Chương 237: Ngắm những vì sao ở trong rừng

Editor: shinoki

Cung Âu không vui hỏi, cả người trong nháy mắt buồn bực, giữa lông mày lộ ra xao động.

Tâm tình của hắn đặc biệt mãnh liệt.

"Không có a, em đặc biệt nghiêm túc cùng mẹ anh nói chuyện, em sẽ nỗ lực để xứng với anh." Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi.

"Vậy em tại sao ngủ không được? còn đang suy nghĩ tới Mộ Thiên Sơ."

Cung Âu hỏi.

"Cũng có đi, Thiên Sơ một ngày không có tăm tích, em trước sau cũng không thể an tâm." Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh nhẹ nhàng, nhìn mặt Cung Âu càng ngày càng bất mãn nói, "Còn có mẹ anh, đối mặt với bà, em cảm giác như đang thi đại học ."

"Thi đại học?"

Cung Âu ngơ ngác.

"Anh ở nước ngoài lớn lên dĩ nhiên không hiểu thi đại học." Thời Tiểu Niệm nói, vẻ mặt thành thật, "Năm đó em thi đại học rất căng thẳng, chỉ lo thi không tốt, chỉ lo làm sai đề, chỉ lo phạm sai lầm"

" Chuyện em căng thẳng làm sao nhiều như vậy? Đọc chậm sẽ căng thẳng, thi đại học cũng căng thẳng" Cung Âu một mặt khinh thường nhìn cô.

""

Thời Tiểu Niệm lặng yên, hắn có khả năng thiên phú, tư chất xuất thần đương nhiên không hiểu nỗi khổ của cô.

Cô căng thẳng không phải sợ nỗ lực, mà là sợ cố gắng cũng vô dụng.

Cô thật là bị Cung phu nhân doạ dẫm, Cung phu nhân nói, kết cục nhất định tốt, câu nói này làm cho cô có chút nhút nhát.

"Này, Thời Tiểu Niệm, em đã từng ở trong rừng ngắm những vì sao chưa?" Cung Âu đột nhiên hỏi, đem câu chuyện trực tiếp kéo tới Thái Bình Dương.

"Không có a."

Thời Tiểu Niệm lắc đầu.

"Đi, dẫn em đi" Cung Âu lập tức từ trên giường lật xuống, mạnh mẽ nắm tay cô.

"Ngắm những vì sao?" Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, "Bây giờ?"

Hắn đùa giỡn à?

"Liền bây giờ"

Cung Âu nhéo cô một cái, Thời Tiểu Niệm đi giày qua loa vào đã bị Cung Âu lôi ra ngoài.

Ban đêm pháo đài rất yên bình, người hầu cũng đã ngủ, chỉ có một ít bảo tiêu ở ngoài pháo đài tuần tra, thấy bọn họ đi ra, bảo tiêu đều có chút ngạc nhiên, hướng bọn họ cúi thấp đầu.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu lôi chạy về phía trước, sắc trời bên ngoài rất mờ, ánh trăng rất ít.

Cung Âu nắm tay cô đi vào Sâm Lâm, đi vào, tia sáng càng mờ, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, Thời Tiểu Niệm vốn là sợ tối, lập tức ôm lấy cánh tay của hắn.

Cung Âu thấp mắt liếc nhìn cô một cái, khóe môi nổi lên, "Muốn làm? ở chỗ này?"

"Đi chết đi." Thời Tiểu Niệm đối với tư tưởng tà ác của hắn không thể nào không nhổ nước bọt, hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn, "Nơi này quá tối, chúng ta trở về đi thôi."

"Theo anh lại đây."

Cung Âu ấn xuống đồng hồ trên cổ tay, điều chỉnh ánh đèn đến sáng nhất, nghiễm nhiên là một đèn pin nhỏ cầm tay, ánh đèn chiếu vào phía trước, xung quanh không còn là một màu đen kịt.

Thời Tiểu Niệm bị hắn lôi kéo vào.

Vùng rừng rậm này là do người Cung gia trông coi, bởi vậy rất sạch sẽ, khắp nơi không có cành cây rơi vãi.

Ban đêm lá cây hứng những giọt nước mưa, giọt nước mưa nhỏ xuống, rơi vào trên vai cô, lành lạnh man mát, mang theo thảo vị thơm ngát.

Cung Âu, Thời Tiểu Niệm càng chạy càng đi vào sâu bên trong, Thời Tiểu Niệm không nhịn được nói, "Chúng ta trở về đi thôi, ở trong rừng rậm ngắm thế nào được những vì sao?"

Mùa này, cây cối sinh trưởng dồi dào, lá cây tươi tốt, ở trên đỉnh đầu bọn hắn kết thành một mảng lưới, không thể nào nhìn thấy những vì sao.

"Đi theo anh liền biết rồi."

Cung Âu dắt tay cô đi vào, hai đôi giày chạy ở trên đất đều dính bùn.

Thời Tiểu Niệm khuyên bảo không được tính cố chấp của hắn, không thể làm gì khác hơn là theo hắn.

Rất lâu, Cung Âu mới dừng lại, hướng cô nói, "Đến rồi?"

"Đến?"

Thời Tiểu Niệm vẫn chỉ chú ý dưới chân, đi về phía trước nhìn tới, chỉ thấy phía trước là một mảnh đất trống, thăm thẳm, có một đoạn cây nằm trên mặt đất, số vòng tròn trên thân cây một vòng lại một vòng.

Hình ảnh trước mắt giống như cô đã từng nhìn thấy.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, rốt cục nhớ lại, "Đây không phải anh tự mình huỷ nơi này đấy chứ?”

Lúc mới vừa bị trói đến đế quốc pháo đài, cô nói một câu làm Cung Âu tức giận, bị ném đến trong rừng rậm, tuyệt thực, không có nước, chính là ở nơi này.

Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt Thời Tiểu Niệm tối lại, có chút oán niệm nhìn về phía Cung Âu.

"Nhìn cái gì, không phải không cho em chết sao?"

Cung Âu nắm mặt cô.

"Xem ra anh vẫn nhớ anh từng làm chuyện tốt gì a." Thời Tiểu Niệm nửa trào nửa phúng nói, "Em khi đó thực sự là hận anh thấu xương."

Hiện tại nhớ lại cô vẫn tức giận.

Tuy rằng hắn bây giờ đối với cô rất tốt, nhưng khi đó nếu cô thật bị dằn vặt đến chết, đâu còn có bây giờ.

Cung Âu nhíu mày, "Em bây giờ còn không phải yêu chết anh?"

"Em nào có."

Thời Tiểu Niệm phủ nhận.

"Lại nói, anh đã giết chết toàn bộ những hung thủ kia, báo thù cho em rồi." thanh âm của Cung Âu vĩnh viễn tràn ngập mùi vị tự cho mình là siêu phàm .

"Hung thủ?" Thời Tiểu Niệm nhìn hắn từ trên xuống dưới, giả vờ không hiểu nói, "Anh tự giết? Anh bây giờ là hồn ma à?"

"Bốp"

Cung Âu vỗ một cái trên đầu cô, con ngươi đen trừng mắt cô, "Anh nói, anh giết vòng vây đã nhốt em lại”

Nói xong, Cung Âu một tay nắm tay cô, một tay chỉ về phía trước.

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn theo phương hướng ngón tay hắn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy chung quanh một vòng cây bị chặt đi, mặt trên đã không còn cành cây lá cây đan xen vào nhau, để trống một cái vòng tròn.

Giống như là một sân nhà tự nhiên cực lớn .

Từ góc độ này nhìn tới, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh sao đầy trời khóa ở bên trong vòng tròn, từ xa nhìn tới, sao trời đặc biệt sạch sẽ, thật giống như không nhiễm một hạt bụi nào, ánh trăng trong sáng ôn hòa từ phía trên hạ xuống, từng tia từng tia rơi xuống, ánh sáng đẹp đến hư ảo.

"Đẹp quá a."

Thời Tiểu Niệm tự đáy lòng cảm khái nói, đi về phía trước, đi vào bên trong chùm sáng, giơ tay lên, ngón tay vuốt ve đường viền chùm sáng, có loại ảo giác xuyên không.

"Phải đẹp chứ" Cung Âu đắc ý nhíu mày, đóng lại ánh đèn trên đồng hồ đeo tay , "Đây chính là anh tạo ra "

Thời Tiểu Niệm nhìn chùm sang một hồi, môi cong lên một độ cong.

Trong phút chốc, kí ức không tốt của cô ở đây đều bị rửa đi rồi.

Thời Tiểu Niệm đi qua chùm sáng, ở trên đoạn cây nằm ngang ngồi xuống, váy cơ hồ chấm đất, cô ngước mắt nhìn vì sao phía trên đỉnh đầu, nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái.

Trong lòng sầu lo tựa hồ cũng không nặng như vậy rồi.

"Nơi này thật là đẹp." Thời Tiểu Niệm không nhịn được cảm khái.

Trong cây cối tình cờ bay ra vài con đom đóm nho nhỏ, vòng quanh chùm sáng nhàn nhạt đang bay múa, làm cho người ta cảm thấy mình như đang ở trong đồng thoại lãng mạn Sâm Lâm.

Cung Âu ngồi xuống ở bên người cô, khóe miệng ngậm lấy ý cười, con ngươi đen thẳng vào nhìn chằm chằm cô, càng xem càng vui mừng, trực tiếp nói, "Nào có đẹp bằng em."

""

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn.

"Thời Tiểu Niệm, mắt em tại sao đẹp đến như vậy?" Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tiếng nói trầm thấp từ tính, "Anh phát hiện em càng nhìn càng đẹp, đến tóc tia cũng đẹp"

Nếu như biến thành người khác khen cô, Thời Tiểu Niệm có thể sẽ bị thổi phồng đến mức lâng lâng.

Nhưng Cung Âu, từ khi hắn đem cô tôn sùng ngang hàng trời đất, cô liền không tin hắn nữa.

"Anh chính là nhìn em hợp mắt, em làm gì anh cũng đều hợp mắt." Thời Tiểu Niệm cười nhạt, nói.

Hắn bị hoang tưởng.

Hắn cảm thấy ai đúng thì làm gì cũng đúng, ai sai làm gì cũng sai.

"Đúng, anh nhìn em hợp mắt" Cung Âu nói, đưa tay nặn nặn cằm của cô, đưa mặt cô vòng tới vòng lui, cuối cùng lần thứ hai xác nhận, "Ừ, chính là hợp mắt"

""

Thời Tiểu Niệm đối với sự cố chấp mạnh mẽ hắn cảm thấy bất đắc dĩ, đẩy tay hắn ra, nghiêng đầu tựa vai hắn, ngửa đầu nhìn một mảnh những vì sao nho nhỏ kia, "Cung Âu, anh làm sao sẽ nghĩ đến tạo ra một nơi lãng mạn như vậy?"

Trên người hắn cũng không tế bào lãng mạn.

"Có người những ngày qua không phải không vui sao?" Cung Âu hừ lạnh một tiếng, nếu không vì muốn cô vui vẻ, hắn làm nhiều chuyện nhàm chán như vậy làm gì.

Thì ra lại là vì cô.

Thời Tiểu Niệm trong lòng cảm động, giơ tay lên, một con đom đóm nhỏ bé bay qua đầu ngón tay của cô, không có dừng lại.

"Cám ơn anh, Cung Âu."

Thời Tiểu Niệm cảm kích nói.

"Anh đã từng nói nói cảm ơn không cho phép dùng lời nói" Cung Âu bất mãn nói.

Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng ở trên đoạn cây, đưa tay giữ mặt hắn, cơ thể hơi đứng lên, môi in trên môi mỏng của hắn, Cung Âu ánh mắt sâu thẳm, lập tức đổi khách làm chủ, ôm eo nhỏ của cô, bá đạo làm sâu thêm nụ hôn này.

Trong lúc triền miên dây dưa, Cung Âu ôm cô ngồi vào trên đùi của mình, làm cho hắn hôn càng sâu hơn.

Thời Tiểu Niệm hai tay quấn lấy cổ của hắn, hai con mắt trong suốt sáng sủa dừng ở khuôn mặt anh tuấn của hắn, "Cung Âu, em cũng sẽ nỗ lực, vì anh nỗ lực."

"Thật sao?"

Cung Âu nhíu mày.

"Ừ." Thời Tiểu Niệm dùng sức mà gật đầu, "Coi như trước mắt là hai toà núi lớn, tay em bị đứt còn có chân mà."

Không san đến chết cô sẽ không từ bỏ.

"Ai muốn em san núi, bây giờ thì có chuyện em cần vì anh nỗ lực" Cung Âu thẳng tắp địa nhìn cô, con ngươi sâu không thấy đáy, yết hầu chuyển động lên xuống, hô hấp năng nề ?

"Cái gì"

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút.

"Chúng ta làm một lần trong Sâm Lâm, em chủ động"

Cung Âu nói, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nồng nặc mùi vị ám muội.

Từ khi cô nói cô yêu hắn, hắn vẫn chờ cô chủ động với hắn trên phương diện này một lần.

""

Thời Tiểu Niệm quýnh lên, đưa tay đánh hắn một hồi, "Có thể không muốn ở đây hay không? Sẽ phá hoại phong cảnh lãng mạn này a"

Người đàn ông này đầu óc bị chuyện này khống chế à

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện