Chương 126: Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cô
Editor: Yuhina
"Chuyện cảu Bob anh chuẩn bị giải quyết thế nào"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Phong Đức sẽ đi chứng thực thằng bé có phải là con trai của tôi hay không, nếu như đúng vậy, sẽ đưa nó về Anh quốc." Cung Âu lạnh lùng thốt.
"…"
Thời Tiểu Niệm cụp mắt.
Cũng không phải đáp án ngoài ý muốn, từ lúc vừa mới bắt đầu cô liền đoán được.
Thấy cô không nói lời nào, Cung Âu cho rằng cô đang đồng cảm cho Đường Nghệ, không khỏi véo lông mày, "Lại đang nhớ người bạn học kia của em sao, làm sao, sợ chia rẽ mẹ con bọn họ. Tôi cho em biết, cô ta có lá gan bỏ thuốc tôi, tôi không giết cô ta coi như là nhẹ"
Không phải lo lắng cô, hắn đã sớm đối với mẹ con Đường Nghệ hạ thủ.
"…"
Thời Tiểu Niệm vẫn như cũ trầm mặc.
"Thời Tiểu Niệm, em tốt nhất đừng làm Thánh Mẫu, nếu như em nói là thật, em năm đó chính là bị cô ta làm hại" Cung Âu nhắc nhở cô.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, trong con mắt trắng đen rõ ràng của cô không có gì bất ngờ.
"Xem ra em đã sớm biết."
Cung Âu nhìn chằm chằm cô nói, bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, tự giễu cười lạnh một tiếng, "Em bị cô ta hại, còn muốn cho Cung Âu tôi tiếp nhận mẹ con bọn họ, hưởng vinh hoa phú quý của Cung Âu tôi. Thời Tiểu Niệm, em là có bao nhiêu quyết tâm muốn rời khỏi tôi"
Thời Tiểu Niệm, em là có bao nhiêu quyết tâm muốn rời khỏi tôi
Hắn tự giễu, bên trong tiếng nói lộ ra một vệt bi thương vốn không thuộc về một người như hắn.
Thời Tiểu Niệm cụp mắt, kế hoạch của cô thời khắc này đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu.
"Bởi vì tôi biết, ngoại trừ cái biện pháp này, tôi vĩnh viễn không có khả năng có thể rời khỏi anh." Cô thấp giọng thành thực địa nói rằng.
"Em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi"
Cung Âu có chút tức giận gầm nhẹ, tâm tình chập chờn.
Nghĩ.
Quên mất rồi.
"…"
Cô quên mất, vừa mới xong, cô đáp ứng Phong Đức, không được kích thích hắn.
Cô lần lượt nghĩ các biện pháp, lần lượt thất bại, hắn lần lượt bị làm cho tức giận liền mất khống chế dằn vặt cô.
Trình tự cứ lặp đi lặp lại, cô cũng cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
"Ngoại trừ giấy chứng nhận kết hôn, có cái gì tôi không thể cho em" cung Âu hỏi.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc.
Cô không phải muốn giấy chứng nhận kết hôn, cô là muốn tự do.
Cung Âu chuyển mâu nhìn về phía khay thức ăn trên bàn, bỗng dưng đưa tay ra nắm cằm của cô, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chăm chú tiến vào trong mắt của cô, tiếng nói trầm thấp mà từ tính, "Như vậy, đối tượng kết hôn kia tôi không cùng cô ta phát sinh quan hệ."
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Cung gia cần người thừa kế danh chính ngôn thuận, liền để cô ta thụ tinh nhân tạo." Cung Âu nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen lập loè u quang, "Như vậy có được hay không"
Vì cô, hắn lựa chọn lần nữa nhượng bộ, nhượng bộ không giới hạn.
Hắn đời này chưa từng vì một cô gái mà làm nhiều như vậy.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, nếu như không cùng Phong Đức nói qua, cô nhất định sẽ hỏi vậy tại sao còn muốn kết hôn.
Nhưng cô hiện tại biết, hắn là vì trách nhiệm, vì là gánh vác trọng trách của anh trai đã chết của hắn.
Vì lẽ đó, cô hiện tại chỉ còn dư lại khiếp sợ.
Hắn dĩ nhiên sẽ nghĩ tới biện pháp như thế, cũng chỉ là vì không để cho cô rời khỏi hắn, hắn nhốt mình trong, đem phòng khóa trái lại chính là đang suy nghĩ những điểu này à
Nghĩ đến nghĩ đi đều chỉ vì cô mà thôi
"Anh không cần làm vậy" cô muốn nói chuyện.
"Thời Tiểu Niệm, Cung Âu tôi lần đầu tiên vì một cô gái thỏa hiệp đến bước này, tôi chỉ có thể làm được như vậy. Không cho phép cự tuyệt nữa" Cung Âu đánh gãy lời của cô, ngữ khí bá đạo cực kỳ.
"…"
Thời Tiểu Niệm mím môi.
"Dù cho là do Đường Nghệ người phụ nữ kia làm, em cũng không thể đem món nợ này tính ở trên đầu tôi, đứa nhỏ này không phải tôi muốn, là do cô ta bỏ thuốc mà có" ánh mắt Cung Âu sâu thẳm dừng ở nàng, từng chữ từng chữ nói, "Tôi chỉ nhận thức con của em Thời Tiểu Niệm với tôi thôi."
"…"
Hắn vẫn là chưa từng từ bỏ ý nghĩ muốn cô sinh đứa bé.
"Tôi cũng sẽ không thừa nhận Đường Nghệ, em nói cái gì đều vô dụng" Cung Âu lại nói, bá đạo đến cực điểm.
"Tôi không phải để cho anh thừa nhận Đường Nghệ."
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng thán một tiếng.
Lại còn coi cô là Thánh Mẫu.
Ở trong công viên, cô nhận được cái tin nhắn kia của Đường Nghệ, Đường Nghệ nói dối cô ta và Cung Âu ở cùng nhau, muốn cô rời đi đi.
Từ một khắc đó bắt đầu, cô liền biết Đường Nghệ tuy rằng khắp nơi đều tự nhận mình đáng thương, lợi dụng sự đồng tình của cô dành cho hài tử, kỳ thực trong lòng vẫn là tranh thủ cho chính cô ta.
Người như vậy, cô chỉ còn căm ghét.
"Thật sự" Cung Âu có chút ngoài ý muốn nhìn cô, nâng mặt cô lên, ngay ở cái trán của cô tàn nhẫn mà hôn một cái, "Được, chúng ta bây giờ liền đi chứng thực quan hệ của hài tử kia cùng tôi, chờ việc này qua đi, tôi dẫn em đi lặn biển"
Ở trên Vân chi đảo, hắn từng đồng ý muốn dẫn cô đi lặn biển.
Nói xong, Cung Âu liền nhảy xuống bàn làm việc đi ra ngoài, tâm tình tốt lên so với trước không ít.
"Chờ chút."
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn không nhịn được hô, từ trên ghế đứng lên.
"Còn có chuyện gì" Cung Âu quay đầu lại, con ngươi đen ngóng nhìn hướng về cô, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong.
Nhìn nụ cười nơi khóe môi, Thời Tiểu Niệm một lời đến miệng không khỏi thu về.
Cô muốn nói, nàng muốn là một mái nhà, một mái nhà đường đường chính chính.
Hắn không cần thiết làm những việc kia, cho dù là người nào thụ tinh nhân tạo, cô vẫn chỉ là một tình nhân, chờ hắn kết hôn, cô chỉ là người thứ ba.
Nhưng những này nói ra, chính là lại một kích thích không hề nhỏ.
Cung Âu hai ngày nay bị cô kích thích quá nhiều, lại một lần nữa bị kích thích, cô không biết hắn sẽ làm ra cái gì.
Huống hồ, cô còn vừa đáp ứng Phong Đức.
Cô cười nhạt, trong mắt có một vệt vô lực cay đắng, "Tôi nghĩ, có thể hay không để cho tôi gặp Đường Nghệ"
"Ngoại trừ rời khỏi tôi, ở chỗ này của tôi, Thời Tiểu Niệm em muốn cái gì cũng được"
Cung Âu nói.
"…"
Lúc Tiểu Niệm hạ mắt xuống, trong mắt càng thêm cay đắng.
Hắn xưa nay cũng không hiểu điều mà cô chân chính muốn.
"Chờ chút, chờ tôi ăn xong lại đi." Cung Âu bỗng nhiên vòng trở lại, cầm lấy đũa nhanh chóng ăn.
Cung Âu đem mẹ con Đường Nghệ giam lỏng ở trong một ngôi nhà gỗ thuốc vùng ngoại thành.
Sau giờ ngọ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu sáng gay gắt.
Mấy chiếc xe sang đậu trước nhà gỗ.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ôm vào trong ngực, tay trái của cô được hắn cẩn thận nâng niu.
"Ở trên xe chờ."
Cung Âu đẩy cửa xe ra xuống xe, tự mình thay cô mở cửa xe, lôi kéo tay cô đưa cô mang ra xe.
Được Cung Âu che chở như vậy, Thời Tiểu Niệm như một món đồ chơi thủy tinh dễ vỡ, hảo ý của hắn không để cho cô tự tại.
Cô quay đầu nhìn về nhà gỗ, là căn nhà gỗ nhỏ hai gian, màu sắc cọc gỗ rất sâu.
Nhà gỗ xây ở vùng ngoại ô hoang vu này, lại sạch sẽ thái quá, tựa hồ bên trong cũng đầy đủ tiện nghi đi.
Một loạt vệ sỹ đứng trước nhà gỗ, thấy bọn họ đến, bọn vệ sỹ lập tức cúi đầu chào.
"Cung Âu, có thể để cho tôi cùng Đường Nghệ đơn độc tán gẫu một hồi không"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cung Âu liếc nhìn cô một cái, "Được."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật gù, giơ chân lên hướng về phía nhà gỗ đi đến.
Cung Âu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, con ngươi đen lần sâu.
Một lát sau, hắn mở cửa xe ngồi vào đi, lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức đang ngồi ở ghế phụ, "Trong nhà gỗ không phải cài đặt máy ghi âm sao, mở máy vi tính ra."
Phong Đức ngạc nhiên, "Thiếu gia ngài muốn nghe lén Thời tiểu thư, việc này không hay lắm."
Thiếu gia không phải so với ai khác đều biết Thời tiểu thư cần tự do sao, hắn còn chơi cái trò giám thị này.
"Cho ngươi cầm thì cầm, sao nhiều lời như vậy"
Cung Âu tức giận nói.
"Vâng." Phong Đức không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, chỉ chốc lát sau liền đem một chiếc Laptop vào, đưa cho cung Âu.
Cung Âu ngồi một mình ở chỗ ngồi phía sau xe, mở Laptop ra, mười ngón ay thon dài ở trên bàn phím thật nhanh gõ, như một nghệ sỹ piano đang đánh một bản nhạc tao nhã.
Trên màn hình Laptop, rất mau hiện ra hình ảnh giám sát.
Cung Âu sắc mặt lạnh lùng, con ngươi đen thâm thúy nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện trên màn hình Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm, đừng tiếp tục để hắn thất vọng.
Tuyệt đối không nên lại cùng người phụ nữ kia vạch ra cái kế hoạch cái gì để rời khỏi hắn, hắn sẽ phát điên.
Đối với Thời Tiểu Niệm, Cung Âu không có một chút chắc chắn nào, năm ngón tay chậm rãi căng lại nắm thành quả đấm, che môi mỏng, một đôi con ngươi đặc biệt đen kịt sâu thẳm.
Thời Tiểu Niệm không biết gì cả đi lên cầu thang, đi vào nhà gỗ nhỏ.
Vừa đẩy cửa vào, một dòng nước nóng tràn ra.