Chương 187: Đại náo sân khấu Thời Địch
Chương 187: Đại náo sân khấu Thời Địch
Hai nhân viên không nhìn cô, đi lướt qua, ngoài miệng trò chuyện.
“Lão tổng thật sự yêu tiền, biết rõ hôm nay an bài Thời Địch ở đây làm phỏng vấn tuyên truyền còn bao hết ra ngoài.”
“Có là gì, ngược lại phía đông xem kịch rối, phía tây tiếp tục phỏng vấn, cũng sẽ không đụng tới.”
“Có điều nói đi nói lại, Thời Địch cũng thật đáng thương, biến thành như vậy còn đi hoạt động.”
“Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất tốt nha, cô xem vốn là vụ án bỏ thuốc hại người hủy diệt sạch hình tượng của cô ấy, kết quả lại lấy người bị hại lần nữa hóa trang lên sân khấu, nghe nói lão tổng lúc này xin cô ấy không ít tiền đâu, cảm thấy cô ấy vì họa mà có phúc đấy.”
“Được rồi, được rồi, đem quần áo tới nhanh một chút, Thời Địch còn muốn thay.”
Trong hành lang, Thời Tiểu Niệm đứng đó không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệt.
Thời Địch.
Em gái của cô – Thời Địch.
Cô bị em gái Thời Địch hại.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đi theo sau hai nhân viên.
Phía tây rạp hát lớn.
Thời Tiểu Niệm đi theo nhân viên tới sảnh phim, bên dưới sân khấu, một đám nhân viên đang quay hình, chụp hình, đánh máy, chụp x quang, đầy đủ mọi thứ.
Trên sàn nhảy, Thời Địch ăn mặc dạ phục hoa lệ, tinh thần sáng lạng tạo hình, người bên cạnh quay chụp.
Bên dưới tia sáng rất mờ, trên sàn nhảy tia sáng rất sáng, Thời Địch thêm chói mắt.
Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh nhân viên hậu đài, chọn một chỗ ngồi xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn Thời Địch trên sàn nhảy.
“Thời Địch, bắt đầu phỏng vấn.”
Có người giương giọng nói.
Trên sàn nhảy to lớn, nhân viên mang lên vài ghế sô pha Châu Âu.
Thời Địch ngồi xuống, hai chân mảnh khảnh khép lại nghiêng về một bên, tư thế ngồi vô cùng thục nữ, khoác một cái áo bên ngoài, tinh xảo mĩ lệ, ngũ quan đẹp đẽ, mái tóc dài thành tóc quăn phức tạp.
Cô ta ngồi chỗ đó, chính là nữ thần.
Thời Tiểu Niệm ngồi bên dưới, đôi mắt sâu kín nhìn em gái trên sân khấu.
Thời Địch ngồi phía trên, cảm giác được có ánh mắt, không khỏi nhìn xuống dưới, ánh đèn đều chiếu vào trên người cô, bên dưới quá tối, chỉ nhìn thấy những đầu người.
Thời Địch thu hồi ánh mắt, dùng giọng nói em bé vui tươi nói với phóng viên: “Có thể vào vấn đề rồi, tôi hôm nay đến đây để tuyên truyền cho rạp hát, cho nên không được hỏi tôi việc riêng nha.”
Thanh âm của cô ta rất ngọt, thấm ruột thấm gan.
Nhân viên cũng không khỏi cười lên, hoàn cảnh bầu không khí rất dễ chịu.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều yêu thích Thời Địch, đều nghe Thời Địch.
Phỏng vấn được một nửa, có phóng viên còn chưa tránh được mà hỏi đến việc riêng: “Thời Địch, xin hỏi trạng thái cô bây giờ có khỏe không?”
“Tôi rất tốt, tôi rất xin lỗi, làm xấu hình mẫu công chúng cho mọi người, cảm ơn mọi người và cảnh sát đều cho tôi chối cải có cơ hội làm người mới.” Thời Địch một mặt chân thành quay về ống kính nói: “Tôi bây giờ còn đang bảo lãnh, tôi sẽ dùng chính hành động của mình đi làm ít việc thiện, hy vọng có thể bù đắp lỗi lầm của tôi.”
Gương mặt đặc biệt chân thành.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn gương mặt đó, nếu cô không phải người trong cuộc, cô sẽ tin khuôn mặt đẹp đẽ này.
“Thời Địch, thật ra cô cũng không cần tự trách, không phải luật sư nói cô có thể tính là phản ứng tự vệ sao? Cha mẹ cô có khỏe không?” Phóng viên hỏi.
“Cha mẹ tôi?”
Nói đến cha mẹ, trong mắt Thời Địch xẹt qua tia âm u, sau đó cứng rắn nở nụ cười, nói: “Họ trong một đêm tóc bạc rất nhiều, họ khó chịu nhất là chị em chúng tôi trở thành như vậy, mẹ tôi bây giờ cũng không ra cửa, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt.”
“Vậy chị cô có trở về thăm cha mẹ không?”
“Không có.” Thời Địch lắc đầu: “Thật ra cha mẹ tôi rất yêu thương chị, vẩn hy vọng chị có thể quay đầu, nhưng chị ấy không có.”
“Vậy cô và Mộ Thiên Sơ còn có khả năng không?”
Nghe được ba chữ Mộ Thiên Sơ, trong mắt Thời Địch thêm một tia bừng tỉnh, sau đó dùng tay che miệng, trong mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói: “Tôi không biết, tôi từ mười mấy tuổi đã yêu anh ấy, anh ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ như vậy cả đời, không nghĩ tới sẽ ngắn như thế.”
“Cô bây giờ không còn liên hệ với chị cô à?” Phóng viên tiếp tục vấn đề.
Thời Tiểu Niệm ngồi bên dưới, ánh mắt sâu kín nhìn em gái trên sân khấu.
Thời Địch rưng rưng muốn khóc lắc đầu, sau đó nhìn ống kính, một mặt bi thương: “Chị, nếu chị đang xem chương trình này, em muốn nói cho chị biết, chị hận em không sao, nhưng chị không
nên hận cha mẹ. Họ vẫn yêu chị, em hi vọng chị có thể trở về thăm họ, coi như em xin chị.”
Tiếng nói vừa dứt, những nữ nhân viên bên dưới lén lút gạt nước mắt theo, đồn dập cảm động, châu đầu kề tai vào nhau nói chuyện.
“Thời Địch thật sự lương thiện nha, vậy mà cũng không trách chị cô ấy một lời nào.”
“Ai, lão nhân gia không dễ dàng nha, nhọc nhằn khổ sở nuôi con gái, không nghĩ tới nuôi kẻ vô ơn bạc nghĩa.”
“Thời Địch cũng không dễ chịu, hiện tại lời đồn đãi nhảm ảnh hưởng đến công việc, kiếm tiền nuôi gia đình, vốn là tiểu thư hào môn, đều bị chị mình làm hỏng rồi.”
Thời Tiểu Niệm ngồi đó thu hết âm thanh của mọi người vào lỗ tai.
Cô chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới trước, đẩy một cái máy quay, ánh mắt
lạnh lùng nhìn tìm đến em gái an tọa như núi trên sân khấu.
“Âm.”
Tiếng nổ vang lên.
“A! Máy chụp hình mười mấy vạn của tôi.” Một người quay phim kích động kêu lên.
Tất cả mọi người quay mặt lại nhìn cô, vừa thấy được là cô, tất cả mọi người khiếp sợ mở to mắt, sau đó không hẹn mà cùng nhìn Thời Tiểu Niệm.
“Thời Tiểu Niệm.”
Thời Địch cũng nhận ra Thời Tiểu Niệm, kinh ngạc từ ghế sô pha kiểu Châu Âu đứng lên, đôi mắt hận thù đứng trên sân khấu nhìn xuống cô.
Thời Tiểu Niệm sâu kín nhìn cô ta.
Thời Địch sau khi kinh ngạc rất nhanh phản ứng lại, nghẹn ngào nói: “Chị, tại sao chị ở đây? Mẹ bị bệnh, em xin chị trở về thăm mẹ đi.”
Thời Tiểu Niệm sâu kín nhìn cô ta, sau đó cúi đầu, nhặt lên một cây gậy trên đất, chậm rãi đi đến bậc thang.
“A!”
Thời Địch thất kinh kêu lên, trốn sau ghế sopha, sợ hãi nói: “Chị, chị đừng đánh em, không phải em nói, là cha muốn nói, chị đừng đánh em.”
Nghe vậy, tất cả mọi người xôn xao.
Thì ra Thời Địch ở nhà còn bị chị bạo hành, trời ạ, con gái nuôi này cũng lớn lối quá đi.
Trên mặt Thời Tiểu Niệm không lộ vẻ gì, thẫn thờ, trầm mặc, cô cầm gậy bước lên sân khấu.
Mấy nhân viên thấy thế lập tức ngăn lại trước mặt Thời Địch, giang hai tay về phía Thời Tiểu Niệm: “Cô không được náo loạn, chúng tôi nhiều mắt nhìn cô như vậy, cô dám làm bậy, toàn bộ chúng tôi sẽ làm chứng cho cô vào tù.”
Thời Tiểu Niệm vẫn trầm mặc đi tới trước, như con rối không có linh hồn, từng bước từng bước đi tới trước.
Trên tay cô cầm một cây gậy, ma sát với sàn sân khấu phát ra tiếng vang.
Thời Địch sợ hãi kêu, hai nữ nhân viên tiến lên an ủi cô ta, những người đàn ông nối liền một đường ngăn cản Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đi đến Thời Địch.
Nam nhân viên tiến lên cản cô.
Thời Tiểu Niệm liều lĩnh giơ gậy vung tới bọn họ, đánh lung tung một mạch, mặt cô không hề có cảm xúc, dáng vẻ cô khiến cho mấy người đàn ông đều đổ mồ hôi lạnh.
Trong mắt cô có ánh sáng thăm thẳm.
“Ầm.”
Thời Tiểu Niệm đánh tới người đàn ông, đánh cho người kia lui lại.
Cô cầm gậy đi đến Thời Địch.
Thời khắc này, Thời Tiểu Niệm không nghĩ đến gì, thật giống trong đầu có thanh âm của trúng tà vang lên, cô muốn xé ra vẻ giả dối của Thời Địch.
Cô muốn xé nó ra.
“A!”
Thời Địch thấy Thời Tiểu Niệm đi tới, sợ đến khóc, một bên rít gào, một bên cầm những vật nhỏ trên sân khấu ném tới cô.
Thời Tiểu Niệm dù sao chỉ là phụ nữ, vẻ mặt của cô cũng chỉ khiến phụ nữ sợ.
Rất nhanh, mấy người đàn ông tiến lên ngăn cản Thời Tiểu Niệm.
Thời Địch làm bộ sợ hãi ồn ào mấy nữ nhân viên, đồng thời ném đồ đập lên người Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm liều mạng giãy dụa, trên người bị đập một lần lại một lần.
Nhưng cô cũng không có cảm giác đau đớn.
Cô nhìn chằm chặp Thời Địch không xa phía trước, muốn vọt tới trước mặt Thời Địch, muốn kéo xuống lớp da kia.
“Được rồi, được rồi, đừng đập nữa.” Mấy người đàn ông vịn cô không nhìn nổi, cất giọng nói: “Đưa cô ta đến đồn đi.”
“Đừng nha, đừng dễ dàng buông tha cô ta như vậy, người thứ ba này hại bảo bảo của Thời Địch cũng không còn, chúng ta trước tiên trút giận rồi nói sau.” Mấy người căm phẫn nói, tiếp tục ném đồ tới Thời Tiểu Niệm.
“Không cần, con cũng đã mất, còn có thể như thế nào?”
Thời Địch dối trá khuyên mọi người đừng như vậy, nước mắt ào ào chảy xuống, càng thêm gây lòng thương cảm.
Thời Tiểu Niệm giống như không sợ đau, để mọi người tùy ý ném, đôi mắt nhìn chằm chặp cô ta.
Thời Địch đối đầu ánh mắt cô, trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi, ánh mắt Thời Tiểu Niệm có một loại oán hận không nói ra được, chẳng khác nào ma quỷ.
Cô ta không khỏi xoay mặt, chợt thấy bên cạnh có một đống chai bia nhân viên vừa uống sạch.
“Mọi người đừng đánh nữa.”
Thời Địch một bên gọi, một bên không lộ dấu vết đá chai bia tới tầm mắt của người khác.
Một nữ nhân viên nhìn thấy, cả người tràn ngập chính khí, thấy thế lập tức cầm chai bia ném tới Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm bị vịn, cũng không trốn, cứ như vậy mà nhìn chằm chặp Thời Địch.
Một giây sau, chỉ nghe “Ầm” một tiếng.
Chai bia trên không trung theo tiếng động mà nứt.
Một bóng người cao to chắn trước mặt Thời Tiểu Niệm.
Tất cả mọi người ngây người, toàn bộ sân khấu ồn ào trong nháy mắt yên lặng như tờ.
Bị người khác ngăn trở tầm mắt, Thời Tiểu Niệm lúc này mới phục hồi tinh thần, cô ngẩn ngơ nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt.
Cung Âu đứng trước mặt cô, đưa lưng về cô, một cánh tay nằm ngang trước mặt cô, ống tay áo cuốn đến khuỷu tay.
Hai giây qua đi. Có máu từ trên tay hắn chảy xuống.