có thể thấy, thiếu gia nhưng thật ra là rất thương cô, nhưng bối cảnh cuả hắn, tính cách, chứng cố chấp cũng làm cho hắn không cách nào yêu như người bình thường." Phong Đức thay Cung Âu nói chuyện, "Nhưng không thể phủ nhận, thiếu gia rất yêu thích cô."

Thời Tiểu Niệm cho rằng Phong Đức là muốn cùng cô đàm luận chuyện Đường Nghệ, không nghĩ tới là cái này.

Cô cười khổ một tiếng, "Đơn giản mà nói, chính là chúng tôi ở hai thế giới không giống nhau, làm sao cũng không thích hợp."

"Hai người nhất định phải thích hợp mới có thể ở một chỗ sao" Phong Đức hỏi ngược lại.

"…"

Thời Tiểu Niệm trong nhất thời không tìm được lời nào phản bác.

"Trong thời gian qua, Thiếu gia vì tiểu thư mà làm rất nhiều chuyện, dù bận rộn đi nữa cũng kiên trì từ Anh quốc sớm trở về; biết Thời tiểu thư sẽ đến nhận điện thoại, thiếu gia không biết có bao nhiêu hài lòng; ở trong công viên không thấy Thời tiểu thư, có rất nhiều vệ sĩ như vậy ở đó, hãn vẫn muốn tự đi tìm cô, tay không bò khắp cả tất cả núi giả, trên ngườivết thương đầy rẫy cũng không quan tâm chút nào; trong 24 giờ tiểu thư ngất đi, thiếu gia cũng không nghỉ ngơi, một mực bên giường tiểu thư chăm sóc cho tiểu thư, cô bắt đầu sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt, hắn rất gấp." Phong Đức tiếp tục nói.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ.

Trong 24 giờ cô ngất đi, Cung Âu một mực chăm sóc cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện