Chương 215: Trước buổi họp báo Mr Who
Editor: Yuhina
"…"
Nghe vậy, trong đôi mắt Mộ Thiên Sơ lộ ra một vệt cừu hận nồng nặc, lạnh lùng nhìn về phía Ellen, "Bây giờ có pahir là anh đang cười tôi không sáng bằng Cung Âu"
"Mộ tổng, không phải là tôi muốn coi anh làm chuyện cười, mà là anh nên tỉnh táo lại một chút, anh cứ tự giận mình, Thời đại tiểu thư cũng không nhìn thấy"
Ellen cầm lấy remote nhấn xuống, mở ti vi, nói, "Mà hôm nay Cung Âu đem sản phẩm mới ra tuyên bố, làm cho toàn bộ thế giới chú ý, Thời đại tiểu thư cũng đi xem, mọi người phụ nữ đều thích đàn ông thành công."
Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng tự ti.
TV được mở lên, màn hình sáng lên.
Mộ Thiên Sơ ngước mắt nhìn tới, chỉ thấy trên màn hình đang chiếu trực tiếp buổi họp báo rầm rộ.
Hai MC nhân lúc buổi họp báo chưa bắt đầu kích động thảo luận, Đem những cống hiến của Cung Âu với nền khoa học kỹ thuật phát triển lặp đi lặp lại, gọi hắn là tuổi trẻ tài cao, thiên tài mấy trăm năm mới có một người .
A.
Thiên tài.
Ánh mắt Mộ Thiên Sơ gần như đố kị mà nhìn màn hình, bàn tay để một bên ngày càng nắm chặt, chăm chú nắm thành quyền.
Cách thời gian diễn ra buổi họp báo giới thiệu Mr Who nửa giờ.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe chậm rãi đi tới đường dành cho VIP ở ngoài hội trường khoa học kỹ thuật, trên đường VIP này có bãi đậu xe chuyên môn, có đầy đủ các loại xe siêu sang trên thế giới đang để ở đây.
Có thể coi như là buổi triển lãm xe sang.
"Thời tiểu thư, có thể xuống xe." Phong Đức tự mình mở cửa xe cho Thời Tiểu Niệm.
"Cảm tạ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, đeo mắt kính cùng khẩu trang lên.
Phong Đức thấy thế sửng sốt một chút, "Thời tiểu thư còn đeo kính râm"
Thời Tiểu Niệm nâng mắt kính lên, cười nói, "Bây giờ tôi là người nổi tiếng rồi, đeo kính râm cho an toàn, tôi cũng không muốn hơi một chút là bị người ta hành hung một trận."
Cô tự trêu chọc mình.
Phong Đức nghe vậy cũng không tiện nói cái gì, liền gật đầu.
Thời Tiểu Niệm đứng lên hướng về đường Vip đi đến, đường này đang trải thảm đỏ, hai hàng nhân viên chuyên nghiệp đứng cửa, vẻ mặt mỉm cười cúi đầu trước cô.
"Tiểu Niệm có phải là Tiểu Niệm"
Một âm thanh kích động truyền đến.
Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Vũ cùng Lý ca hướng về phái cô đi tới, Hạ Vũ mặc một bộ trang phục được thiết kế riêng hưng phấn chạy đến trước mặt cô, tay giơ một tấm thiệp mời VIP màu vàng, "Tôi vừa thấy bóng người đã biết là cô"
"Hạ biên tập, Lý ca, vì sao hai người cũng tới" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.
Phong Đức đứng ở một bên cúi đầu nói rằng, "Là thiếu gia dặn dò đưa cho vợ chồng Hạ biên tập hai tấm thiệp mời."
Hóa ra là như vậy.
Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, hướng Hạ Vũ nói, "Vậy chúng ta vào đi thôi."
"Tốt tốt." Hạ Vũ trực tiếp bỏ rơi luôn chồng mình đang đứng cạnh, ôm lấy cánh tay của cô, kích động đến thân thể đều ở run, "Tiểu Niệm, cả đời tôi cũng chưa từng tiến vào nơi sang trọng như thế này, mấy vạn chỗ ngồi mà chỉ có 500 ghế VIP, chúng tôi lại chiếm liền hai cái, tôi cảm giác cả người như bay lên mây vậy"
"…"
Mấy vạn chỗ ngồi mà chỉ có 500 ghế VIP
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, mấy ghế VIP này sẽ không ở hàng ghế thứ nhất đi
Thời Tiểu Niệm được Hạ Vũ ôm đi vào, đi trên đường VIP tay cầm thiệp mời Vip màu vàng, từ cửa hông tiến vào.
Vừa vào hội trường buổi họp báo, Thời Tiểu Niệm đã bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, hội quán khoa học kỹ thuật đã được cải tạo thành hội trường có sức chứa vạn người, sân khấu được thiết kế mang hơi thở khoa học kỹ thuật, lấy màu bạc làm màu chủ đạo, khác hẳn với những buổi họp báo thông thường.
Hội trường ồn ào, âm thanh vang lên liên tiếp, vang lên từng trận tiếng gầm.
Tất cả chỗ ngồi lít nha lít nhít đều là người, đếm mãi không hết người, căn bản là không còn chỗ trống.
"Thật là nhiều người a."
Hạ Vũ cũng bị chấn kinh.
Nữ nhân viên phụ trách lễ nghi đứng ở một bên, mỉm cười hướng về các cô ra hiệu, "Mời ba vị quí khách, ghế VIP nằm ở khu này, mời đi cùng tôi."
Y như Thời Tiểu Niệm dự liệu, ghế VIP chính là hàng thứ nhất.
Mà ba ghế đó lại là ba ghế bắt mắt nhất hội trường.
Thời Tiểu Niệm quét mắt qua một cái, những người đang ngồi ở ghế VIP có tổng giám đốc của 100 công ty hàng đầu thế giới, có các chính trị gia
Bỗng nhiên cô cảm thấý sợ hãi, lui về phía sau, Hạ Vũ nắm lấy tay cô, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy"
"Tôi không thể ngồi ở nơi đó, hai người ngồi đi."
Thời Tiểu Niệm nói, hàng thứ nhất cônhư vậy, nàng đeo mắt kính khẩu trang bị ống kính quét đến nhìn rất quỷ dị; nếu như bị chú ý, trên các đầu báo ngày mai phỏng chừng chính là dựa vào cái gì chị gái Thời Địch có thể ngồi ở khu ghế VIP.
Cô không muốn gây ra bế bối lớn ảnh hưởng đến Cung Âu.
Cung Âu có phải là bận bịu đến hồ đồ rồi không, lại an bài cô ở hàng thứ nhất.
Thời Tiểu Niệm lui về phía sau, Phong Đức đi lên phía trước ngăn cản cô, "Thời tiểu thư, cô cứ yên tâm ngồi đi, thiếu gia có sự cân nhắc cuả mình."
"Nhưng mà"
"Buổi họp báo chuẩn bị bắt đầu rồi, nhanh đi vào chỗ ngồi đi, không có chuyện gì." Phong Đức an ủi cô.
Tuy rằng ông cũng cảm thấy hành động này có chút hơi quá, nhưng chuyện thiếu gia dặn dò ông không thể không làm tốt.
"Đi thôi đi thôi, đừng chắn lối người phía sau đi vào."
Hạ Vũ đẩy Thời Tiểu Niệm ngồi vào vị trí.
"…"
Thời Tiểu Niệm như ngồi trên đống lửa, cực kỳ bất an, hai tay chăm chú nắm lấy làn váy trên người.
Người bên cạnh thỉnh thoảng quăng ánh mắt kỳ quái về phía cô.
Thời Tiểu Niệm cắn môi.
Mang theo khẩu trang cùng mắt kính mà ngồi chỗ này quá kỳ quái, nhưng chí ít không làm người khác chú ý bằng thân phận của cô.
"Tiểu Niệm, tôi phát hiện cái vấn đề." Hạ Vũ dựa vào gần, ghé vào lỗ tai cô nhỏ giọng nói, "Cô có chú ý không, những đại nhân vật này đều là ngồi một mình, không có một người nào mang bạn đến."
"…"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, hơi nghiêng người liếc mắt nhìn, quả nhiên là mỗi người đều là nhân vật lớn, nhưng họ đều không mang theo gia quyến hay bạn gái.
"Trời ạ, Cung tiên sinh có phải là quá đề cao chúng tôi rồi không, vị trí hoàng kim như vậy vợ chồng chúng tôi lại có thể chiếm được hai ghế, chúng tôi là cái thá gì chứ."
Hạ Vũ sắp điên rồi, đưa tay nhéo mặt của mình để cho mình tỉnh táo, sau đó lại vội vã thả xuống, nhỏ giọng nói, "Ngồi ở chỗ này, không được làm chuyện mất mặt gì."
"…"
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi.
Hạ Vũ là bằng hữu còn lại sau khi cô đã trải qua nhiều chuyện, Cung Âu có thể đối xử với bằng hữu của cô như thế, Thời Tiểu Niệm không phải không cảm động.
Cung Âu nhất định là muốn làm cho cô hài lòng đi, cũng là cân nhắc cô sẽ đứng ngồi không yên, nên để cho Hạ Vũ đến tiếp cô.
"Các vị khách quý, xin hãy yên tĩnh một chút, buổi họp báo giới thiệu Mr Who lập tức bắt đầu"
Một giọng nói điện tử của máy móc vang vọng toàn hội trường.
Thời Tiểu Niệm vừa nghe liền nghe ra là âm thanh của Mr Cung.
Toàn bộ hội trường dần dần yên tĩnh lại, tất cả ánh đèn cũng từ từ ngầm hạ, chỉ còn dư lại một tia sáng đang chiếu trên sân khấu cực lớn.
Cô nghe có người đang đếm ngược từng giây một 10, 9, 8, 7, 6….
Từng giây một qua đi.
Trên sân khấu vang lên một loạt tiếng bước chân trầm thấp, nghe nhiều như vậy, Thời Tiểu Niệm cũng có thể ngay lập tức nghe ra là tiếng bước chân của Cung Âu .
Rất kỳ quái, cô bỗng nhiên càng ngày càng khẩn trương, hai tay nắm vào nhau thật chặt, thật giống khi còn bé cô chuẩn bị lên bục giảng trả bài cũ.
Cung Âu có thể.
Hắn nhất định có thể.
Trước màn hình đèn led cực lớn chậm rãi xuất hiện một bóng người, ở trong màn hình cực lớn, thân hình Cung Âu cũng không có vẻ nhỏ bé, sự tồn tại của hắn cảm giác như cực lớn.
Mà trên hội trường tất cả màn hình đều là hình ảnh của Cung Âu, thân hình hắn cao to, dáng đi thẳng tắp, nút thắt cà vạt đơn giản, là kiểu cô đã thắt cho hắn lúc nãy.
Cung Âu đứng ở nơi đó, một câu cũng chưa nói, toàn hội trường liền vang lên những tiếng hô
"Là Cung Âu tự mình lên sân khấu giới thiệu."
"Đã bao nhiêu năm rồi hắn không tự mình giới thiệu sản phẩm mới"
"Cung Âu tự mình giới thiệu đủ thấy sản phẩm này có bao nhiêu phần quan trọng"
"…"
Tất cả mọi người đều kích động.
"Trời ạ, Cung tiên sinh tự mình giới thiệu"bên trong hội trường u tối, Hạ Vũ khiếp sợ lôi kéo cánh tay Thời Tiểu Niệm .
"Cô không biết sao"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, lẽ nào trong tin tức không thông báo
"Không biết a" Hạ Vũ mãnh liệt lắc đầu.
"Xin hãy yên tĩnh, cảm tạ." Một âm thanh âm trầm vang lên ở hội trường.
Cung Âu đứng trên sân khấu nói cảm tạ, nhưng ngữ khí lãnh đạm đến một điểm ý tứ khách khí cũng đều không có, đúng như tác phong cuả hắn.
Cung Âu đứng trên sân khấu, trên màn hình màu đen sau lưng có những mảnh vỡ màu bạc đang bay múa.
Toàn hội trường lần thứ hai yên tĩnh lại.
Cung Âu lạnh lùng nhìn quét qua toàn hội trường, cho tới khi hội trường yên tĩnh không còn một tiếng vang, đại khái phải mất đến năm phút đồng hồ.
Sau năm phút, dưới ánh mắt lành lạnh của Cung Âu mấy vạn người ở trong hội trường càng trở nên yên lặng.
Lúc này Cung Âu mới lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo mà cao ngạo, đi thẳng vào đề tài chính, "Tôi biết rất nhiều người đang chờ xem sản phẩm mới cảu N.E, tôi biết mọi người đang chờ tôi nói sản phẩm này phải mất năm năm, sáu năm thậm chí là mười năm mới hoàn thành, mọi người đang chờ tôi nói sản phẩm này đủ để làm lay động cả thế giới. Xin lỗi, không có, sản phẩm này từ khi bắt đầu nảy ra trong đầu tôi cho tới khi hoàn thành chỉ vỏn vẹn có mấy tháng."
Toàn hội trường lại tiếp tục xôn xao.
Mấy tháng mà ra được một sản phẩm tốt, phỏng chừng không ai nghĩ đến vấn đề này.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, sốt sắng mà nhìn nam nhân trên sân khấu, người đàn ông này ở nhà có lúc cố tình gây sự như đứa bé, nhưng trên sân khấu, ánh mắt của hắn tràn ngập khí thế, hắn chỉ đứng đơn giản như vậy, nhưng lại có thể mang một khí thế chinh phục mạnh mẽ.
"Nếu như ai cảm thấy sản phẩm của tôi không có chút thành ý nào, hiện tại có thể đi, nhưng nếu lựa chọn lưu lại thì tôi không muốn có bất kỳ âm thanh nào xen vào"
Cung Âu mắt lạnh quét về phía toàn hội trường, tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo, "Tôi không thích thời điểm tôi nói có người quấy rối, nếu như ai muốn nói, tôi sẽ đứng ở chỗ này đợi, đợi đến khi nào hội trường yên tĩnh, tôi đã dùng tiền tài và thời gian của tôi để tiếp các vị, tôi sẽ mời người tính toán, để xem vào tôi đã mất bao nhiêu tiền khi tiêu tốn thời gian đứng ở đây"
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu như vậy có chút bất đắc dĩ, hắn làm sao có thể đứng trước mặt nhiều người mà vẫn bá đạo như thế.